Nhớ Ilay sao. Sao anh có thể nói một câu như vậy được nhỉ. Jeong Taeui khẽ cau mày.
Nếu mà anh về nhà muộn hơn hắn - hoặc tệ hơn là khi anh vừa đặt chân đến nhà đã thấy hắn đứng trước cửa đón anh - cái cảm xúc nhung nhớ này sẽ biến mất ngay lập tức.
“Rốt cuộc thì thằng nhóc kia đã để cuốn sách chết tiệt đó ở đâu rồi…. Quả nhiên đúng như Kyle nói, cứ lấy trộm rồi bỏ chạy là tốt nhất.”
Jeong Taeui giằng xé trong tiếng thở dài đầy đau khổ rồi mệt mỏi ngồi dậy.
Mã vùng của Berlin là gì nhỉ? Jeong Taeui mơ hồ nhớ lại rồi gõ một con số xuống điện thoại. May mắn thay, dãy số đó có vẻ chính xác. Giọng nói quen thuộc của Kyle vang lên trong ống nghe.
“Taeil?”
“Vâng, làm sao anh biết thế - à, là vì số điện thoại nhỉ.”
Jeong Taeui một tay kéo dây diện thoại ra rồi lại uể oải nằm ngửa trên giường và cởi từng chiếc giày bằng tay kia.
“Cậu gặp Christine thuận lợi chứ?”
“À, vâng. May mắn là không có vấn đề gì lớn - mà không, đợi đã, cái tên đó…..”
Jeong Taeui tự nhiên lại nhớ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần phải xem xét lại rồi đưa tay lên day day giữa trán.
“Nếu muốn gọi cậu ta bằng cái tên đó thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị roi da đánh bay người. Tại sao anh không nói trước với tôi chuyện đó!”
“......À.”
Kyle dừng lại một lúc như thể anh ta mới nhớ ra điều đó, giọng nói ấy đã khiến Jeong Taeui cảm thấy cơ thể mình lại bị rút cạn cả sức lực thêm một lần nữa.
“Kyle….. Tôi còn tưởng anh đứng về phía tôi……”
Jeong Taeui buồn bã nói, Kyle vội vàng biện minh trong điện thoại.
“Không! Không, không đâu! Tôi đã quen thằng nhóc đó từ khi nó còn nhỏ nên mới vậy đó! Khi còn nhỏ thì cậu ta thật sự xinh đẹp như con gái vậy. Cho nên lúc đó tôi đã nhầm cái tên Chris là tên viết tắt của Christina. Thật sự không thể đổ lỗi cho một mình tôi được. Tôi đã luôn nhớ cái tên đó như vậy và sau đó tôi mới biết rằng tên cậu ta là Christoph! Đó cũng không phải lỗi của mình tôi mà?! Đúng vậy, ngay sau lần đầu tiên gặp cậu ta, Changin cũng đã nói với tôi rằng cái tên Christina hợp với cậu ta hơn Christoph nhiều!”
“Nhưng tôi đâu thể dùng cái cớ đó để viện trước mặt Christoph được. Không lẽ anh muốn tôi nói với cậu ta rằng, ‘Vì cậu quá xinh đẹp nên tôi mới gọi là Christina, tôi xin lỗi.’ à……?”
“...... Xin hãy tìm sách của tôi một cách an toàn…..”
“Anh nghĩ sao?”
Jeong Taeui đem ánh mắt hình viên đạn ghim vào cái điện thoại. Nhưng tức giận thật quá mất sức, vậy nên anh quyết định bỏ qua nó và thở dài.
“Vậy còn…… Anh có nhận được cuộc gọi nào từ Ilay không?”
Sáng nay Jeong Taeui mới rời khỏi Berlin. Dù anh cũng không nghĩ rằng một tên hầu như không liên lạc suốt thời gian qua lại gọi về cho anh đúng ngày hôm nay, nhưng Jeong Taeui vẫn hỏi để đề phòng.
“À, đúng rồi. Đúng vậy, nó đã gọi về đấy.”
“.........”
Nếu có thể, anh hy vọng rằng hắn sẽ không biết việc anh đã rời đi mà không hề báo hắn một tiếng nào cho đến khi anh tìm thấy cuốn sách và trở về nhà. Lại còn là ngay sao khi anh to gan lớn mật hét vào mặt hắn rằng mình sẽ ra ngoài nữa chứ, hậu quả thật không muốn nghĩ đến.
