Quyển 1 - Chương 11: Mèo lười nhớ Ilay

Sau khi nhìn thấy Richard, một số ánh mắt liền lặng lẽ hướng về Christoph. Đó là những ánh nhìn xen lẫn mong đợi, lo lắng và cả tò mò.

Jeong Taeui chống cằm trầm ngâm một hồi. Lẽ ra anh nên đi sớm hơn mới phải. Một người phục vụ đi ngang qua, Jeong Taeui liền lấy một lon bia từ chỗ người phục vụ rồi thờ ơ nhìn bọn họ và bật nắp lon bia.

Có lẽ Richard đã đi đâu đó trước khi đến nhà ăn, anh ta cười và nói, ‘Ồ, từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì cả.’ rồi cởi chiếc áo vest ra và đưa cho người phụ vụ. Sau đó, ánh mắt của anh ta chuyển sang Christoph và dừng lại trên người cậu ta.

Christoph cũng không thèm vờ như không nhận ra ánh mắt đó, cậu ta liếc nhìn Richard. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, nụ cười trong mắt của hai người ngay lập tức biến mất - mặc dù thực tế là Christoph chưa bao giờ cười.

“... ….”

Những người nãy giờ còn rì rào nói chuyện với nhau nay đều đã trở nên im lặng. Sau đó, có vẻ như cảm thấy sự im lặng đó có chút gượng gạo nên những tiếng thì thầm lại tiếp tục vang lên, tuy nhiên, giọng nói của bọn họ đều nhỏ đi thấy rõ.

‘Hôm nay có gì thú vị không?’

Ngay sau đó, Richard cũng bình tĩnh chào hỏi những người xung quanh và ngồi xuống. Đó là chiếc ghế đối diện ngay trước mặt Christoph.

“Hình như những người có quan hệ không tốt đều nhất định phải ngồi ở những vị trí đó….”

Jeong Taeui nheo mắt lẩm bẩm và nhấp một ngụm bia.

Nhìn cách mọi người ngồi xuống chỗ của mình, dù không phải tất cả, nhưng có vẻ như có một số chỗ ngồi đã được định sẵn là của ai. Mặc dù bên cạnh họ cũng có vài chỗ trống nhưng cả hai đều rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đó, có lẽ cả hai đều có vị trí ưa thích riêng.

Đúng vậy, ngay cả khi mới bước vào phòng ăn, chỗ Christoph hiện tại đang ngồi cũng bị bỏ trống không, nhìn có vẻ không tự nhiên cho lắm.

John ngồi bên cạnh gật gù đồng ý.

“Ừm, bọn họ luôn ngồi chỗ đó mà.”

“Nếu cố tình ngồi như vậy thì càng có cảm giác bản thân đang chú ý đến đối phương hơn..."

“Đúng rồi, nếu là cậu chắc cũng vậy nhỉ?”

“Không.”

Nếu anh ở trong tình thế đó, anh cũng sẽ đến ngồi ở cái chỗ xa người mình không thích nhất. Dù thế nào thì cũng phải ngồi một cách thoải mái chứ.

Ví dụ như nếu Ilay mà ngồi cái chỗ ý thì anh chắc chắn sẽ né hắn ra và ngồi ở chỗ xa nhất. Nếu cái chỗ xa nhất ấy đã có người ngồi thì anh cũng không ngần ngại đẩy họ ra rồi chiếm lấy cái chỗ ấy đâu.

Jeong Taeui đã cố tránh đi sớm rồi mà cuối cùng lại thành ra thế này.

Nhớ lại câu nói của bậc bề trên đã truyền lại rằng ‘Tương lai vốn không thể biết trước được điều gì.’ Jeong Taeui liền nhấp thêm một ngụm bia.

Nghĩ kỹ thì….

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Richard.

Christoph đang ngồi ngay đối diện trước mặt anh ta. Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười của Richard khi anh ta nói chuyện với người đàn ông ở ghế bên cạnh mà không bận tậm đến ánh mắt của Christoph.

Hình như người đàn ông đó dường như đã giao phó việc gì đó cho Ilay.

Lúc trước khi gặp Richard, tự nhiên anh lại nhớ đến việc Ilay đã rời khỏi nhà hai tháng liền và cũng không nhận được bất cứ tin tức gì từ hắn, Jeong Taeui đã định hỏi xem Richard rốt cuộc đã giao phó cho hắn việc gì, nhưng rồi anh ngay lập tức từ bỏ ý định đó.

