Chương 4.2

Đối phương lại không trả lời cô, mà từng câu từng câu thể hiện sự quyết tâm.

Mawashi số 27: Nhìn vào các bài đăng trên trang cá nhân* của em, thấy em thích vẽ tranh, và cũng thích nghe nhạc.

[*Trang cá nhân ở đây gốc là 朋友圈, là một kiểu dòng thời gian của wechat, để đăng kỷ niệm khoảng khắc lên, mình để là trang cá nhân cho các bạn dễ hiểu hơn]

Mawashi số 27: Em muốn một bộ màu vẽ hay một bộ tai nghe?

Trong lòng Phong Nhã Tụng khẽ giật mình, cô quên mất trên trang các nhân cô đã đăng lên những gì.

Cô nhanh chóng mở dòng thời gian ra kiểm tra, còn may là cô đăng lên đó không nhiều khoảng khắc, chỉ khoảng 10 bài, cũng không có nội dung nào tiết lộ thân phận học sinh cấp 3 của cô.

Nội dung hầu hết là chia sẻ nhỏ hàng ngày, bài gần nhất là cách đây 3 ngày, cô chụp một bức ảnh củ hành xắt hình mặt cười trên bàn ăn, kèm dòng chữ "Hahaha củ hành ngốc nghếch"...

Phong Nhã Tụng quay lại cuộc trò chuyện, cô đắn đo cân nhắc, những ý nghĩ trong đầu đang quay vòng vòng.

Thật ra trên thực tế bọn họ không quen biết nhau, cái gọi là quan hệ chủ-tớ, cái gọi là quản lí với thúc giục này, đều chỉ là về mặt tâm lí thôi. Dính dáng đến quà cáp dường như sẽ khiến nó bị biến chất, là cái có qua có lại, cô không thể trả lễ cho đối phương, nên không thể đồng ý nhận quà của đối phương.

Tiểu Tụng: Thật sự là không cần...

Do dự rất lâu mới có thể gửi đi tin nhắn này, Phong Nhã Tụng cảm thấy hơi thấp thỏm, cô cảm thấy đối phương có thể tức giận rồi.

Quả nhiên--

Mawashi số 27: Em biết không?

Mawashi số 27: Nếu chúng ta đã thiết lập quan hệ rồi, mà em từ chối một cách ấp úng do dự như vậy, thì mông của em đã sớm bị đánh sưng rồi.

Vốn từ của Phong Nhã Tụng tiếp tục lâm vào tình trạng nghèo nàn, cô ấn gửi một biểu tượng cảm xúc đi. Thực tế thì ngoài không biết nói gì ra cô còn hơi đỏ mặt.

Mawashi số 27: Chỉ một câu thôi, muốn anh thúc giục em hoàn thành nhiệm vụ không?

Phong Nhã Tụng gửi một biểu tượng gật đầu đi.

Mawashi số 27: Từ này về sau không được gửi biểu tượng, gõ chữ nói chuyện.

Tiểu Tụng: Muốn ạ.

Mấy giây sau, đối phương gửi một bức ảnh qua, là một bộ màu nước đặc 48 màu khay men.

Phong Nhã Tụng đứng hình, quả thật cô đã thấy nhãn hiệu màu nước này từ lâu, nhưng vẽ tranh chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi của cô thôi, bộ màu này quả thực rất đắt...

Mawashi số 27: Thích hay không thích.

Mawashi số 27: Chỉ trả lời anh 1 từ hoặc 2 từ.

Phong Nhã Tụng gõ xuống 1 từ, cả dấu câu cũng không dám dùng.

Tiểu Tung: Thích

Mawashi số 27: Ok. Deadline trước 5 ngày này, nếu em nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, em có thể nhận được phần quà này.

Tiểu Tụng: Nếu không hoàn thành thì sao?

Mawashi số 27: Vậy đấy hoàn toàn là việc của anh.

Tiểu Tụng: Anh sẽ trừng phạt em?

Mawashi số 27: Đúng

Tiểu Tụng: Sẽ trừng phạt em thế nào?

Mawashi số 27: Em nói xem?

Mawashi số 27: Em tìm anh để làm gì?

Chỉ với 2 câu hỏi, Phong Nhã Tụng cảm thấy trái tim như bị đôi tay vô hình nắm chặt, từng chút từng chút, giống như cơn nghiện. Hơi thở của cô nóng dần, căng thẳng gõ chữ.