“Anh ta đã bảo gì vậy….. Sao rồi, anh giải thích tốt chứ?”
Jeong Taeui ôm chặt lấy khuôn ngực đang đập thình thịch của mình rồi gấp gáp hỏi. Thật ra dù Kyle có nói tốt thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ không thể ngừng lo lắng cho tương lai, nhưng anh vẫn muốn sống sót mà không gặp bất kỳ tổn hại nào nếu có thể.
“À….. cái đó….”
Tim anh như lỡ một nhịp khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng như bị bóp nghẹt của Kyle.
“Lẽ nào hắn đã cúp máy ngay khi nghe tin tôi đã ra ngoài!”
Nếu Ilay mà đã hiểu lầm và Jeong Taeui không thể giải quyết được hiểu lầm đó thì có lẽ anh nên nghiêm túc lo lắng cho số phận sau này của mình thì hơn. Cũng như một lần nào đó trước đây, trước khi kịp bào chữa cho bản thân thì anh cũng không có cách nào để bảo vệ chính mình cả.
“Không, không phải đâu. Nó gọi về nhưng tôi không bắt máy.”
Khi Kyle khó xử nói, Jeong Taeui suýt nữa đã làm rơi cái điện thoại nhưng vẫn may là anh không buông tay.
Được rồi, không sao. Không liên lạc được như vậy còn tốt hơn. Bởi vì dù sao hắn cũng chưa biết anh đã ra khỏi nhà. Jeong Taeui xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình rồi hỏi lại.
“Vậy tức là chưa liên lạc được đúng không?”
“Ừm, đúng rồi. Nhưng mà…. nó để lại một lời nhắn thoại gửi đến cậu.”
Khi Kyle ngập ngừng nói, anh lại có cảm giác không may về những lời tiếp theo.
“Hắn đã nói gì....”
“Dám ra ngoài thì em chết với tôi.’’“.... …. .”
“..... …. .”
Kyle rất nhiệt tình lặp lại từ lời nói đến ngữ điệu của Ilay. Một cảm giác kỳ lạ chạy từ tai đến gáy và dọc sống lưng Jeong Taeui. Giống như thể hắn đang thì thầm ngay bên cạnh.
“........Nếu nó gọi lại lần nữa thì tôi sẽ giải thích cho.”
“Xin hãy chiếu cố tôi với ạ.”
“Được rồi, không cần lo lắng quá đâu. Chắc nó sẽ không bao giờ nghĩ cậu lại chạy trốn khỏi nó đâu.”
“Làm ơn, tôi cũng hy vọng thế.”
“Không đâu mà, cứ tin tưởng ở tôi.”
Có vẻ như xót xa trước tâm trạng lo lắng và những lời rêи ɾỉ của Jeong Taeui, Kyle liền khẳng định một cách chắc nịch với giọng điệu tràn đầy sức mạnh của thứ niềm tin kỳ lạ. Jeong Taeui chỉ cười chua chát. Trong công việc, Kyle là người anh có thể tin tưởng 100%. Nhưng không hiểu sao lần này anh lại không tin được chút nào.
Dù vậy thì nhìn lại những ngày gần đây, Ilay đã sống một cuộc sống rất bình thường và yên tĩnh. Không biết chừng trong thời gian đó tính cách của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Là do bây giờ hắn đã trở nên nhân tính hơn rất nhiều so với trước kia sao.
Jeong Taeui ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rồi trao đổi thêm vài điều với Kyle trong trạng thái còn không biết mình đang nói cái gì rồi đặt điện thoại xuống.
“........”
Anh nhìn chằm chằm vào ống nghe rất lâu, sau đó lại lăn lộn trên giường và lấy gối che mặt lại. A- không biết đâu, không biết, mình không biết nữa. Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa vùi đầu xuống cái gối.
Anh cứ như vậy cho đến khi nhận ra mình đang bị ngạt thở rồi đột nhiên bật dậy và hít một hơi thật sâu.