Việc hỏi một người xa lạ về một loại công việc bí mật mà người đó đã giao cho người khác cũng không lịch sự cho lắm, hơn nữa, trước khi có thể mở lời để hỏi câu ấy thì anh còn phải giải thích cho anh ta nghe về việc thời điểm ấy anh cũng có mặt đó và nghe đã hết cuộc trò chuyện.

Không lẽ anh lại phải nói với Richard rằng ‘Tôi đã nằm sau ghế sofa và nghe trộm tất cả những gì anh nói” sao….. Được rồi, đến đây thì anh cũng không định tìm hiểu Ilay đang làm cái gì nữa.

“Nhưng mà…..”

Jeong Taeui chống tay lên bàn lơ đãng nhìn bọn họ rồi lại nhấp một ngụm bia. Bên cạnh anh, John cũng đã lấy một cốc bia sau khi nhìn Jeong Taeui uống ngon lành.

“Bầu không khí chỗ đó trông nguy hiểm thật. Không lẽ mối quan hệ của bọn họ lại tệ đến vậy à?”

“Hả? À…..bởi vì đó là Richard mà.”

“Quan hệ không tốt cũng là điều đương nhiên thôi.”

Jeong Taeui cau mày khi nghe John nói.

“Không phải Christoph cũng từ bỏ cuộc cạnh tranh ngôi kế vị rồi sao.”

“Không, không tính cuộc cạnh tranh đó thì ngay từ đầu Richard đã rất ghét Christoph rồi. Bản thân Christoph cũng chẳng thích gì anh ta.”

“hmm……?”

Jeong Taeui đảo mắt nhìn John rồi lại quay qua nhìn Richard với vẻ bất ngờ.

Anh không nghĩ một người như Richard lại dễ dàng để lộ sự yêu ghét đối với người khác một cách lộ liễu đến mức ngay cả những người xung quanh cũng biết điều đó như thế.

“Trông anh ta rất tử tế.”

“Đúng vậy. Chính xác thì anh ta cũng rất chân thành và đáng tin cậy. Cũng có thể nói tính cách đó đáng để mọi người noi theo.”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu noi theo một nhân cách như vậy —--- Jeong Taeui định nói nhưng lại im lặng, dù sao thì nó cũng nghe như một loại nhận xét đầy định kiến vậy.

Ai mà chẳng thích hoặc không thích một hai người nào đó? Cho dù bản thân có nhân cách tốt đẹp đến đâu thì cũng không thể thích hết tất cả mọi người được. Chỉ cần không thể hiện quá mức trước mặt người mình không thích là được rồi.

“Cứ như một cuộc đối đầu giữa thiện và ác vậy.”

Khi Jeong Taeui lẩm bẩm, John cười sặc cả bia. Jeong Taeui liền giật mình né sang một bên. Cảm giác vừa thấy bẩn lại vừa tiếc số bia bị phun ra ấy. Thà là phun nước còn đỡ hơn.

John cười đến chảy cả nước mắt, có lẽ anh ta thấy những lời này thực sự rất buồn cười. Anh ta vừa lau nước mắt vừa nói.

“Vốn dĩ tính cách hai người đó cũng có phần không hợp nhau rồi. Nhưng đó là vì thường xuyên gặp nhau từ khi còn nhỏ và gần như là lớn lên cùng nhau. Trong những năm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

“Hmmmm.”

Jeong Taeui gật đầu và lắc lắc lon bia. Phần bia còn lại đang chòng chành bên trong lon cũng không còn bao nhiêu nữa.

Những mối quan hệ được xây dựng theo thời gian thì chẳng có mấy mối quan hệ diễn ra suôn sẻ cả. Cho dù có thì mối quan hệ ấy cũng không phải quan hệ bình thường.

Tuy nhiên, cũng không dễ gì mà quan hệ lại có thể căng thẳng đến mức đó, đặc biệt là đối với một mối quan hệ đã được bồi đắp suốt một thời gian dài.

“Quả nhiên câu càng quen biết lâu càng dễ xảy ra xung đột cũng không phải lời vô nghĩa…..”

Jeong Taeui vừa nhủ vừa uống hết chỗ bia còn lại.

