Chương 7: Nhìn anh thôi cũng không nhịn được mà ướt.

Khi Hà San San tỉnh dậy, xung quanh ngập tràn ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp. Điệu nhạc xưa cũ " Comeback to me" với giọng hát day dứt cứ quẩn quanh bên tai. Bỗng nhiên cô thấy bình yên đến lạ.

Nằm thẫn thờ một lúc lâu trên chiếc giừơng kiểu Âu Kingsize, đầu óc cô trống rỗng.

Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, diện tích của căn phòng khá lớn, màu chủ đạo đều là xám và đen. Những gam màu đơn giản mang đến cảm giác sang trọng và cực kì trầm ổn. Rất hợp với anh.

Hà San San đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi phòng. Men say vẫn còn đọng lại khiến đầu cô đau nhói...

Ánh sáng trong phòng khách cũng hơi tối. Tia sáng mờ mờ phản chiếu lên cánh cửa thủy tinh rộng lớn trước mặt. Khiến không gian càng thêm mông lung, mộng ảo.

Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ cách đó không xa...

Từ đây nhìn qua ô cửa sổ sát đất, có thể thu hết tất cả cảnh đêm rực rỡ tuyệt đẹp của cả thành phố vào trong tầm mắt.

Uông Vỹ đứng đó, vai rộng, chân dài, dáng người cao to hòa vào màn đêm rộng lớn và những tia sáng từ cửa thủy tinh mang đến một phong thái vương giả nhưng vô cùng cô độc, lạnh lùng.

Ánh lửa le lói.

Khói thuốc tản ra theo từng nhịp thở của người đàn ông. Tay còn lại lắc lư ly rượu mạnh. Những viên đá va vào nhau tạo nên âm thanh lặp đi lặp lại như muốn thôi miên người nghe.

Nhìn từ hướng này, khuôn mặt anh cương nghị,góc cạnh. Đôi mắt xa xăm, cô độc.

Tư thế người đàn ông cực kì quyến rũ.

Mái tóc ẩm ướt rối tung, vài giọt nước đọng lại, men theo xương quai xanh, rơi xuống khuôn ngực vạm vỡ với từng múi cơ bắp rõ nét,rắn chắc. Như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng tắm.

Thững thờ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Trái tim cô như bị cào cho ngứa ngáy.

Chỉ nhìn thôi, nơi đó của cô đã không tự chủ được mà tuôn một dòng nước ẩm ướt xấu hổ...

Mới chỉ vài giờ trước, người đàn ông như vậy lại thuần phục dưới thân cô...một chút cũng không dám nhớ lại aa... Ngoài mặt vẫn như cũ giữ vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm cô gào thét như một nhóc con háo thắng.

Người đàn ông như đánh hơi được xoay đầu lại, đi thẳng về phía cô.

Tay anh ôn nhu vén một vài sợi tóc xoăn dài mềm mại bên tai cô.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô. Có day dứt, nhiều hơn là nhớ nhung...

Giọng anh trầm ấm vang lên trong đêm yên tĩnh.

- Anh nhớ em.

Một câu trần thuật cuộc sống năm năm qua của anh, chỉ có ba từ đó.

Giống như là, vài tiếng cô ngủ, anh chỉ dành thời gian đó để suy nghĩ, có nên kể cho cô nghe một chút những gì mà anh đã trải qua hay không.