Chương 44: Anh chỉ có thể là của cô

Tháng chín đang tiến đến không ngừng để nghênh đón những học sinh mới, cánh cổng cao chót vót nguy nga của trường trung học Ngũ Nguyên vẫn như mọi ngày, trước cổng trường xe cộ tấp nập, từng đợt từng đợt học sinh lui tới.

Trình Ấu giậm chân ung dung nhịp bước vào trường, xung quanh là các thiếu nam thiếu nữ hợp thành nhóm, hưng phấn trò chuyện gì đó, hoặc là buồn chán đi dạo giống cô.

Đầu thu nhiệt độ vẫn như cũ oi bức đến phát hoảng.

Ngày đầu tiên theo phong tục là có buổi lễ tựu trường, tất cả mọi người bất kể là học sinh hay giáo viên đều thống nhất mặc đồng phục.

Nơ màu đỏ lay động theo chiều gió, áo sơ mi trắng mỏng, đủ loại kaki xếp li đong đưa khiến tâm tình Trình Ấu phơi phới.

Chỗ tốt của việc vào học chính là ở việc mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy vị học bá cùng bàn khôi ngô tuấn tú, thuận tiện làm chút chuyện xấu hổ.

Cô cũng không biết học tập là chủ yếu, hay là người bạn cùng bàn mới là chủ yếu.

Dưới tòa nhà giảng dạy cô còn gặp phải Tạ Bạch Bạch đang cự tuyệt thư tình của người khác. Tiểu nam sinh kia khuôn mặt đỏ rần, hai người đứng đóng băng cạnh cái cây, bầu không khí ngột ngạt đến mức cô cũng có thể nhìn ra.

"Này, Dữu tử. Xin lỗi, tôi đi trước." Tạ Bạch Bạch như trốn chạy kéo cánh tay Trình Ấu vào trường học.

Trình Ấu nhạo báng, "Bây giờ mới là sáng sớm, đã có hoa đào đưa tới cửa. Lợi hại, Bạch Bạch của tớ."

"Giờ tớ nghĩ không cần, cậu biết trong muôn vàn khóm hoa tớ đã hái được một đóa rồi." Nhắc đến Sầm Thừa Bật, hai mắt Tạ Bạch Bạch liền sáng lên, cười ngọt ngào như mật, "Lại còn nói tớ, mỗi học kì người tỏ tình cậu cũng không ít đi."

"Không, cậu không phải biết người bên ngoài đều bảo tớ, là kiêu ngạo và lạnh lùng, hạng nhất trong bảng xếp hạng khó chung sống, so với công chúa nhỏ dễ thương như cậu không giống nha~"

Tạ Bạch Bạch mím môi mặt đầy vẻ ủy khuất, "Cậu cứ cười đi. Bạn trai cậu ở ngay bên cạnh, thì không thể cảm nhận được loại yêu xa đau khổ này của tớ."

Trình Ấu tròn mắt, "Lăng An cách trường học chúng ta chỉ nửa giờ đi xe, đây là cái nơi xa xôi nào hả. Cuối tuần các cậu hẹn gặp ngồi xe qua lại chỉ mất một giờ, còn lại mười mấy giờ để các cậu nhàm chán đủ. Hơn nữa, tớ thấy người nào đó mấy hôm trước hình như bị làm cho cảm động không được không được nha, tấm ảnh bóng người kia dắt tay đi, nhìn vào lão lệ tung hoành (*), cũng không biết xảy ra chuyện gì tốt ~" ╮(╯▽╰)╭

[*thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là ông già rơi nước mắt mô tả điều gì đó vô cùng buồn bã hoặc phấn khích.]

"Mới không có đâu. Cậu Dữu tử này xấu xa!" Tạ Bạch Bạch thẹn thùng đỏ mặt.

Vào lúc sinh nhật của Sầm Thừa Bật cô cảm thấy rất hạnh phúc, đăng một bức giống như show ân ái lên vòng bạn bè thôi. Ai ngờ Trình Ấu lại biết cô đã làm gì. Nói yêu thương bị người khác biết làm sao để phá vỡ sự xấu hổ đây?

"Đến ban D, cậu đi đi, trễ giờ chúng ta có thể phải biến thành bạn cùng lớp đấy." Trình Ấu vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Tạ Bạch Bạch.

"Bye bye, trễ giờ đấy."