Trong lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, những tiếng ồn ào lại vang lên. Có một cuộc cãi vã nhỏ đang diễn ra ở phía trước.

Người đàn ông đang ngồi cạnh Christoph và một người đàn ông ngồi chéo với anh ta đang ngầm thổi bùng một cuộc chiến căng thẳng.

“Chỗ đó lại sao vậy?”

“Chắc là vì lỡ đá vào chân nhau vài lần.”

“......Sao lại cãi nhau chỉ vì mấy thứ trẻ con như vậy……”

Jeong Taeui liếʍ môi. Anh định uống thêm một lon bia, nhưng những lời chửi thề đang ngập tràn căn phòng đã ngăn anh lại.

Dường như cuộc cãi vã đó sẽ không dễ dàng mà lắng xuống, đối với những tình huống như thế này thì tốt nhất là anh cứ lặng lẽ lấy vài lon bia rồi quay về phòng thôi.

Jeong Taeui lén lút kéo cái ghế ra sau để đứng dậy, vờ như không biết gì và định đi về phía cửa. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông đang chửi bới bên kia bàn đã đứng dậy và đi vòng về phía này.

Vì vị trí cách xa nhau nên lửa sẽ không lan đến chỗ anh được, nhưng lối ra vào thì đã bị chặn lại.

Jeong Taeui gãi đầu liếc nhìn anh ta.

Hai người đàn ông đó đã đứng dậy rồi túm lấy áo đối phương, nhưng dường như chẳng ai có ý định ngăn cản họ.

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể quan sát trận chiến và đợi cho đến khi con đường thông thoáng trở lại. Anh thở dài một hơi, Richard sau khi nhìn tình cảnh ấy thì đột nhiên trầm giọng nói.

“Dừng lại đi. Ở đây còn rất nhiều người, nếu có chuyện gì thì hãy giải quyết riêng với nhau.”

Giọng nói ấy bình tĩnh như thể chỉ đang nói chuyện với một người bạn, nhưng ẩn chứa trong lời nói đó lại là một thứ sức mạnh vô hình.

Người đàn ông đang nắm lấy cổ áo đối thủ của mình do dự một hồi.

“Gunther.”

Khi Richard gọi tên anh ta một lần nữa, anh ta liền tặc lưỡi và đẩy mạnh đối phương ra.

“Mày nên cảm thấy may mắn đi, thứ chuột cống bẩn thỉu.”

Người đàn ông dường như không thể bình tĩnh buông ra mà còn nhổ thêm vài lời xúc phạm. Ngay lập tức, đối phương liền xô cái ghế và túm lấy vai anh ta.

“Mày nói cái gì?!”

“Tên khốn này…..!”

Người đàn ông đang quay lại rồi bước vài bước để trở lại chỗ của mình, anh ta định hất bàn tay đang nắm lấy vai mình ra. Anh ta vung khuỷu tay, nhưng vô tình đập vào gáy của một người đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.

“…….!”

“........”

Jeong Taeui há hốc mồm và bất giác cau mày. Một số người khác cũng có biểu cảm giống y hệt anh. Xung quanh liền trở nên lạnh lẽo.

Christoph là người bất ngờ bị đánh vào sau đầu khi đang dùng khăn lau miệng và đẩy ghế đứng dậy.

Sắc mặt của đàn ông đã vô tình đánh vào gáy cậu ta trở nên đông cứng. Cánh tay đó buông thõng trong giây lát, quên luôn cả việc hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra.

Christoph từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông nọ.

Người đàn ông có vẻ muốn nói lời xin lỗi (dù có lẽ xin lỗi thì vẫn có kết quả tương tự thôi), nhưng cơ thể anh ta chỉ cứng lại và run rẩy vì ánh mắt ấy.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận ra rằng bản thân chỉ vì một ánh nhìn mà lại trở nên yếu đuối rồi còn lùi lại như một kẻ hèn nhát như vậy, mặt anh ta đỏ bừng vì xấu hổ. Sau đó, không biết lấy khí thế ở đâu, anh ta liền ưỡn ngực và tiến lại gần Christoph.

“Cái quái gì chứ! Nếu đã ăn xong rồi thì sao còn không đi ra luôn đi, là do mày cứ chần chừ ở đó nên mới như vậy! Đĩa cũng nguội hết cả rồi mà cứ như con chuột đói muốn ăn thêm. Còn không mau đi đi!”