“Không, suy nghĩ tích cực lên nào. Anh ta vẫn chưa biết sự thật là mình đã rời khỏi nhà mà. Đúng vậy, anh ta cũng nói một tháng sau mới quay lại, nên mình chỉ cần tìm thấy cuốn sách và trở về trước lúc đó là được….. Đúng vậy. Tôi xin lỗi, Kyle. Dù sao thì tôi cũng phải quay lại trước khi hết một tháng.”
Jeong Taeui hết xoa ngực rồi lại vò tóc.
Với cái lá gan này thì rốt cuộc anh đã lấy bản lĩnh ở đâu để mạnh miệng nói với hắn rằng mình sẽ rời đi trước chứ. Nếu không lớn giọng nói vậy thì bây giờ lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Nhưng như thường lệ, sự đã rồi thì có hối hận sớm đến đâu cũng là quá muộn.
*****************
Đôi khi ngay cả trong giấc mơ, anh cũng có thể nhận ra rằng mình đang mơ.
Những lần đó, Jeong Taeui thường có thể mở mắt mà không gặp bất cứ khó khăn gì nếu muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ đó. Nếu gặp ác mộng mà phát hiện ra đó chỉ là mộng thì cảm giác thật nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, nếu đó không phải là một cơn ác mộng thì anh sẽ không buồn thức dậy ngay cả khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Vừa nghĩ rằng đó là mơ, lại vừa hành động theo sự điều khiển của giấc mơ ấy cũng rất thú vị. Cảm giác kỳ lạ nhưng cũng không tệ chút nào.
Bây giờ chính là như vậy.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh đột nhiên nghĩ, ‘À, thì ra bây giờ mình đang mơ’.
Tuy nhiên, trước mắt anh lại là bầu trời xanh thăm thẳm, có hương có mới mọc tươi mát, có gió thổi qua tán cây mát rượi và tâm trạng chẳng có chút vướng bận nào.
Jeong Taeui uể oải vươn vai và nghĩ về lý do khiến mình phải thức dậy sau một giấc mơ sống động vào yên bình đến thế này. Đúng thế, giấc mơ êm đềm này thì tại sao phải cố tỉnh lại làm gì chứ.
Trong quá khứ, đôi khi anh cũng có những lúc như thế này. Một ngày trời đẹp, anh nằm dưới bóng cây ở sân sau, lăn qua lăn lại một cách yên bình và tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã đó.
Giấc mơ này đang phản ánh nguyên vẹn những ký ức trong quá khứ ấy của anh.
“Ha…… ….. Thật sự là bầu trời trong như muốn vỡ tan nếu ném một hòn đá lên vậy.”
Lúc đó, Jeong Taeui uể oải lẩm bẩm với cái giọng còn ngái ngủ và tâm trạng cũng dễ chịu như giấc mơ này vậy. Đúng thế, đúng rồi. Sau đó anh đã làm gì nhỉ.
Jeong Taeui không phải người lúc nào cũng liên tục hồi tưởng và ghi nhớ tất cả những sự việc lớn nhỏ đã từng xảy ra trước đây. Anh đặt những điều giản dị tầm thường ở một góc trong ký ức và tiếp tục sống mà quên đi chúng.
Vậy nên, cảm giác bây giờ thật kỳ lạ khi đột nhiên nhìn thấy một thứ tầm thường mà anh đã quên theo cách này.
‘Jeong Taeui’ trong giấc mơ nheo mắt thất thần, thả hồn nhìn lên bầu trời trong xanh rồi thở dài thỏa mãn. Sau đó, anh đột nhiên bật dậy khỏi bãi cỏ mềm mại.
Nằm dài như thế này thật mệt mỏi và khát nước mà.
Minibar trong phòng đã hết bia dự trữ. ‘Jeong Taeui’ nghĩ đến việc lấy một lon bia lạnh từ cái tủ lạnh trong bếp và đi lên phòng. Trong một buổi chiều nhàn nhã không có việc gì làm như bây giờ, sẽ thật hoàn hảo nếu có thể vừa uống bia vừa chậm rãi lật giở một cuốn sách nghệ thuật của người nghệ sĩ anh thích khi cảm nhận làn gió dịu dàng bên cửa sổ.
‘Jeong Taeui’ mở tủ lạnh trong bếp, ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy ra hai lon bia và đi về phía căn phòng vẫn im lìm từ đêm qua.
