Chương 57: Nếu như cậu cưỡng bức tớ, tớ sẽ không từ chối.

Sàn Taekwondo Thiên Kiêu.

Tạ Bạch Bạch ngồi ở bên rìa sàn nhà bằng gỗ, nhìn chàng trai đứng chính giữa đổ mồ hôi như mưa.

Chỉ thấy một người mặc trang phục võ đạo, bên hông thiếu niên đeo vành đai màu đen đang không ngừng ra quyền đá chân. Quyền thuật nhanh và mạnh, từng chiêu thức cũng mang theo khí thế mãnh liệt. Khác xa với con mọt sách ngày xưa, thiếu niên khí thế bức người như thế khiến cho Tạ Bạch Bạch nhìn đến si mê, trong lòng không nén nổi khâm phục cùng yêu thích.

Toàn bộ võ đạo chỉ có hai người bọn họ, một người đánh võ, một người ngắm nhìn.

Bầu không khí cực kỳ ngọt ngào và hòa hợp, giữa sự hòa hợp mang theo chút ấm áp.

Sầm Thừa Bật tự đánh qua lại, từ từ thở hổn hển, mồ hôi trên trán theo gò má chảy xuống, hông gầy mạnh mẽ, anh tuấn cao ráo, trước ngực lộ ra một ít cũng hiện lên lớp mồ hôi mịn, cơ thể tỏa ra hormone mê người.

Thấy thiếu niên dừng lại, Tạ Bạch Bạch lập tức đứng dậy đưa nước suối và khăn lông cho anh.

Sầm Thừa Bật vừa định cầm khăn lông, thì trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích của Tạ Bạch Bạch, tay lượn một vòng cầm nước, "Cậu giúp tớ lau mồ hôi đi."

"( ⊙ o ⊙ ) á! Được, được."

Khăn lông nhẹ nhàng lau chùi góc cạnh rõ ràng của thiếu niên, ngũ quan gò má đoan chính, động tác đơn giản thế này cũng làm Tạ Bạch Bạch kích động không thôi, chăm chỉ lau chùi mỗi một góc ẩm ướt.

Từ trên đi xuống, chiếc khăn dừng lại khi xoa đến bên môi của thiếu niên. Tạ Bạch Bạch nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng. Trước mắt hiện lên hình ảnh thiếu niên ôm hôn cô cuồng nhiệt vừa nãy. Tràn đầy tình yêu và cảm xúc mãnh liệt, anh không phải lửa nóng, cũng đã khiến cô chìm đắm sâu nặng.

Mỗi mặt khác nhau của Sầm Thừa Bật đều đáng giá để cô tỉ mỉ tìm hiểu tường tận, chậm rãi nhấm nháp.

"Sao thế?" Sầm Thừa Bật hỏi.

"Không có." Cô nàng đỏ mặt bị bắt tại trận, vội vàng tùy ý xoa xoa cổ thiếu niên, không dám ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt nóng bỏng của anh.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, trong những ngày gần đây Tạ Bạch Bạch cứ cảm thấy, khi không có ai, ánh mắt của Sầm Thừa Bật nhìn cô cực kỳ nóng như lửa, hoặc nói là có tính xâm lược, cô bị anh nhìn chăm chú liền cảm giác cả người đều như bị chiếm đoạt vậy, khiến cô hơi hốt hoảng và không được tự nhiên.

Sầm Thừa Bật cúi đầu rất tự nhiên hôn một cái lên trán Tạ Bạch Bạch, "Tớ đi tắm, nhanh thôi." Sau đó một hơi uống xong nước suối còn sót lại, xoa xoa đầu nhỏ bạn học đang ngẩn ngơ.

"À à được."

"Cùng đi với tớ."

"Á? Được."

Tạ Bạch Bạch giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, Sầm Thừa Bật nói gì cô đều bảo được, cũng không hỏi gì nhiều liền đi theo, kiểu hình tiêu biểu cho đã bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.

Võ đường có một phòng tắm riêng, thật ra thì đây chính là phòng tắm độc lập. Miễn phí không thu tiền, giờ này hôm nay hiếm khi không có người.

Tạ Bạch Bạch bước đi rập khuôn theo Sầm Thừa Bật, nhìn thiếu niên cầm chậu gỗ đi vào phòng thay đồ lấy một chai adidas trong ngăn tủ ra, dầu gội và vòi hoa sen, hai cái khăn lông, một cái màu vàng, một cái màu đen.

Sầm Thừa Bật hơi lưỡng lự, sau đó thả khăn lông màu đen lại vào tủ, lôi ra một cái khăn tắm màu nâu lớn. Cuối cùng lấy quần áo đã thay trước đó thả vào trong chậu gỗ, các dụng cụ cần thiết xem như đầy đủ hết.

"Tớ lấy giúp cậu." Tạ Bạch Bạch xung phong nhận việc, càng ngày càng thấy không ổn.

"Lấy đồ là chuyện đàn ông nên làm, Bạch Bạch cậu chỉ cần đi cùng tớ là đủ rồi, những chuyện khác để tớ làm." Sầm Thừa Bật khẽ mỉm cười, khẽ ôm tiểu nữ sinh đang mắc cỡ.