Người đàn ông hất cằm, ngẩng cao đầu và gầm gừ. Đôi mắt mỏng nhìn xuống Christoph lóe lên vẻ dữ tợn. Nhưng ngay cả như vậy thì ánh mắt ấy vẫn thoáng lên sự run sợ. Jeong Taeui liền tặc lưỡi.

“Đĩa đã nguội hết rồi sao?”

Christoph lặng lẽ nói.

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh như chỉ đang nói chuyện một mình ấy, Jeong Taeui gần như có thể dự đoán được chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trước khi anh có thể hét lên một lời cảnh báo thì mọi chuyện đã ập đến.

Christoph nắm lấy cổ tay người đàn ông và kéo tay anh ta đến chỗ chiếc đĩa thịt vẫn còn nóng và ấn xuống đó.

Tất cả chỉ diễn ra trong giây lát.

“Ôi, aa…….. Aaaaa!!!!”

Tiếng hét của người đàn ông vang lên như tiếng gầm của dã thú.

Mặc dù nó đã nguội bớt so với khi mới đặt ra bàn ăn, nhưng nó vẫn là một chiếc đĩa cực kỳ nóng và đang vang lên tiếng xèo xèo nhỏ của thịt.

Jeong Taeui có thể cảm nhận được tiếng thịt sống cháy khét dù đang đứng cách đó rất xa.

“Chỉ là chạm tay vào cái đĩa mà miệng anh nói đã nguội hết cả rồi thôi mà sao lại giả bộ như vậy hả?”

Christoph thờ ơ nói, bàn tay nắm lấy cổ tay người đàn ông không hề nhúc nhích lấy một ly trước sức mạnh dữ dội của anh ta khi đang cố gắng rút tay ra. Cậu ta ấn mạnh bàn tay đó xuống cái đĩa nóng rồi cầm một con dao lên bằng tay kia.

Đó là dao cắt bơ.

“Này! Đừng nói cậu định dùng dao thay vì cái đó….”

Tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui - người đột nhiên dự đoán trước được tương lai kịp hét lên thì con dao cắt bơ đã đâm thẳng vào bàn tay đang đặt trên cái đĩa xì xèo của người đàn ông kia.

“... ….!”

Lưỡi dao cùn đâm xuyên qua mu bàn tay và đâm thủng da thịt. Giữa xương và các sợi gân trắng dã, lưỡi dao đào sâu xuống tận cái đĩa.

Người đàn ông ngay lập tức hét lên và cố gắng hoảng hốt vẫy tay loạn xạ, nhưng chiếc đĩa vẫn kẹt dính trên tay anh ta.

Sau đó thì mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn.

Người đàn ông điên cuồng vật lộn như một con thú bị thương, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, một số người liền chạy xô tới giúp anh ta, những người khác thì lao vào Christoph.

Jeong Taeui lặng lẽ liếc nhìn Christoph. Mặc khung cảnh trước mặt có hỗn loạn thế nào, Christoph vẫn bình thản cho những kẻ tấn công mình lần lượt nếm mùi máu. Trong khi đó Richard cũng nhanh chóng hạ gục gọn gàng những kẻ lao vào mình chỉ trong một đòn. Jeong Taeui cảm thấy như mình bị deja vu vậy.

Anh đã từng thấy những cuộc cãi vã nhỏ nhặt dần lan rộng thành những cuộc chiến phe phái trước đây. Một lần khi anh còn học ở học viện quân sự (và sau đó thì tất cả đều phải cùng nhau đi chịu những hình phạt như xuống địa ngục), và rất nhiều lần khác ở UNHRDO.

Anh đã tưởng bây giờ mình có thể sống yên ổn mà không phải chứng kiến cảnh tượng như thế này nữa.

Trong khung cảnh gợi đầy ký ức này, Jeong Taeui nheo mắt lại.

Đúng vậy, tình cảnh khi đó gần như cũng giống thế này. Jeong Taeui nhớ lại những kỷ niệm mơ hồ về những người đồng nghiệp cũ mà lâu lắm rồi anh không gặp.

“Chết tiệt, đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Tự nhiên lại làm cái trò gì vậy, bình tĩnh lại chút đi.”