Có vẻ như Ilay đã thức cả đêm để xử lý những công việc chất đống. Ngay cả khi ‘Jeong Taeui’ thức dậy vào buổi sáng và ra khỏi phòng một cách uể oải thì hắn vẫn ngồi y nguyên trước bàn làm việc. Phải đến khi ‘Jeong Taeui’ rửa mặt và tỉnh táo phần nào thì hắn mới hoàn thành công việc và đi ngủ. Ilay vẫn đang ngủ khi anh ra sân sau để tận hưởng buổi chiều đầy nắng này.
Không có động tĩnh gì, có vẻ như hắn vẫn đang ngủ. Nhưng nếu hắn đã dậy thì ‘Jeong Taeui’ sẽ đưa hắn một lon bia. Nếu không thì mình anh sẽ uống hết cả hai lon này.
‘Jeong Taeui’ ôm hai lớn bia lớn, nhẹ nhàng rón rén như mèo hướng về phía căn phòng, cố gắng không để bước chân phát ra tiếng động. Dù sao thì nếu Ilay vẫn còn đang ngủ, anh cũng không muốn đánh thức hắn.
Phòng Ilay ở cuối hàng lang bên phải, ngay bên trái là phòng của anh. Nhưng chỉ cần mở cửa ra là đã chạm mũi nhau rồi nên nhìn chung sự phân chia đó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, tuy nhiên hiện tại thì nó chính là như vậy. ‘Jeong Taeui’ bước đến cuối hàng lang và nhìn sang bên phải, cánh cửa vừa nãy còn đóng im lìm nay đã mở ra. ‘Anh’ đoán là hắn đã thức dậy rồi.
‘Jeong Taeui’ không biết bia lạnh có hợp để đánh thức ai đó dậy không, nhưng chân anh vẫn quay bước về phía cánh cửa. Và rồi anh chợt nhận ra.
Cánh cửa phòng làm việc đối diện với phòng ngủ của hắn cũng đang hé mở.
Có vẻ như Ilay đã lại đến phòng làm việc ngay sau khi thức dậy.
Anh cứ tưởng sau cả một đêm dài vùi mình trong công việc và rồi ngủ thϊếp đi thì hắn đã xong việc rồi, nhưng vẫn còn công việc nữa sao.
‘Jeong Taeui’ gãi gãi đầu và lặng lẽ tiến lại gần. Nếu ai đó đang làm việc mà lại đem bia đến ngay trước mặt thì có hơi….. nhưng mà, chắc là cứ đem vào thôi. Không uống bia để tỉnh ngủ mà uống bia để thư giãn trong lúc làm việc cũng tốt mà?
‘Jeong Taeui" tiến đến chỗ cánh cửa đang hé mở trước phòng làm việc và dừng lại rồi nói, ‘Tôi vào nhé’.
Trong phòng có tiếng nói chuyện nhỏ. Có lẽ Ilay đang nói chuyện điện thoại với ai đó. ‘Jeong Taeui’ đẩy cửa bước vào, cánh cửa mở rộng một gang tay đã bị đẩy ra ba gang tay. Ilay đang ngồi trước bàn làm việc nói chuyện điện thoại liền quay lại như thể cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Hắn giơ tay ý bảo anh cứ tự nhiên rồi tiếp tục cuộc gọi. ‘Jeong Taeui’ đi vào phòng và ngồi xuống sàn ngay cạnh cái bàn làm việc hắn đang ngồi. Anh đặt lon bia xuống bên cạnh và dựa vào giá sách lấy ra một cuốn sách mà anh có thể dễ dàng với tới. Đó là một cuốn sách ảnh.
‘Jeong Taeui’ một tay chậm rãi lật những trang ảnh đen trắng xen lẫn những bức ảnh màu, tay kia cầm lon bia và bật nắp, thích thú lắng nghe những âm thanh nho nhỏ ngọt ngào của bọt ga vỡ tan.
Trong khi ‘Jeong Taeui’ vừa uống bia vừa lật qua lật lại cuốn sách ảnh thì Ilay vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“......Vậy à, cũng không tệ nhỉ. Điều kiện khá tốt đấy…… À, vậy sao. So với công việc thì mức thù lao cũng không tệ. Vậy thì, thời hạn là bao lâu?”
