Chương 3: Lên giường với tôi

Ngay từ khi bước vào lớp, Quý Nhược Bạch đã nhận thấy có người trong lớp.

Anh vốn đang cáu kỉnh, vừa nghe Từ Sa trút giận vừa phải kìm nén cơn tức giận, anh thẳng tay chọc thủng thủ đoạn nhỏ của đối phương.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Từ Sa méo mó vì tức giận, Quý Nhược Bạch thực sự có chút vui sướиɠ.

Anh dựa vào cửa, chỉ sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Từ Sa đi xa, anh mới nhìn lại phòng học tối om.

Công bằng mà nói, bộ dạng Tuyên Huỳnh trông rất được.

Không giống với vẻ đẹp công kích và thẳng thắn của Từ Sa, cô trông thanh tú hơn, thân hình mảnh mai, làn da trắng xinh đẹp.

Nhìn qua trông cũng rất đẹp.

Chỉ là Tuyên Huỳnh ngày thường không biểu hiện ra ngoài, căn bản không nói chuyện, điều này chỉ khiến cho khuôn mặt đáng thương này mất đi ba điểm.

Nhưng lúc này cô lại lộ ra vẻ hoảng sợ, dễ dàng khơi dậy ý muốn du͙© vọиɠ của nam nhân đang chiếm thế thượng phong. Cô giống như một đóa hoa tươi tắn đong đầy nước xuân, run rẩy nở rộ khiến người ta không khỏi muốn bóp nát, càng bị hủy hoại thì càng hiện ra vẻ xinh đẹp.

Quý Nhược Bạch vốn dĩ chỉ nói đùa, nhưng phản ứng của Tuyên Huỳnh vừa khẳng định suy đoán của anh, khiến anh không khỏi ngạc nhiên, không biết bản thân với người không thường gặp mặt lại nảy sinh tình yêu thầm kín, một mặt có cảm giác gì đó nảy lên từ trái tim, một mặt lại cảm thấy nhàm chán.

Dù sao cũng là do khuôn mặt, gia cảnh, những thứ linh tinh gì đó của anh.

Sau khi thưởng thức hết sự bối rối của Tuyên Huỳnh, anh quay người định quay về chỗ ngồi của mình, dù sao thì những học sinh giỏi như vậy thực sự không có ngôn ngữ chung với anh, anh không phải lo lắng về những tin đồn ngẫu nhiên trong lớp.

Giọng của Tuyên Huỳnh vang lên sau lưng anh, run rẩy nhưng rất kiên định: "Quý Nhược Bạch."

Anh ngạc nhiên dừng bước quay người lại, Tuyên Huỳnh nhìn chằm chằm vào mắt anh, vết ửng hồng trên má không hề phai nhạt, từng câu từng chữ nói: "Tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ nhé."

Quý Nhược Bạch chưa từng thấy cô gái nào tỏ tình với anh như vậy, không phải như một cuộc tư vấn mà là một tin nhắn không thể từ chối. Anh cảm thấy nó rất thú vị nen anh hỏi Tuyên Huỳnh: "Tại sao tôi phải hẹn hò với cậu?"

Tuyên Huỳnh mắc kẹt: "Uh ... Cùng tớ, cùng tớ, tớ có thể giúp cậu giải đáp thắc mắc trong đề thi ...?"

Đến đoạn sau cô liền cảm thấy không đáng tin cậy, sau đó cô từ bỏ và quay trở lại bàn, giọng nói của cô như bị bóp nghẹt lại.

"Quên đi, cậu coi như tớ chưa từng nói gì nhé.”

"Được."

Quý Nhược Bạch bất ngờ đồng ý, anh thấy Tuyên Huỳnh đột nhiên thẳng lưng lên, lại tiếp tục phun ra nửa câu sau: "Đêm nay theo tôi lên giường".

Những gì anh nói rất thẳng thắn, Tuyên Huỳnh cảm thấy mình nghe nhầm, cô chớp mắt mấy cái. Sau khi phản ứng lại, trên mặt vừa mới dịu đi lại hiện lên một tia ửng đỏ.

Quý Nhược Bạch thấy mà buồn cười: "Tôi không có thời gian chơi trò chơi với cậu."

Anh bước đến chỗ Tuyên Huỳnh, cúi xuống nói vào tai cô.

"Hoàn thành bài tập sớm đi, buổi tối cậu sẽ không rảnh đâu."

Hết tiết này đến tiết khác, Từ Sa không hề xuất hiện trong lớp học.

Những cô gái ở hàng ghế sau vẫn đang xì xào bàn tán nhưng hiện tại Tuyên Huỳnh không có hứng thú lắng nghe. Cô miễn cưỡng hoàn thành một vài bài tập về nhà rồi quay đầu nhìn về hướng của Quý Nhược Bạch, thiếu niên dựa vào ghế và mỉm cười với cô từ xa.

Mãi cho đến khi những người khác trong lớp đi gần hết, Quý Nhược Bạch mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra cửa.

Tuyên Huỳnh vội vàng cầm lấy cặp sách, đi theo phía sau anh.

Hai người cách nhau vài mét, để không cho người khác phát hiện ra, Tuyên Huỳnh cúi đầu cố ý giả vờ nhìn vào điện thoại. Khi cô gặp ai đó đang nói chuyện với Quý Nhược Bạch trên đường, cô đã tự mình đi trước anh.

Sau khi bước ra khỏi cổng trường, Quý Nhược Bạch bắt taxi và ngồi ở hàng ghế sau. Tuyên Huỳnh đứng bên cửa sổ hỏi anh: "Phải mất bao lâu vậy?"

“Sợ à?” Quý Nhược Bạch cười: “Hiện tại về nhà vẫn kịp đó, học sinh ngoan.”

Nhìn thấy nụ cười xấu xa và giễu cợt trên môi anh, Tuyên Huỳnh khẽ cắn môi, quyết định mở cửa xe đi vào.