Chương 27...

"Aaaa...chậm...một chút..." Cơ thể vừa niếm trải mùi vị cao trào nên nơi đó lại càng thêm siết chặt thứ đang thô bạo thọc rút bên trong cô.

Trong phòng tắm, nửa thân thể trần trụi của Diệp Lãng nằm dài trên thành bồn, hai chân nõn nà vững vàng vắt trên đôi vai rộng lớn của người đàn ông.

Từng cú nhấp mạnh mẽ của hắn làm cho đôi gò bồng cao ngất của cô phóng đãng lắc lư. Mà từ nơi hai người kết hợp còn liên tục phát ra những tiếng bành bạch của da thịt chạm nhau.

Diệp Lãng cảm thấy bên dưới của mình lại trở nên tê dại vì sự ma sát quá mê người này, cô cắn môi nén lại âm thanh rêи ɾỉ, một thoáng lại không nhịn được lên tiếng cầu xin hắn.

"Tuấn...aa...anh đừng, vào sâu như vậy...em không chịu nổi...ahhh..."

Lời của cô vừa dứt thì Âu Dương Nam Tuấn đột nhiên thúc mạnh một cái khiến cho qυყ đầυ cứng rắn gắt gao chạm đến tử ©υиɠ của cô rồi ngừng động.

Thần trí của cô gần như nổ tung vì tia kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt này, cơ thể bỗng giật mạnh một cái, không khó để cảm nhận được toàn bộ chiều dài của vật nam tính kia, còn có độ cứng và độ nóng của nó!

Cảm giác toàn bộ thân gậy đều được nơi tư mật của cô chăm sóc một cách nhiệt tình khiến Âu Dương Nam Tuấn không khỏi thở dài thoả mãn. Liền đó hắn cúi xuống, cuồng dã chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô, đồng thời bên dưới cũng bắt đầu di chuyển từng đoạn nhỏ làm cho tốc độ va chạm với miệng tử ©υиɠ của cô càng nhanh hơn.

"Như vậy..có chịu nổi không bảo bối?" Một bên trao đổi nước bọt với cô, một bên kiên nhẫn ma sát, bàn tay cũng không quên đùa nghịch cùng hai bầu ngực đầy đặn kia.

Diệp Lãng đã sớm bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, chỉ có thể dựa trên cảm giác của cô hiện tại mà đáp lại hắn: "Tuấn...sướиɠ ahhh..."

Âu Dương Nam Tuấn hài lòng cười: "Bảo bối ngoan của anh!"

Dứt lời, hắn lập tức rút ra, khẩn trương lật người cô lại, dùng tư thế xâm nhập từ phía sau để thao cô đến khi hai người cùng đạt đến cao trào.

...

Sau một màn vận động kịch liệt đó, cơ thể của Diệp Lãng như bị rút cạn sức lực, vì thế cô đã ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời sáng.

Cô vừa tỉnh dậy đã không thấy Âu Dương Nam Tuấn, trong lòng có chút hờn giận, tại sao hắn lại không ở bên cạnh cô chứ? Mãi đến khi cô nhìn lại đồng hồ thì mới nhớ ra hắn còn phải đi làm.

Đêm qua hắn nói sẽ cho cô nghỉ phép một ngày, có lẽ hắn không nỡ đánh thức cô.

Nghĩ vậy, Diệp Lãng mới cảm thấy thư giãn được chút ít. Bởi vì từ nay mối quan hệ của cô và hắn đã khác đi, bọn họ lúc này có thể gọi là người yêu của nhau.

Việc có được một người đàn ông hoàn hảo như vậy, cô đương nhiên cũng sợ mất!

Bàn tay đang cầm di động của cô phút chốc cứng đờ lại, cô vốn định sẽ gọi điện cho hắn, không hiểu tại sao lúc này cô lại phân vân.

"Hay là thôi đi!"

Ngay khi cô vừa đặt di động xuống thì nó lại reo lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi bằng video của Âu Dương Nam Tuấn.

Diệp Lãng có chút khẩn trương, hiện tại cô không có mặc quần áo!

Liền đó, Diệp Lãng nhanh trí nằm xuống giường, lấy chăn che kín người chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp rồi mới nhận cuộc gọi của hắn.

Lúc này Âu Dương Nam Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc, hai chân thon dài vắt chéo đặt ở trên bàn, tay trái hắn cầm di động, tay phải nâng tách cà phê còn toả khói trắng, chậm rãi thưởng thức một ngụm.

"Lãng Lãng của anh dậy rồi sao?" Thấy cô đã nhấc máy, hắn mới nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, bên môi khẽ nâng lên nụ cười ôn hoà, giọng nói dịu dàng cất lên.

Diệp Lãng nhỏ giọng đáp: "Ừm."

"Sáng nay anh đi mà không nói với em một tiếng, thật xin lỗi bạn gái. Nhưng trước khi rời đi, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em!"

Đôi mắt Diệp Lãng chợt ánh lên kia kinh ngạc: "Anh cũng biết nấu ăn nữa sao?"

Âu Dương Nam Tuấn khẽ tạch lưỡi trách móc: "Em không biết gì về bạn trai của mình hết."

Diệp Lãng khúc khích cười, dáng vẻ vô cùng đáng yêu: "Thế à?"

"Ừm. Buổi trưa anh sẽ về nhà sớm với em."

"Còn em sẽ nấu cơm chờ anh về." Tuy cô không giỏi nấu ăn nhưng vẫn có thể học theo công thức ở trên mạng.

"Được. Nhưng phải chú ý an toàn có biết không?"

"Vâng."