"Được được." Cô nàng nào đó gật đầu như giã tỏi.

Hôm nay đúng là thử thách khả năng tự kiềm chế quá!

Nội tâm xấu xa của Tạ Bạch Bạch đã muốn phát điên chạy n vòng, đã nói Sầm Thừa Bật thế này mơ hồ trêu chọc cô, hòng khiến cô nghĩ bậy nghĩ bạ. Muốn làm anh thế này thế nọ, giữ anh làm chút chuyện đáng xấu hổ. Còn sót lại một tí liêm sỉ không để cô tỏ ra muốn quá nóng lòng.

Sầm Thừa Bật bưng chậu gỗ vào phòng tắm, Tạ Bạch Bạch đứng lại ở cửa, thiếu niên đặt chậu lên bồn rửa tay... Chà, cô ấy đang làm gì vậy?

"Bạch Bạch, đi vào." Sầm Thừa Bật giơ tay lên gọi linh hồn con cừu nhỏ lại sững sờ.

"... (⊙o⊙) oái." Nội tâm kinh ngạc khẩn trương muốn nổ tung, Tạ Bạch Bạch vẫn còn kiên cường giả bộ bình tĩnh bước vào, cuối cùng không quên tiện tay đóng cửa.

Ấy mà sau khi đóng cửa, Tạ Bạch Bạch lại thầm mắng mình ngu ngục, đang êm đang đẹp đóng cửa làm gì, quá kì cục. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, cô liền không biết làm sao đối mặt với cánh cửa, cũng không dám xoay người.

Đằng sau âm thanh sột soạt đang đến gần, Tạ Bạch Bạch thở sâu dồn dập. Đôi mắt không biết để chỗ nào cho ổn lượn vòng khắp nơi, cho đến khi một cái tay đặt trên vai của cô, khiến cô cứng người, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Bạch Bạch, xoay lại."

Âm thanh rất gần ngay sau tai cô, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ thiếu niên.

Tạ Bạch Bạch cứng nhắc xoay người, mặt đâm sầm vào l*иg ngực của thiếu niên, cái mũi trực tiếp đè ở trên người Sầm Thừa Bật, chuyện trước mắt là l*иg ngực không ngừng phập phồng của anh. Nếu như không phải cô bị ù tai, thì bây giờ cô đã nghe thấy tiếng tim đập như tiếng trống nhanh chóng mà mãnh liệt của Sầm Thừa Bật rồi.

Phòng tắm không lớn không nhỏ, đủ để hai người tùy ý phát huy, ở bên phải cánh cửa là khung gỗ ba tầng, bên trái cửa là bồn rửa tay kích thước bình thường, ngoài ra phía trên còn có một tấm gương lớn.

"Thừa Bật... Ưʍ..."

Tạ Bạch Bạch chưa kịp nói đã bị chặn lại, cô chợt phát hiện Sầm Thừa Bật có hứng thú xấu, đó là trước lúc cô nói chuyện đều chặn miệng cô, dùng miệng của anh.

Sầm Thừa Bật răng khẽ cắn môi trên của cô, đầu lưỡi quét qua môi dưới, chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú cô, khóe mắt khẽ nheo, "Muốn nói chuyện gì?"

"Cậu... Không phải muốn tắm à?"

Lần này thiếu niên săn sóc để cho cô nói xong mới lại khó khăn phủ lấy cánh môi của cô, gặm mυ"ŧ vài cái, nhìn khuôn mặt cô gái đỏ bừng, Sầm Thừa Bật thỏa mãn mở miệng, "Đúng muốn tắm, cậu tới giúp tớ."

"Ớ?"

Tạ Bạch Bạch cảm giác trong lòng như có 10.000 con ngựa gào thét chạy qua, không phải cô bị huyễn thính chứ, hay là cô đang nằm mơ, vừa rồi là Sầm Thừa Bật bảo thủ truyền thống đó nói sao? Hay là cô nghe lầm rồi?

Như thể nghe được tiếng lòng cô, Sầm Thừa Bật lại nói, "Cậu không nghe lầm, đúng là như cậu hiểu."

Lần này Tạ Bạch Bạch không thể giả vờ ngây ngốc nữa, tay chân luống cuống nắm trang phục của Sầm Thừa Bật, đầu nhỏ khẽ lắc, "Không được đâu, không thể được."

"Tại sao?"

"Bởi vì, bởi vì..."

"Bởi vì sao?"

"Ôi, cậu cái người này sao lại như vậy, cố ý dụ dỗ tớ, cậu như vậy lỡ như tớ cưỡng bức cậu thì sao?" Tạ Bạch Bạch dậm chân, tức giận bật thốt lời trong lòng ra.

Sầm Thừa Bật phì cười ra tiếng, "Tạ Bạch Bạch, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ." Cúi đầu cọ sát chóp mũi mượt mà của thiếu nữ, hôn cô thật mạnh, mập mờ nói: "Nếu cậu muốn cưỡng bức tớ, tớ sẽ không từ chối."

--

Editor: Tui lười quá thể tính hôm nay không up mà thôi hên là chương này edit trước đó rùi oaaaa, sắp đi học lại rồi mng ạ. Học kì này em nghi em toang hết quá :)