Chương 4.1

Cô biết anh sẽ tiếp tục cuộc hội thoại, cô đang chờ anh. Qua một lúc---

Mawashi số 27: Anh vừa xem lại lịch sử nói chuyện hôm qua.

Mawashi số 27: Em nói bản thân làm việc hay trì hoãn, trong kỳ nghỉ này cần phải hoàn thành rất nhiều việc, trước mắt thấy deadline sắp tới rồi, mà không biết nên bắt tay làm gì trước, phải thế không?

Tiểu Tụng: Vâng.

Mawashi số 27: Chỉ là về vấn đề học tập?

Tiểu Tụng: Vâng...

Mawashi số 27: Chụp lại những nhiệu vụ cần làm nhất trong mấy ngày này gửi qua cho anh, anh sẽ lập ra một bản kế hoạch cho em.

Phong Nhã Tụng nhìn sách vở và bài kiểm tra chất đống trên bàn, giáo trình cấp 3, đề thi đại học, sách nào cũng có chữ "cấp 3".Cô vò đầu bứt tóc gõ chữ.

Tiểu Tụng: .... Đồ đạc của em hơi bừa bộn

Sau đó đối phương trả lời--

Mawashi số 27: Không tiện chụp ảnh?

Tiểu Tụng: Vâng, đồ đạc hơi nhiều.

Mawashi số 27: Vậy anh hỏi em mấy câu

Mawashi số 27: Cách hạn cuối còn bao nhiêu ngày nữa?

Tiểu Tụng: 6 ngày

Tiểu Tụng: Không đúng... Hôm nay đã qua nửa ngày rồi, vậy chỉ còn 5 ngày rưỡi.

Mawashi số 27: Được. Em có mấy nhiệm vụ cần hoàn thành?

Phong Nhã Tụng nghĩ một lát, Toán và tiếng Anh còn lại không nhiều bài tập, có thể gộp thành 1 nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có Vật lý - Hóa học - Sinh học

Tiểu Tụng: 4 nhiệm vụ.

Mawashi số 27: Hoàn thành 1 nhiệm vụ mỗi ngày, hoặc chia đều các phần nhiệm vụ cho mỗi ngày. Cách nào hiệu quả hơn?

Tiểu Tụng: Trải đều hàng ngày sẽ hiệu quả hơn.

Mawashi số 27: Tốt. Tiếp theo, em tìm một tờ giấy trắng, chia cột ra, bên trái viết xuống 5 ngày kỳ hạn, sau đó viết tên 4 nhiệm vụ cần hoàn thành mỗi ngày, sau đó viết chi tiết những nhiệm vụ nhỏ ra ở bên cạnh.

Mawashi số 27: Phải trừ đi thời gian ăn ngủ nghỉ, lập ra kế hoạch sát thực tế nhất. Em có thể làm không?

Tiểu Tụng: Giờ em viết luôn à?

Mawashi số 27: Đúng vậy, viết xong thì chụp ảnh gửi cho anh.

Mawashi số 27: Anh chờ em.

Phong Nhã Tụng tìm một tờ giấy to, trải lên trên bàn, trái tim cô tĩnh lặng lại.

Cô vẽ lên giấy mấy cột, viết xuống 5 ngày kỳ hạn, sau đó thay thế từng môn học bằng chữ cái viết tắt, sắp xếp chúng vào mỗi ngày.

Phong Nhã Tụng ý thức được năng lực hiện tại của bản thân, cô biết rằng mình nên tăng cường các môn khoa học và kiến thức cơ bản, còn Toán và tiếng Anh thì củng cố thêm những phần còn yếu làm được.

Thật ra bài tập của cô không nhiều như tưởng tượng, chỉ là quen làm biếng. Sau khi sắp xếp cẩn thận cụ thể thì 5 ngày đủ để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.

Phong Nhã Tụng đã dành hơn 10 phút để viết bảng kế hoạch. Cô kiểm tra một lượt, rồi giơ điện thoại lên chụp lại.

Tiểu Tụng: Em viết xong rồi.

Mawashi số 27: Ừ, gửi qua cho anh.

Phong Nhã Tụng gửi ảnh qua.

Cô căng thẳng chờ đợi, cuối cùng đối phương trả lời.

Mawashi số 27: Ok.

Mawashi số 27: Mấy ngày tới chúng ta sẽ tuân tủ nghiêm ngặt kế hoạch này để hoàn thành nhiệm vụ.

Anh ấy đang nói là "Chúng ta".

Phong Nhã Tụng nhìn mấy chữ này, không nén được hỏi.

Tiểu Tụng: Anh muốn giám sát em à?

Mawashi số 27: Mỗi lần xong một mục nhiệm vụ thì đánh dấu vào.

Mawashi số 27: Thời gian của em được sắp xếp tới 11 giờ tối. Báo cáo cho anh trước 11h30 hàng ngày.

Tiểu Tụng: Chỉ vậy thôi?

Tiểu Tụng: Nếu mà em vẫn lười biếng thì sao?

Mawashi số 27: Nói cho anh một mong muốn của em.

Tiểu Tụng: Mong muốn...?

Mawashi số 27: Ví dụ, có đồ vật gì mà em rất muốn có được không?

Phong Nhã Tụng hơi sửng sốt.

Tiểu Tụng: Anh muốn tặng quà cho em?

Mawashi số 27: Tặng một món quà, so với đáp ứng một việc nào đó thì dễ hơn.

Mawashi số 27: Hiện tại em muốn gì nhất?

Ngón tay gõ chữ của Phong Nhã Tụng nhất thời cứng đờ, vốn từ trở nên nghèo nàn.

Nếu như ở trong trường, có người tặng quà tỏ tình với cô, cô có thể bày tỏ sự biết ơn một cách sảng khoái và từ chối nhận nó. Đây đã trở thành phong cách nói chuyện của cô, nó củng cố sự kiêu hãnh bé nhỏ của cô.

Nhưng mà đối diện với người đàn ông trưởng thành này, cô tự nhiên lại không cự tuyệt được.

Sau vài phút, Phong Nhã Tụng mới gõ được 1 câu.

Tiểu Tụng: Hay là... Đổi sang một cách cổ vũ khác được không?