Tiểu Tụng: Nếu mà em lừa anh thì sao? Để lấy được quà, để không bị chịu phạt, giả vờ là hoàn thành hết rồi.

Dừng lại một chút, anh trả lời.

Mawashi số 27: Sẽ không đâu, bản chất của em là người cầu tiến, em đã cảm thấy uể oải vì sự trì hoãn trước đó, chỉ là thiếu động lực để thực hiện thôi.

Mawashi số 27: Anh sẽ tha thứ cho thói xấu của em trước đây, và bó buộc hành vi trong tương lại của em. Anh có thể nói với em là, từ giờ bắt đầu tranh thủ thời gian, mọi thứ đều vẫn kịp.

Mawashi số 27: Đây là cơ hội cuối cùng rồi, em sẽ không lừa dối. Vì em không muốn từ bỏ hoàn toàn, đúng chứ.

Trái tim Phong Nhã Tụng bị trấn động.

Ngôn từ thực sự có sức mạnh, chính là những lời nói trên màn hình của anh.

Phong Nhã Tụng không ngờ lại có người có thể dùng lời nói để miêu tả trực tiếp toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô.

Đi học nhiều năm như vậy, mỗi lần cô lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ học tập, cô sẽ khó chịu không thôi. Mỗi lần điểm thi không đạt yêu cầu, trong lòng cô lại buồn bã, dằn vặt nhưng ngoài mặt lại giả vờ không quan tâm.

Cô nén nhiều cảm xúc đến mức không muốn cho thầy cô và các bạn trong lớp biết chứ đừng nói đến chia sẻ với bố mẹ.

Cô ấy muốn đạt điểm xuất sắc và trở nên tốt hơn, nhưng cô ấy liên tục bị đánh bại bởi sự lười biếng. Dần dà, cô cũng không chắc những cố gắng của mình có hiệu quả hay không, cô tự mình dối mình, cô nghĩ, có thể bản thân chỉ được đến thế thôi, ngoài mặt thì cô lừa dối cho qua là được rồi.

Nhưng có một người tin tưởng nói với cô, hiện giờ cô bắt đầu cố gắng thì vẫn còn kịp.

Em không quản nổi bản thân, không sao, anh đến quản giúp em, anh sẽ có trách nhiệm với em. Còn em, nhất định phải nghe lời.

Đây là ước định giữa 2 người, không bị bố mẹ, thầy cô, bạn học, không bị bất cứ người nào khác biết được.

Cảm giác này----

Giống như, trái tim cô đang lặng lẽ mở ra.

Phong Nhã Tụng thật lâu không hồi đáp, đó cũng là một kiểu thừa nhận ngầm, cô lắng nghe tiếp nhận hết lời nói của anh. Đối phương lại gửi đến một tin nhắn.

Mawashi số 27: Được rồi, bây giờ tranh thủ học đi.

Tiểu Tụng: Vâng.

Dừng lại một lúc, Phong Nhã Tụng lại gõ chữ.

Tiểu Tụng: Cảm ơn anh...

Mawashi số 27: Cảm ơn?

Tiểu Tụng: Vì nguyện ý khích lệ em.

Qua tín hiệu điện thoại di động từ xa, đối phương có thể đang khẽ cười, có thể là thở dài một tiếng.

Mawashi số 27: Tiểu cô nương, chờ sau khi em đi làm rồi sẽ phát hiện, việc học tập là dễ dàng nhất. Chỉ cần dựa vào sự cố gắng là có thể hoàn thành, thật ra nhìn là biết ngay.

Phong Nhã Tụng do dự một chút, vẫn là hỏi anh.

Tiểu Tụng: Vậy là anh đã đi làm rất lâu rồi à?

Mawashi số 27: Đúng vậy

Phong Nhã Tụng đang gõ chữ, đối phương lại gửi đến tin nhắn.

Mawashi số 27: Không cần tiếp tục hỏi cụ thể về công việc của anh nữa.

Phong Nhã Tụng âm thầm xóa đi câu hỏi vừa viết xong.

Tiểu Tụng: Giữa quan hệ chủ-tớ cần giữ bí mật à?

Mawashi số 27: Anh và nữ hầu sau khi xác định quan hệ, sẽ ký một bản khế ước. Trong khế ước của anh có yêu cầu như vậy.