Chương 30

Cuối cùng, người mà Doãn Niệm hồi hộp chờ đợi cũng đã xuất hiện, đó là một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, dáng người cân đối, cách ăn mặc thời thượng, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng phúc hậu của bà.

Vừa thấy bà bước vào, Diệp Lãng liền lễ phép cúi chào: "Bác gái mới đến ạ."

Trong khi đó, Âu Dương Nam Tuấn cũng mỉm cười lên tiếng: "Mẹ mới đến."

"Tiểu Lãng của ta đây sao?" Khương Khả Tuyết khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, âu yếm kéo lại gần mình, đôi mắt tỉ mỉ quan sát Diệp Lãng một lượt từ đầu tới chân, trông nét mặt của bà có vẻ rất hài lòng.

Diệp Lãng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay bà đang truyền thẳng đến trái tim cô, cô nhất thời có chút xúc động, đôi mắt long lanh nhìn bà không nói nên lời.

Khương Khả Tuyết thấy thế liền tiến tới ôm cô vào lòng, bà biết đứa nhỏ này ngay từ bé đã thiếu thốn tình thương của gia đình, cho nên bà rất hiểu tâm trạng của cô lúc này.

"Ngoan lắm!" Khương Khả Tuyết xoa đầu cô thương yêu, từ sau khi nghe con trai kể về hoàn cảnh đáng thương của cô, tuy vẫn chưa chính thức gặp mặt nhưng bà đã sớm xem cô như là con gái ruột của mình.

Đến khi gặp được cô, nhìn vào đôi mắt long lanh kia thì tình cảm trong bà lại càng thêm mãnh liệt, khiến bà càng muốn dang rộng vòng tay để bảo vệ, che chở cho cô nhiều hơn.

"Thời gian qua có phải con trai ta vẫn thường xuyên bắt nạt con không?" Khương Khả Tuyết từ từ buông cô ra, vừa cưng chiều xoa đầu cô vừa cất giọng hỏi.

Diệp Lãng vô thức quay sang nhìn Âu Dương Nam Tuấn.

"Em cứ nói thật lòng mình!" Âu Dương Nam Tuấn vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn trao cho cô một nụ cười khích lệ.

Lúc này Diệp Lãng mới nhỏ nhẹ đáp lại câu hỏi của Khương Khả Tuyết: "Thật ra trước kia anh ấy có chút quá đáng nhưng hiện tại thì không còn như vậy nữa ạ!"

Khương Khả Tuyết hoài nghi: "Có thật không?"

"Thật ạ!"

"Được rồi. Ta tin con, nhưng nếu sau này nó dám đối xử không tốt với con thì đừng trách người mẹ này ra tay độc ác!"

Nghe bà nói như vậy, Âu Dương Nam Tuấn chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng rồi vui vẻ nói: "Nhìn xem, Lãng Lãng rất hạnh phúc khi được con ôm!"

Khương Khả Tuyết cũng vui vẻ đáp: "Vậy thì tốt."

Ba người cùng ngồi xuống trò chuyện với nhau thêm một lúc thì Khương Khả Tuyết nói rằng muốn cùng Diệp Lãng đi vài vòng thành phố, cô liền gật đầu đồng ý.

Suốt cả buổi chiều, bà đưa cô đi từ trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm khác, bà mua rất nhiều thứ cho cô, từ quần áo đến giày dép, tuy Diệp Lãng đã nhiều lần từ chối nhưng Khương Khả Tuyết vẫn quyết theo ý mình.

Ngoài việc mua cho cô rất nhiều đồ, Khương Khả Tuyết còn kể cho cô nghe rất điều thú vị về con trai mình, cảm xúc của bà khi ấy cứ thay đổi liên lục, tức giận có, tự hào cũng có.

Sau chuyến đi này, Diệp Lãng nhận thấy hai người có rất nhiều điểm chung, hơn nữa người mẹ chồng tương lai này còn hết mực cưng chiều cô, đây mới chính là điều khiến cô cảm thấy vui sướиɠ nhất.

...

Đến khoảng 5 giờ hơn, bà đưa cô đến một nhà hàng vô cùng sang trọng để dùng bữa tối, phục vụ vừa mang thực đơn đến thì di động của cô reo lên.

Khương Khả Tuyết đang bận rộn chọn món cũng không quên buông lời trêu cô: "Có lẽ ta đã mang con đi quá lâu."

Diệp Lãng thật khâm phục khả năng suy đoán của bà, người gọi đến quả thật là Âu Dương Nam Tuấn.

Cô nhìn bà cười cười rồi nhanh chóng nghe máy của hắn.

'Hai người đã xong chưa vậy?'

Diệp Lãng mỉm cười đáp: 'Bây giờ em và bác gái đang ăn tối ở nhà hàng. Còn anh, đã ăn gì chưa?'

Người bên kia bỗng thở dài: 'Anh vừa mới tan làm, về nhà đã không thấy em đâu.'

Cô đau lòng nói: 'Tội nghiệp quá, hay là anh tìm thứ gì đó ăn tạm đi, khi nào về em sẽ mua món ngon cho anh, có được không?'

'Anh không đói, chỉ nhớ em mà thôi!'

'Em biết rồi, em hứa sẽ về sớm với anh mà.'

'Được. Tạm biệt Lãng Lãng của anh.'

'Tạm biệt..Tuấn Tuấn của em!'

Nói xong câu này, cô đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền xấu hổ ngắt máy.

Thật là, cô quên mất ở đây vẫn còn có người.

____

Hôm qua thấy có bạn hỏi về bộ này nên mình viết thử một chương xem sao, ahihi 😆😆😆