Chương 5.1

Xe đã đợi sẵn dưới lầu, Phong Nhã Tụng mở cửa và ngồi vào ghế phụ.

Bà Phong xoay vô lăng, quay lái xe phi ra bên ngoài. Sau khi xe rời khỏi khu chung cư và chạy trên đường lớn, Phong Nhã Tụng nghiêng đầu hỏi: "Mình đi đâu ăn ạ?"

Bà Phong nói: "Ở trong trung tâm mua sắm mới mở, ăn lẩu thịt bò, nghe nói là chuỗi nhà hàng ở Triều Châu*."

[*Lẩu thịt bò Triều Châu như ảnh dưới đây]Bàn Tay Ấn - Chương 5.1Phong Nhã Tụng hỏi: "là loại nước dùng trong à?" (là loại thanh đạm ít gia vị)

Bà Phong nói: "Đương nhiên, dì Lý của con không được cay."

Phong Nhã Tụng quay đầu nhìn bầu trời đen kịt ngoài xe: "Lẩu không cay thì thật là nhàm chán."

Bà Phong nói: "Con bình thường cũng nên ăn ít cay thôi, đến trường ăn ở căn tin cũng nên ăn nhiều món thanh đạm." Bà liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Phong Nhã Tụng, "Đừng thấy con bây giờ da dẻ tốt, chờ đến khi bị tích tụ độc tốt là mụn nhọt bùng phát trong nháy mắt."

Phong Nhã Tụng nhún vai: "Mẹ dọa con ít thôi."

Ngoài cửa sổ đèn đường sáng trưng, đường đông đúc, xe chậm rãi chuyển động trên đường, một chiếc SUV trắng đang đi ngang hàng với họ từ lâu. Phong Nhã Tụng nhìn nhìn rồi tự nhiên hỏi: "Xe SUV có phải rất khó bị đυ.ng?"

Bà Phong nói: "Có lẽ vậy, loại xe đó có gầm xe cao."

"Nếu Saloon car với SUV đâm vào nhau, thì SUV có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nhẹ hơn nhỉ?"

"Dù xe nào bền hơn cũng không phải để mang ra đâm nhau." Bà Phong nghiêng đầu liếc cô một cái, "Sao đột nhiên lại quan tâm đến việc mình có bị đâm hay không? Tuân thủ luật giao thông, lái xe cẩn thận là tốt nhất."

Phong Nhã Tụng gượng cười một cái: "Con chỉ hỏi vu vơ thôi."

Tầm mắt Phong Nhã Tụng nhìn ra dòng xe ngoài cửa sổ, suy nghĩ của cô tiếp tục bị phân tán.

Gần tới khu thương mại thì càng có nhiều phương tiện hơn, họ phải đợi 2 lượt đèn xanh mới rẽ được sau đó phải xếp hàng rất lâu mới đến bãi để xe.

Bà Phong thở ra một hơi, xuống xe khóa cửa, đưa Phong Nhã Tụng vội vào thang máy.

2 dì đã đến nhà hàng rồi, các dì nhiệt tình chào đón hỏi thăm Phong Nhã Tụng. Dì Triệu đã lâu không gặp nhìn cô híp mắt cười: "Đã cao thế này rồi. Cô bé này hồi học tiểu học đã trắng trẻo rồi, bây giờ thì vừa tắng trẻo vừa thanh thuần như vậy. Đã thành một tiểu mỹ nhân rồi."

Bà ôm ôm vai cô: "haiz, những mà vẫn gầy như vậy."

Phong Nhã Tụng ngại ngùng cười cười.

Dì Lý nói: "Giới trẻ bây giờ không quan tâm cái này đâu, chúng cảm thấy càng gầy thì càng đẹp, nếu mũm mĩm chút là sẽ giảm cân."

Dì Triệu nói: "Gầy quá thiếu dinh dưỡng, đầu óc sẽ không theo kịp bài vở. Có phải con học cấp 3 rồi không?"

Bà Phong trả lời thay cô: "Sắp khai giảng lớp 12 rồi."

Dì Triệu kêu lên một tiếng: "Năm học này là quan trọng nhất đấy, nhanh chóng ăn nhiều đồ bổ dưỡng vào." Bà bước lên phòng đặt riêng, "Nào, vào trong ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Con cái của 2 dì đã ngồi trong phòng rồi, đều là con trai, một đứa học tiểu học, một đứa vừa vào cấp 2. Phong Nhã Tụng không có gì để nói với họ, vì vậy cô ấy chỉ có thể lắng nghe những gì các dì nói.

May mắn là thức ăn trong nhà hàng này được phục vụ rất nhanh, từng đĩa từng đĩa đĩa thịt bò tươi ngon rất nhanh được đặt thành một vòng trên bàn.

Người phục vụ đứng cạnh bàn và dùng một cái muôi lỗ lớn nhúng chín thịt bò, mấy chục giây sau liên có thể ăn. Phong Nhã Tụng dùng đũa gắp thịt bò, nhúng vào sốt sa tế* rồi cho vào miệng.

[*Sốt sa tế Trung Quốc như hình dưới đây]Bàn Tay Ấn - Chương 5.1Mấy đĩa thịt bò được nhúng chín được ăn hết xuống bụng, củ cải và ngô cho vào trước đó cũng đã chín. Phong Nhã Tụng đang nhấm nháp một miếng ngô trên đĩa thì thấy 2 cậu bé đang chụm lại cùng nhau nghịch điện thoại.

Dì Triệu nhăn mặt càu nhàu:"Ngày nào cũng chăm chăm chơi điện thoại, ra ngoài ăn cũng không ăn cho tử tế."

Dì Lý nói với các con: "Con xem chị gái có chơi điện thoại đâu, chị gái sắp lên lớp 12 rồi, thành tích trong lớp luôn ở top đầu. Học tập chị gái nhiều vào."

Dì Triệu quay đầu nói với mẹ Phong: "Haiz, vẫn là con gái tốt hơn, vừa ngoan vừa nghe lời. Con trai tôi giờ quản không nổi rồi."

Bà Phùng liếc nhìn Phong Nhã Tụng với vẻ tán thành: "Thành tích của nói không phải là quá tốt, vẫn phải cô gắng thêm. Nhưng mà nó được cái không mải mê chơi điện thoại, từ nhỏ tôi đã không phải quản nó."

Dì Triệu khen ngợi: "Đúng là thật hiếm thấy, bây giờ đứa có đứa trẻ nào là không ôm khư khư điện thoại, không xa rời được điện thoại một bước đâu."

Phong Nhã Tụng cười cười, cúi đầu múc canh thịt bò trong bát uống.