Chương 28

Buổi trưa hôm đó, khi Âu Dương Nam Tuấn vừa trở về nhà thì nhìn thấy Diệp Lãng đang ngồi xem tivi ở sô pha trong phòng khách.

Cô mặc một chiếc váy liền ngang gối, kiểu dáng nhẹ nhàng, tinh tế vừa vặn tôn lên vẻ đẹp nữ tính của cô. Trên tivi lúc này đang phát chương trình dạy nấu ăn, người hướng dẫn là một nữ đầu bếp vô cùng duyên dáng.

Bởi vì quá chú tâm nên Diệp Lãng không nhận ra có ánh mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.

Đúng lúc này, di động cô để ở trên bàn bất ngờ đổ chuông, Diệp Lãng nhanh chóng cầm di động lên xem, màn hình đang hiển thị một dãy số dạ.

Hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại, nghĩ nghĩ một lát mới quyết định nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia chậm rãi truyền đến tiếng nói trầm ổn của người đàn ông: "Bạn học Diệp Lãng có đúng không?"

Diệp Lãng có chút ngẩn người, giọng nói này dường như cô đã được nghe ở đâu rồi thì phải, cô cố lục lại ký ức của mình nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi: "Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?"

Ở một nơi khác, Tiêu Chính Tích mạnh mẽ khoát tay lên thành ghế, nghe được giọng nói của người mà mình ngày nhớ đêm mong, môi mỏng của anh không khỏi nâng lên ý cười mãn nguyện: "Không nhận ra tôi sao? Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở trung tâm thương mại."

Diệp Lãng sực nhớ lại, lẽ nào anh chính là người hôm trước ở trung tâm thương mại đã tự nhận mình là bạn học cùng trường cấp ba của cô sao?

"Anh là, Tiêu Chính Tích?" Tên của anh khá ấn tượng, cô nghe một lần đã nhớ mãi.

Chỉ là cô không biết anh làm sao biết được số điện thoại của cô?

Ngay khi Tiêu Chính Tích vừa định đáp lại cô thì đã nghe một giọng vô cùng nam tính từ tốn cất lên: "Alo? Là Tiêu tiên sinh phải không?"

Bên này, Diệp Lãng đang nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Âu Dương Nam Tuấn vừa đoạt di động trong tay cô vẫn tỏ ra điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy, hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Lãng, một cánh tay yêu thương kéo cô vào lòng mình rồi cúi đầu hôn một tiếng "chụt" lên trán : "Mặc quần áo vào rồi xuống nhà đợi anh!"

Diệp Lãng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ ngây ngốc không hiểu hắn rốt cục đang nói cái gì.

Âu Dương Nam Tuấn thấy cô như vậy thì đành tự biên tự diễn: "Ngoan lắm!"

Đầu dây bên kia, Tiêu Chính Tích bỗng hừ lạnh một tiếng, không khó để nhận ra thái độ khinh miệt của anh: "Âu Dương Nam Tuấn, cậu có biết hai chữ lịch sự viết như thế nào không hả?"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ thở dài: "Sao lại nặng lời với bạn cũ như vậy chứ?"

"Tôi không có hứng thú ngồi đây nói nhảm với cậu!"

"Nhưng cậu lại có hứng thú với bạn gái của người khác. Đã hiểu ra vấn đề chưa hả tên khốn!?"

Dứt lời, hắn trực tiếp ngắt máy rồi tức giận bỏ đi lên lầu.

Nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiêu Chính Tích, Diệp Lãng cũng đã hiểu vấn đề, cũng hiểu lý do tại sao hắn tức giận.

...

"Tuấn, hôm đó em và anh ta chỉ tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại, em thực sự không làm gì có lỗi với anh hết."

Trong bữa cơm, thấy lửa giận trong mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn tắt đi, Diệp Lãng mới chủ động giải thích.

Âu Dương Nam Tuấn vẫn không nhìn đến cô, chỉ "ừm" một tiếng lạnh nhạt rồi nâng cốc nước trên bàn lên uống cạn.

Diệp Lãng khẽ mím môi, nhẫn nại hỏi: "Anh không muốn ăn cơm của em nấu sao?"

"Không có tâm trạng."

"Anh xem tay em bị thương rồi nè." Cô ủy khuất giơ bàn tay bị thương đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nài nỉ: "Ăn một chút thôi có được không?"

Ánh mắt của người đàn ông vẫn không hề xê dịch.

Diệp Lãng cho rằng hắn đang làm nũng với mình, liền đó, cô gấp một miếng thịt thật to đưa đến bên môi hắn, dỗ ngọt: "Nhìn xem có hấp dẫn không?"

Âu Dương Nam Tuấn lạnh lùng nâng tầm mắt, một ánh mắt khiến toàn bộ hy vọng của Diệp Lãng như tan thành mây khói.

Diệp Lãng ngậm ngùi thu tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, cô lặng lẽ cho miếng thịt kia vào miệng, nhai nhai mấy cái thì nước mắt đã ấm ức rơi xuống.

Cô đã làm gì sai sao?

Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng trầm xuống, bao nhiêu giận dữ trong lòng hắn phút chốc tiêu tan, giờ đây trong lòng hắn chỉ có tự trách!

Hắn đúng là chết tiệt mà, hắn lại làm cho cô khóc rồi!