Chương 5.2

Phong Nhã Tụng gắp mấy cọng rau ăn, cảm thấy bản thân đã no rồi. Cô uống nốt nửa bát canh còn lại, nhìn bà Phong và các dì bên cạnh trò chuyện vui vẻ, đợi một lúc, Phong Nhã Tụng thì thầm: "Con no rồi, con về trước học bài nhé."

Bà Phong nói với cô, "Chờ một lát mẹ đưa con về."

Phong Nhã Tụng nói: "Không cần đâu, mọi người cứ thong thả ăn, con tự ngồi xe bus về trước cũng được."

Dì Triệu nghiêng đầu hỏi: “Con vội về nhà học bài à?”

Bà Phong đáp, "Ừ, hàng ngày nó phải học rất nhiều."

Dì Triệu nói: "Vậy chị với cháu mau về đi, chúng ta hôm khác cùng đi hát vậy."

Bà Phong hỏi Phong Nhã Tụng một lần nữa: "Con có biết trạm xe bus ở gần đây không?"

Phong Nhã Tụng nói: "Ở dưới lầu, con vừa nhìn thấy rồi."

Bà Phùng gật đầu, nói với dì Triệu: “Nó tự ngồi xe bus về được, chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập gặp nhau được.”

Dì Triệu khuyên nhủ: "Thôi, chị lái xe đưa cháu về đi."

Bà Phong cười nói: "Không sao đâu, nó lớn rồi."

Phong Nhã Tụng đứng dậy nói tạm biệt với hai dì.

Trước khi rời khỏi phòng riêng, cô nghe thấy dì Triệu tấm tắc khen ngợi: “Chị biết dạy con quá… con gái chị thật là hiểu chuyện.”

Phong Nhã Tụng bước ra khỏi trung tâm mua sắm, tiếng nhạc êm dịu bên tai anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là âm thanh ồn ào của phố xá.

Trời đã tối và hiện tại là thời điểm náo nhiệt nhất ở khu thương mại, Phong Nhã Tụng xuyên qua đám đông, đi đến trạm xe bus ở bên đường, chờ đợi không lâu thì xe bus của cô đã đến.

Phong Nhã Tụng đi đến cuối xe và ngồi xuống, quay đầu lại nhìn, cô thấy có một người đàn ông bán bóng bay hydro trước trung tâm thương mại, với một lượng lớn bóng bay nhiều màu sắc lơ lửng giữa không trung. Cô quay đầu lại lần nữa, ở ghế sau xuất hiện đỉnh đầu của một người xa lạ.

Chiếc xe bus lắc lư qua lại, một vài người mệt mỏi nghiêng đầu sang một bên.

Phong Nhã Tụng khẽ mím môi, đột nhiên cảm thấy tâm trạng của cô ấy đối với thế giới có chút thay đổi. Một góc trái tim như đã được lấp đầy nhưng đồng thời lại cảm thấy cô đơn hơn.

Xe bus dừng ở cổng khu chung cư, Phong Nhã Tụng xuống xe và đi bộ về nhà. Cây cối trong khu chung cư có tuổi đời rất lâu rồi, trên cao tán cây đan lại với nhau, đèn đường vàng sáng lờ mờ, phảng phất có thể phản chiếu luồng không khí lưu chuyển trong màn đêm ấm áp.

Ở thế giới này, dưới sự vô vị tầm thường, dường như cũng có thứ gì đó dày đặc hơn đang dâng trào.

Phong Nhã Tụng mở cửa nhà, thay dép, đi thẳng vào phòng ngủ và cầm điện thoại lên kiểm tra.

Không có tin nhắn của anh ấy gửi đến.

Đây là điều đương nhiên, giờ mới 8h tối, anh sẽ không chủ động quấy rầy cô.

Phòng ngủ không bật đèn, Phong Nhã Tụng ngồi trên sàn gỗ cầm điện thoại. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, cuộc trò chuyện của cô với anh đã bị tin nhắn của vài nhóm chat đẩy xuống dưới, Phong Nhã Tụng nhấp vào thanh nhập tin nhắn của mình và nhìn nó 1 phút, cuối cùng nhịn không được gõ tin nhắn gửi đi.

Tiểu Tụng: Em vừa ăn lẩu xong.

Tiểu Tụng: Buổi tối anh ăn gì rồi?

Anh không lập tức trả lời tin nhắn. Phong Nhã Tụng dựa vào giường suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn là chờ tới thời gian 11h30 theo ước định mới liên lạc thì tốt hơn. Cô vội vàng thu hồi lại hai tin nhắn.

Phong Nhã Tụng đứng dậy, bật đèn trong phòng ngủ và ngồi xuống bàn, muốn tranh thủ chút thời gian làm thêm ít bài tập.

Đọc xong một câu, cô vừa cầm bút lên thì chiếc điện thoại di động đặt ở góc bàn đột nhiên hiện lên thông báo.

Ánh mắt của Phong Nhã Tụng chuyển sang chiếc điện thoại.

Mawashi số 27: Buổi chiều học thế nào?

Phong Nhã Tụng đặt bút xuống và gõ chữ.

Tiểu Tụng: Em đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ của sáng mai rồi.

Tiểu Tụng: Lâu lắm rồi em mới xuất thần như vậy. Ngồi học liên tục mấy tiếng liền, cảm thấy rất vui.

Mawashi số 27: Tốt lắm.

Tiểu Tụng: Mmm.

Tiểu Tụng: Nhất định là vì món quà của anh quá hấp dẫn.

Đối phương hình như đang bận việc khác nữa, chờ vài phút anh mới trả lời tin nhắn——

Mawashi số 27: Buổi tối anh cũng ăn lẩu.

Phong Nhã Tụng hơi ngớ ra, ý thức được những tin nhắn ban nãy cô vội vàng thu hồi đã bị anh đọc được rồi.