‘Jeong Taeui’ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đổ dồn lêи đỉиɦ đầu mình, nhưng anh không bận tâm đến điều đó.
Nghe cuộc trò chuyện đó thì anh có thể đoán được đại khái là người bên kia đầu dây đang ủy thác hắn làm công việc gì đó. Ilay thỉnh thoảng vẫn nhận những công việc từ đâu đó như vậy. Có khi anh biết việc đó là gì, nhưng cũng có khi không. Nếu đó là công việc có thể xử lý tại nhà thì anh có thể nhìn thấy mỗi khi qua lại phòng hắn nên có thể biết được sơ qua hắn đang làm gì. Nhưng nếu đó là công việc cần phải ra ngoài thì anh không thể biết được. Jeong Taeui cũng không nhất thiết phải hỏi hắn đang làm gì. Bởi vì anh có cảm giác càng biết nhiều thì càng nhìn thấy thế giới tối tăm hơn.
Nhưng có vẻ như sự ủy thác mà hắn đang bàn đến bây giờ là một công việc cần phải đi ra ngoài.
Lần này hắn sẽ đi bao lâu nhỉ?
Những công việc trước đây, thường là vài ngày, hoặc nhiều nhất cũng chỉ vài tuần. Nhưng hầu như hắn không bao giờ ra ngoài đến vài tuần như thế. Ilay thường sẽ chỉ quay trở lại trong vòng một tuần mà thôi.
Một tên khủng bố đang bị truy nã quốc tế mà lại có thể vác mặt ra đường không chút e dè nào…. rốt cuộc cảnh sát đang làm cái quái gì vậy….
Đặt hoàn cảnh của bản thân sang một bên, ‘Jeong Taeui’ đang nghĩ về điều đó thì chợt nghe thấy tiếng hắn vọng bên tai.
“Tôi sẽ không nhận.”
Câu trả lời ngắn gọn đã thu hút sự chú ý của ‘Jeong Taeui’. Anh ngước mắt nhìn lên khỏi tập ảnh.
Có lẽ hắn mới rời khỏi giường chưa được bao lâu, một vài sợi tóc còn lòa xòa trước trán. Nhìn dáng vẻ cau mày của hắn trong trạng thái đó trông thật buồn cười. Giống như hắn đang càu nhàu vì còn ngái ngủ vậy.
Mà không phải lúc trước hắn còn tỏ ra khá hài lòng với điều kiện của công việc đó sao. Bên kia đã nói gì mà hắn lại đột nhiên từ chối như vậy nhỉ.
‘Jeong Taeui’ nhấp một ngụm bia và nhìn Ilay.
“Đúng vậy, thật đáng tiếc, nếu không yêu cầu đó thì thù lao cũng rất tốt.”
Ilay nói, mặt chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả.
Ở phía bên kia điện thoại, đối phương hình như đang thuyết phục điều gì đó. Anh có thể thoáng nghe được anh ta nói đại khái rằng công việc có điều kiện tốt đến mức này là rất hiếm.
Tuy nhiên, thậm chí không nghĩ đến việc nghe hết những lời đó, Ilay chỉ tặc lưỡi ngắt lời.
“Quá lâu. Tôi không có suy nghĩ sẽ ra ngoài nguyên một tháng như vậy. Điều kiện đó tốt nhưng cũng không đến mức để tôi ra ngoài lâu như thế.”
À. Cũng đúng. Thực ra Ilay cũng chỉ vừa mới về nhà vài ngày trước sau khi đi ra ngoài khoảng ba đến bốn tuần. Chắc là hắn cũng muốn nghỉ ngơi.
‘Jeong Taeui’ một mình cúi đầu gặm gặm mép lon bia.
Chính lúc đó.
“Cậu chôn hũ mật nào ở nhà đấy à! Tại sao công việc tốt như thế mà lại không nhận hả!”
Người trong điện thoại hét to đến mức như muốn bật khóc đến nơi, giọng nói tức tối ấy thậm chí còn vang rõ mồm một đến cả chỗ ‘Jeong Taeui’ đang ngồi. Từ cách nói chuyện ấy, có vẻ như anh ta là một người đồng nghiệp cũ đáng ngờ thỉnh thoảng lại gọi cho Ilay. Jeong Taeui chưa từng gặp anh ta, nhưng anh có thể đoán được đó cũng là một trong những thành viên chung hang ổ của những tên điên kia…..