Như đã nói, trung học Ngũ Nguyên sẽ thành lập một lớp trọng điểm trong ba lớp, ba mươi học sinh hàng đầu của năm tập trung trong một lớp, tập trung và đào tạo để đạt được kết quả tốt hơn, để giành lấy ngôi trạng nguyên trong kì thi tuyển sinh, và xếp hạng hàng đầu. Hơi hơi giống Lăng An, một loại trường học trong thành phố Nhất Trung.

Có lúc, những lãnh đạo kia tâm tư so với học sinh còn ngây thơ hơn, đặc biệt thích so sánh, học sinh nhà ai ưu tú hơn.

Trung học Ngũ Nguyên để không gây áp lực quá lớn cho học sinh, việc xếp hạng ngày trong tuần sẽ chỉ rõ ràng cho mỗi lớp. Sở dĩ Phó Cẩn nổi tiếng đến vậy, đó là anh đã trốn học trong hai năm qua, nhưng tên vẫn còn bá chiếm đứng đầu lớp. Bài thi của anh thường được lấy ra làm mẫu, ví dụ như nói cái chữ này viết như nào thì được, luận văn viết ưu tú ra sao, các công thức số học được áp dụng thích hợp như thế nào, viết chính trị lí lẽ bao nhiêu... Và như thế.

Chẳng sợ bạn học so với mình càng mạnh, chỉ sợ bạn học mạnh mà bản thân ngay cả góc áo cũng không nhìn thấy, không chạm được. Phó Cẩn chính là một người tồn tại như vậy.

Nếu đổi thành một người không thích đi học, hằng ngày cúp tiết thành tích đếm ngược, thì bây giờ đã bị đuổi.

Buổi sáng mười giờ, thính phòng của trường trung học Ngũ Nguyên, đã không còn chỗ ngồi.

Thầy chủ nhiệm ở trên bục, đứng trên đài dùng micro chỉ huy người phía dưới, nước miếng bắn tung tóe.

Vị trí của ba nhóm lớn, được các học sinh thứ nhất, thứ hai và thứ ba chia ra ngồi, trừ hàng thứ nhất là vị trí của giáo viên. Từ giờ trở đi chính là bắt đầu từ ban A đến ban G, ngồi theo số thứ tự học sinh, ba trăm năm mươi học sinh, ngồi tương đương đầy.

Học sinh lớp 2 ban A hiện đang ngồi ở nhóm thứ hai của hàng thứ hai đầu bên trái, vừa lặng lẽ nói.

"A Cẩn, anh muốn lên phát biểu à?" Trình Ấu nhìn bản thảo trên tay Phó Cẩn, sao cô lại không nghe về chuyện này trước đây.

Phó Cẩn tay trái cầm bản thảo, tay phải dắt cô gái nào đó, "Mới vừa giao cho anh, nhận nhiệm vụ lúc lâm ngu, không thể không làm."

Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán, Trình Ấu thở dài, một cái tay sờ loạn bên hông Phó Cẩn, "Anh phải biết bây giờ các cô gái đặc biệt dễ dàng tâm xuân rung động khi nhìn thấy dáng dấp không tệ liền tâm viên ý mã (**), trông anh lại còn rất đẹp trai, còn không phải chó đói đã lâu nhìn thấy thịt. Chậc chậc, suy nghĩ về cảnh tượng kia đã đẫm máu." Giọng có chút xíu vị chua, cô lần nữa hiểu rõ thiếu niên này cực kì ưu tú. Trông anh tỏa sáng cô vui vẻ, người khác ngưỡng mộ anh, thích anh, cô vẫn có thể tiếp nhận.

Nhưng những người hâm mộ này số lượng quá lớn, hơn nữa phần lớn là giới tính nữ. Trong lòng cô vẫn rất không vui.

Trình Ấu sớm ngửi được mùi vị của Phó Cẩn, xốp xốp tê tê, bây giờ cơ thể đã mềm nhũn. Khối bảo vật này cô đã chiếm thật lâu, cũng không muốn tách ra.

Tóm lại, trên người của Phó Cẩn đã khắc tên của Trình Ấu.

Anh chỉ có thể là của cô.

Hừm, chính là tùy hứng như vậy!

--

"Bên dưới, xin mời đại diện học sinh phát biểu."

Không ngờ đến thời khắc này, Phó Cẩn còn nhéo tay nhỏ bé của Trình Ấu, sau đó đứng dậy lên sân khấu.

--

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ <3!