John, một người đứng ở vị trí trung lập chỉ có thể tặc lưỡi và cầm lấy một cái nĩa theo phản xạ. Jeong Taeui ngay lập tức né anh ta trong gang tấc và nhìn xuống chiếc nĩa John đang vẫy vẫy một cách loạn xạ.

“Không không, đây chỉ là công cụ tự vệ thôi. Dù sao cũng không thể biết khi nào lửa sẽ lan đến đây mà. Cậu có thể làm gì để trấn tĩnh chuyện này lại được không? Nếu là một hai người thì không sao nhưng nếu tất cả đều lao vào như thế này thì nguy hiểm lắm.”

“Làm dịu tình hình sao…..”

Jeong Taeui nhìn vào không trung với ánh mắt lơ đãng.

Alta bây giờ đang làm gì nhỉ. Ở chi nhánh châu Á, cứ mỗi lần tập huấn chung với chi nhánh châu Âu thì chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy.

Chắc sau này liên lạc được với chú thì phải hỏi thử bí quyết giải quyết mấy chuyện như thế này mới được. Jeong Taeui vừa nghĩ vừa đứng dậy.

“Một anh chàng mà tôi biết trước đây cũng rất giỏi mấy chuyện này… … Này, chỗ kia, tránh ra một chút đi.”

Jeong Taeui hào hứng vẫy tay với những người đàn ông ngồi ở phía đối diện rồi nắm lấy cạnh bàn bằng tay còn lại.

Ngay giây tiếp theo.

Một tiếng rầm lớn vang lên lấn át hết tất cả những ồn ào trong căn phòng.

Chiếc bàn gỗ nặng trịch bị lật đổ cùng với tất cả các loại dao nĩa, thức ăn, chai lọ thủy tinh đều rơi vãi ra sàn.

*Choangggggggggg*

Tiếng đổ vỡ văng vẳng trong không khí.

Những người đàn ông đang bận rộn đấu tay đôi trước mặt anh liền ngừng lại trong giây lát và quay lại nhìn chiến trường phía sau với đôi mắt trợn tròn.

Cuối cùng thì, sau khi tất cả những đồ vật trên bàn ăn đều bị đổ xuống và vỡ tung tóe, một chiếc bình nhỏ bằng bạc lăn nửa vòng rồi chầm chậm dừng lại.

Trong sự im lặng chết chóc ấy, Jeong Taeui liền nhún vai và quay lại nhìn John.

“Chỉ cần làm vậy thì mọi thứ sẽ ngay lập tức trở nên yên lặng. Một anh chàng mà tôi biết thỉnh thoảng vẫn làm như thế này, và anh ta cũng nói rằng lần đầu lật tung cái bàn thì có hơi khó khăn nhưng một khi đã làm được rồi thì cũng dễ thôi.”

*******

Sau khi lật tung cái bàn, Jeong Taeui mới nhớ lại những lời Alta đã thêm sau đó.

Chỉ mất 3 giây để lật, nhưng mất 3 tiếng để dọn và 3 tháng để gánh vác hậu quả.

Tuy nhiên, không chỉ ba tháng sau đó mà mỗi lần đến nhà ăn, Alta đều phải nhận những ánh mắt gay gắt và những lời mắng mỏ từ nhân viên ở đó. Anh cũng không biết liệu Alta có phải đối mặt với nó trong ba năm hay không nữa.

Chason, một người đàn ông có vợ hiếm hoi trong chi nhánh đã nói rằng nếu dám làm điều đó trước mặt vợ mình thì chắc anh ta sẽ phải nghe những lời đó đến hết đời, đó là còn chưa kể sẽ bị tẩn cho một trận nữa.

Jeong Taeui sau khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ những người phục vụ trong phòng ăn đã lặng lẽ giúp đỡ bọn họ dọn dẹp. Đồng thời, anh cũng khắc ghi trong tâm trí rằng sẽ không bao giờ làm điều gì như thế này một lần nữa.

Tiếng động lớn đã thành công dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí đang sục sôi và bắt đầu xảy ra xô xát kia, nhưng hậu quả thì còn lại nguyên vẹn.