Nghe âm thanh chói tai ấy khiến ‘Jeong Taeui’ vô thức ngước mắt lên và nhìn Ilay. Không biết có phải tình cờ không, anh ngay lập tức chạm mắt hắn. Ilay cũng đang liếc nhìn về phía anh.
Tuy nhiên, hắn sớm quay đầu lại và trả lời một cách lạnh lùng.
“Đừng bắt tôi phải nói lại lần hai. Không làm.”
Và hắn cứ thế cúp máy.
“.......”
‘Jeong Taeui’ gặm lon bia trong miệng và ngồi dưới sàn ngây người nhìn hắn. Ilay chậc lưỡi, cầm lon bia đặt bên cạnh anh lên. Như thể hắn đã sớm biết đó là phần của mình ngay từ đầu.
“Điều kiện tốt vậy sao anh lại không làm?”
“Không muốn làm.”
“ừm….. Cũng đúng, mới về chưa được bao lâu nên tạm thời nghỉ ngơi cũng được, anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi mà. Dạo này anh cũng thường xuyên ra ngoài làm việc còn gì.”
‘Jeong Taeui’ tự mình gật gù lẩm bẩm rồi lại đưa mắt nhìn cuốn sách.
Henri Cartier Bresson, 1952, anh thích bức ảnh này.
Khi Jeong Taeui đang vuốt ve tấm ảnh đen trắng và nhìn chằm chằm vào nó, anh nghe thấy tiếng hắn vang lên lại gần tai anh hơn một chút.
“Nhưng nó không được trả nhiều tiền. Có lẽ là do suy thoái kinh tế nên thù lao rất thấp.”
Hắn ngồi trên ghế và cúi người xuống thờ ơ nhìn vào bức ảnh mà anh đang xem.
“.... …..”
“.... …..”
"Jeong Taeui" băn khoăn không biết có nên nói với con lươn này rằng nửa đêm hôm trước, anh bị tỉnh dậy vì khát nước nhưng bình nước trong phòng đã hết, nên anh đã ra ngoài và đi uống nước. Trên đường trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng làm việc vẫn đang mở hé cửa của Ilay, anh đã vô tình nghe thấy khoản thù lao hàng triệu Euro của hắn không nhỉ?
Tuy nhiên, sau khi xem bức ảnh, ‘Jeong Taeui’ ngước mắt lên và thản nhiên nhìn vào cái miệng trơ trẽn của Ilay, anh quyết định im lặng.
“Được rồi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và chịu trách nhiệm nuôi anh.”
‘Jeong Taeui’ thở dài đáp lại, anh nghĩ rằng dù thế nào đi nữa thì cũng phải nhận thù lao khi giúp đỡ công việc của Kyle mới được. Và rồi ‘Jeong Taeui’ lại dán mắt vào mấy bức ảnh trong cuốn sách.
Một làn gió nhẹ bẫng mơ hồ lướt qua đỉnh đầu anh. Hình như Ilay đang cười.
Cứ cười đi, cái tên tống tiền độc ác này.
“Được rồi. Tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ bất cứ khi nào có thể để trang trải chi phí cho gia đình.”
“Để làm được điều đó thì anh hãy nhận công việc kia đi. Họ nói tiền thù lao rất tốt mà.”
“.....Tôi mới về chưa được bao lâu. Em không nghĩ rằng một tháng là quá dài sao?”
Hắn hỏi rất nghiêm túc.
“Vâng vâng.”
Jeong Taeui hờ hững đáp lại rồi lại lật qua trang ảnh.
Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay ra như nhìn thấy thứ gì đó. ‘Jeong Taeui’ giật mình nghiêng đầu sang hướng khác, co rúm lại trước cái chạm lướt qua tai và đôi tay vuốt ve tóc anh.
“Em đã nằm trong sân à? Cỏ ở đâu vậy?...... Lưng em dính cỏ này, em nên thay đồ đi.”
“Vậy à? Sau bữa trưa tôi cũng vừa mới tắm và thay đồ xong.”