Trong khoảnh khắc, anh trở thành kẻ thù chung của tất cả những ánh mắt gay gắt kia. Những người đàn ông nhìn anh chằm chằm và lẩm bẩm, ‘Lại cái quái gì nữa’, còn những người phục vụ thì hoảng hốt chạy đến với khuôn mặt tái mét ngay khi nghe thấy âm thanh đó. Trong khi dọn dẹp lại bàn ăn, vô số ánh mắt hình viên đạn như đâm xuyên sau lưng anh.

Jeong Taeui không muốn trải qua chuyện này lần thứ hai. Không bao giờ.

“Alta đã làm điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Giờ mới thấy anh ta đúng là một thằng gan dạ vô cùng….”

Jeong Taeui mệt mỏi lẩm bẩm.

Điều khiến anh tổn thương nhất là Christoph. Cậu ta chỉ thờ ơ ngồi đó nhìn Jeong Taeui dọn dẹp với đống mồ hôi nhễ nhại. Sau khi anh dọn xong, cậu ta bình thản ném một câu.

“Chỉ cần tính chi phí của những đồ đạc bị hư hỏng cho món nợ với Kyle là được đúng không?....... Chắc anh sẽ khó nhận lại được cuốn sách đấy.”

Chỉ mới một ngày, à mà không, chỉ mới nửa ngày thôi nhưng ngay từ khi bước vào đây, cả tâm trí lẫn thể xác của anh đều trở nên mệt mỏi. Nhất là khi bị hạ gục bởi lời cảnh báo rằng anh sẽ không bao giờ lấy lại được cuốn sách kia một cách dễ dàng.

Dù vậy thì Christoph - người đã vượt qua cuộc ẩu đả mà không hề có một vết thương nào - đã vui vẻ bước ra khỏi phòng ăn sau khi nhìn thấy Jeong Taeui đập đầu vào cửa và trượt xuống.

Mãi một lúc sau đó, anh mới đứng dậy và trở về phòng. Jeong Taeui không thèm cởi giày mà cứ như vậy uể oải đổ người xuống giường, cả người mềm nhũn.

Cảm giác như đã nhiều năm trôi qua kể từ khi anh bước chân vào cánh cửa kia vậy. Thật không thể tin được là anh mới ở đây chưa đầy một ngày.

“Không lẽ là vì dòng thời gian ở đây khác với thế giới bên ngoài kia sao……….?”

Jeong Taeui nằm sấp xuống giường, chiếc chăn như đang bao trùm cả thân anh. Giống như là anh đang tan chảy và bị nó hút vào vậy.

Dù vùi mặt vào giữa chăn và gối như thế này khiến anh không thở nổi, nhưng Jeong Taeui cũng chẳng buồn lật người lại vì cả cơ thể đều bị rút cạn sức lực rồi.

Không biết bao lâu rồi anh mới cảm thấy mệt mỏi đến vậy nữa.

Thực tế là việc dọn dẹp mất hàng giờ đồng hồ cũng không phải chuyện gì khó khăn đến thế. Dù sao thì trong lúc rảnh rỗi anh cũng sẽ giúp Peter làm vườn cả ngày dưới cái nắng như thiêu như đốt, và đôi khi anh cũng sẽ giúp những người hàng xóm khác sửa mái nhà hoặc làm những thứ nặng nhọc khác.

So với những việc đó, phải mất vài giờ để dọn dẹp phòng ăn cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng mà….

“Quả nhiên là tinh thần quan trọng hơn cả thể xác, tinh thần ấy…….”

Phải miễn cưỡng đến một nơi xa lạ và chú ý đến mọi thứ, anh có cảm giác như từng dây thần kinh trong não đều đang kêu gào thảm thiết.

Ngay cả khi đến thăm một gia đình hòa thuận thì việc dành cả một ngày giữa những gương mặt xa lạ cũng sẽ khiến người đó kiệt quệ về tinh thần, đó là còn chưa kể đến việc có thể phải bất đắc dĩ tham gia vào một cuộc chiến băng đảng khốc liệt ngay khi vừa đặt chân đến đó nữa. Hơn cả thế, dù không hề muốn nhưng dường như tất cả mọi người ở đây đều đã mặc định anh đồng minh của Christoph rồi.

Khi nghe Kyle nói rằng việc lấy lại cuốn sách sẽ không dễ dàng gì, Jeong Taeui chỉ nghĩ đơn giản là vì người cầm nó có vấn đề về tính cách mà thôi. Không biết lời nói đó có bao gồm cả tình huống này hay không.