‘Jeong Taeui’ tặc lưỡi. Sau đó, ánh kéo vạt áo và nghiêng đầu nhìn về phía lưng. Đúng như hắn nói, trên lưng áo có những vết màu xanh lục.
“Dù sao thì cũng đổ mồ hôi rồi, để tôi đi tắm rồi thay đồ luôn vậy.”
“Được, vậy chúng ta cùng đi.”
‘Jeong Taeui’ đang chuẩn bị cởi cái áo sơ mi thấm nước cỏ ra thì mơ hồ khựng lại trước câu trả lời cực kỳ tự nhiên theo sau đó, anh do dự một lúc rồi hỏi.
“....Đi đâu?”
“Vào phòng tắm. Tôi vừa dậy nên cũng định đi tắm.”
“.... …Anh rửa mặt trước đi. Mà không, dù sao thì phòng anh cũng có phòng tắm riêng mà.”
“Vì tôi luôn bận rộn với công việc suốt thời gian qua nên chúng ta đã không có thời gian để nói chuyện mà. Lâu lắm rồi mới rảnh rỗi như vậy, nên chúng ta hãy vừa tắm vừa nói về tình hình gần đây nhé.”
Sau khi nói xong, Ilay liền đứng dậy khỏi chỗ mà không cả chờ câu trả lời của ‘Jeong Taeui.’ Hắn thản nhiên luồn tay xuống nách anh rồi nhẹ nhàng bế Jeong Taeui lên một cách dễ dàng. Jeong Taeui kinh ngạc nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui (trong hiện thực) đột nhiên nhận ra.
Giấc mơ đang gợi nhớ lại nguyên vẹn những ký ức trong quá khứ mà anh đã trải qua dần sắp biến thành một cơn ác mộng.
Anh phải tỉnh lại thật nhanh khỏi giấc mơ đó trước khi nhìn thấy con quái vật thô kệch kia. May mắn là anh tự nhận thức được đó chỉ là một giấc mơ, nếu không thì giấc mơ ấy sẽ trở thành một mớ hỗn độn cho đến tận khi anh tỉnh dậy. Jeong Taeui cố gắng mở mắt ra.
Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mình phải thức dậy. ‘Jeong Taeui’, mau tỉnh lại đi. Nhanh lên.
Jeong Taeui cảm tưởng như mình đã hét lên và cựa mình khi đang ngủ trong thực tại. May mắn thay, anh đã có thể mở mắt ngay khoảnh khắc thân hình cao lớn của Ilay bế anh ra khỏi phòng làm việc.
“... ….”
Jeong Taeui chớp chớp mắt. Anh thấy mình nằm một mình trong căn phòng tối. Trước mắt là trần nhà cao vυ"t.
Anh từ từ thả lỏng nắm đấm đang siết chặt trong tay rồi thở phào một hơi.
Không ngờ những ký ức về quá khứ lại công kích anh theo cách này.
Jeong Taeui đứng dậy và xoa bóp cái cổ cứng nhắc của mình. Trong bóng tối, anh mò mẫm và cầm lấy bình nước. Đá đã tan hết nhưng nước vẫn còn rất mát. Cho đến khi dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng, anh mới có cảm giác mình hoàn toàn tỉnh lại từ giấc mơ.
Ừm, anh nhớ rồi.
Lúc đó, Ilay đã từ chối công việc cần ra ngoài một tháng vì hắn nghĩ đó là một khoảng thời gian quá dài. Vài tháng sau đó hắn chỉ làm việc ở nhà. Hắn cũng chỉ ra ngoài khoảng một tuần sau đó, đó cũng là lúc hắn nói với anh rằng đừng rời khỏi khu phố ấy.
“Dám ra ngoài thì em chết với tôi."Đột nhiên, lời nhắn của Ilay vang lên bên tai anh.
Ôi…….
Jeong Taeui vừa rêи ɾỉ vừa đặt bình nước và cốc nước lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
“Thật sự, cái tên nào mới là người đi vắng suốt hai tháng trời….”
Jeong Taeui rũ bỏ trách nhiệm và lo lắng rồi lại nằm xuống giường và ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy một giây sau đã đập đập đầu vào góc tưởng rêи ɾỉ đáng thương.