“........Không…… Tình huống này xảy ra chính là vì tính cách cậu ta có vấn đề.”

Jeong Taeui quay người lại, cho đến lúc đó mũi anh mới có thể hít một hơi không khí mát lạnh.

John nói rằng nếu không chủ động chạm vào Christoph thì cậu ta cũng sẽ không làm hại ai trước. Sự thật đó, có lẽ không chỉ John mà những người khác đều hiểu rõ.

“Thì đó, vậy mà sao bọn họ cứ động vào cậu ta trước….. Biết rồi mà vẫn chọc vào thì đúng là ngu lâu dốt bền mà.”

Jeong Taeui thở dài thườn thượt. Vẻ mặt thờ ơ của Christoph thoáng qua tâm trí anh.

Khuôn mặt ấy chỉ có sự vô cảm. Nói chính xác thì dường như mọi thứ đều vô nghĩa, cậu ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì cả, lúc nào trông cũng chán chường.

Ngay cả khi đem tay của người đàn ông kia đặt vào cái đĩa đang xì xèo và đâm nó bằng một con dao cắt bơ, gương mặt ấy cũng chẳng có một tia rung động.

Dù cậu ta không ngần ngại làm những hành động ghê rợn như thế, nhưng rõ ràng là cậu ta cũng chẳng ghét hay thích thú với những chuyện như vậy. Thà rằng cậu ta cứ cười nhạo hoặc thỏa mãn với những thú vui đó thì còn tốt hơn.

“Cuộc chiến này thật khó khăn….. Cũng đúng, việc Kyle đã nói là không dễ dàng thì không thể nào làm một cách thuận lợi được.”

Jeong Taeui thở dài than ngắn rồi lại vùi mặt xuống giường.

Kyle, chuyện này mệt quá, tôi có thể quay lại được không….. Jeong Taeui vừa lẩm bẩm lại bất ngờ mở mắt ra.

“À. Phải gọi điện cho Kyle đã chứ.”

Nghĩ lại mới nhớ anh nên gọi sớm hơn mới đúng, nhưng chưa có lúc nào cả.

Anh phải gọi để báo với Kyle rằng anh đã đến đây an toàn và gặp được Christoph. Mà quan trọng hơn là không biết Ilay đã liên lạc với anh ta chưa - nếu rồi thì không biết Kyle đã nói được chuyện kia với hắn chưa nữa.

Anh phải gọi một cuộc điện thoại. Jeong Taeui nghĩ trong đầu, nhưng cái giường cứ cuốn chặt lấy cơ thể anh và không chịu buông ra. Nếu cứ như vậy rồi đánh một giấc thì chắc sẽ thoải mái lắm.

Có một chiếc điện thoại được đặt ngay trên cái bàn cạnh giường ngủ. Nhưng để lấy được nó thì anh sẽ phải ngồi dậy rồi còn phải vươn tay ra khoảng nửa thước. Tuy nhiên bây giờ phải làm tất cả những điều đấy thì cảm giác khó như hoàn thành ba môn phối hợp vậy.

“........”

Là khi nào nhỉ.

Có lần anh đã cùng Peter lật tung cả sân sau lên. Sau khi trang hoàng lại nó trong suốt một ngày dài, Jeong Taeui chỉ có thể nằm rêи ɾỉ một chỗ như bông gòn thấm nước. Khi ấy anh cũng nằm bất động như thế này rồi than vãn với Ilay rằng anh có việc cần phải gọi điện. Lúc đó, hắn chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt nhìn anh từ trên xuống, kéo anh lại, rồi đặt anh ngay trước cái điện thoại.

Hồi ấy anh còn càu nhàu với Ilay rằng tại sao hắn lại làm phiền anh nghỉ ngơi như thế, nhưng bây giờ Jeong Taeui lại chỉ ước có hắn ở đây và làm điều đó một lần nữa….

“Không biết giờ này anh ta đang ở đâu và làm gì....”

Jeong Taeui không tò mò lắm về điều đó, nhưng khi vô thức thốt ra bằng lời thì đột nhiên anh cũng có chút tò mò. Kể từ khi bắt đầu sống với Ilay, anh chưa một lần phải xa hắn trong thời gian dài đến vậy.

“......Thì ra cũng có lúc mình nhớ anh ta thế này….”