Chương 5: Viên kẹo thứ năm

Hôm trước, sau khi về từ nhà Giang Dịch, Thư Điềm đã phải năn nỉ bà Lương rất lâu rồi cuối cùng bà Lương mới đồng ý cho cô đạp xe đến trường cùng với Giang Dịch.

Tuy Lương Vận vẫn cảm thấy không an toàn, như dù sao thì cũng có thể coi là bà đã nhìn Giang Dịch lớn khôn, hai đứa đi cùng nhau, mà trường còn cách nhà không xa, nên bà mới yên tâm hơn đôi phần.

Ngày đầu tiên đến trường.

Phải đến trường lúc tám giờ, bảy giờ Thư Điềm thức dậy, cô ăn sáng xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa đến bảy rưỡi, cô chỉ vừa mới đặt tay lên chuông cửa nhà Giang Dịch, còn chưa kịp ấn, mà cửa đã được người bên trong mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

Vẫn là Thư Điềm lên tiếng trước: “Anh Giang Dịch, chào buổi sáng anh nhé.”

Giang Dịch chớp mắt nhìn cô một cái, có lẽ là do không quen thức dậy vào giờ này, nên khuôn mặt anh vẫn còn vẻ mờ mịt của người vừa mới tỉnh ngủ.

“Ừ, chào buổi sáng.” Giọng mũi nặng như bị cảm vậy, còn hơi khàn nữa, nghe không khác là bao so với hôm trước cô đến nhà anh.

Mất một khoảng thời gian ngắn để tầm mắt Giang Dịch trở nên rõ ràng hơn, rồi anh xoay người đóng cửa lại: “Đi thôi.”

Chiếc xe đạp mà Thư Điềm dùng khi còn nhỏ đã bị vứt đi trong lúc nhà cô chuyển nhà, sau khi quyết định là sẽ đi học cùng với Giang Dịch, bố mẹ cô đã mua một chiếc xe đạp màu trắng cho cô.

Vì cách trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học S rất gần, ngoài ra thì còn có rất nhiều học sinh đang sinh sống ở đây, bởi vậy mà khu nhà này cũng có chỗ để xe đạp riêng, Thư Điềm mua xe xong rồi đã cất vào đó.

Vào sáng sớm, thang máy không quá đông người, sau khi xuống lầu, Thư Điềm đi theo anh vào chỗ để xe.

Thấy bầu không khí giữa họ quá sức im ắng, cô bèn ngẩng đầu lên định nói gì đó với anh, nhưng khi mắt cô “chạm vào” bóng lưng anh, cô đã thoáng sững sờ.

Dáng người anh gầy và cao, anh mặc đồ đen, đi giày thể thao màu trắng, Giang Dịch hơi cúi đầu, một tay anh cầm chìa khóa, tư thế đi đường trông có vẻ khá biếng nhác.

Cái này không quan trọng, bóng lưng cũng không có vấn đề gì cả.

Mà vấn đề nằm ở chỗ, trên mái tóc đẹp mắt và gọn gàng của chàng trai, có một sợi tóc… một sợi tóc dựng thẳng lên trên trời.

Trông nó vô cùng, vô cùng bất thường.

Sợi tóc lạ lùng này đã thu hút hết mọi sự chú ý của Thư Điềm.

Là một người mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế [*], ví dụ như thế này, mái tóc chỉnh chu không hiểu sao lại có một sợi dựng ngược lên trời, cô tuyệt đối không vừa mắt.

[*] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) được biết đến là một bệnh lý thần kinh có liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu. Về lâu dài, OCD sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh cũng như mọi người xung quanh.

Có một mong muốn vô cùng mãnh liệt đang thôi thúc Thư Điềm, thôi thúc cô đè nó xuống.

Thư Điềm vẫn còn đang nhìn chằm chằm mái tóc của anh, bỗng dưng người phía trước quay đầu lại, cụp mắt nhìn sang cô: “Xe của em để trong đó à?”

“…” Cô hoàn hồn lại ngay, nhìn về phía anh và lắc lắc chìa khóa xe của mình: “Vâng, ở trong đó, giờ em đi tìm nó ạ.”

Bởi vì cô để xe trong bãi muộn hơn, cho nên, cô đã lấy xe ra nhanh hơn Giang Dịch.

Cô dựng Tiểu Bạch [*] vào một bên, Thư Điềm lại đi vào trong bãi đỗ xe, xe của Giang Dịch bị ép chặt vào một góc, khóa xe cũng bị kẹt, anh đang khom lưng mở khóa.

[*] Tiểu Bạch là xe đạp màu trắng của Thư Điềm.

Cái gáy trắng nõn, cô chỉ cần đưa tay ra thôi là có thể chạm vào được.

Thư Điềm giơ tay chạm vào sợi tóc kia, nó khá mềm mại, cô đè ngón tay xuống thật nhẹ, không đυ.ng vào chỗ nào khác của anh, ba giây sau thì cô buông tay ra.

Tóc anh quay trở về hình dáng ban đầu, còn lắc lư hai cái nữa chứ.

Tính đàn hồi không tệ.

Thư Điềm thấy thế trong lòng ngứa ngáy, đang muốn đè nó xuống lần thứ hai.

“Lạch cạch” một tiếng, Giang Dịch đã mở được ổ khóa, anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, Thư Điềm cũng thu tay về, cánh tay cô va vào lưng anh một cái.

Giang Dịch ngạc nhiên nhìn sang, cô lập tức cười cười, không nói gì cả.

Giang Dịch nghĩ là vì đám đông chen chúc, bất cẩn đυ.ng phải nên anh bèn đẩy xe đi ra ngoài.

Thư Điềm nhìn sợi tóc lắc lư theo bước chân của anh trông nó rất kiêu ngạo.

Lòng cô càng ngứa ngáy hơn, ngứa đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Chờ đó đi.

Cô nhất định…

Phải ép thẳng nó ra mới được!!!



Bây giờ là giờ cao điểm đến trường của học sinh ngoại trú, chưa kể hôm nay còn là khai giảng nữa, trên đường, xe cộ và người người đông đúc, tiếng còi vang bên tai mãi không dứt, làn đường dành cho xe đạp đông tới mức Thư Điềm không thể đi song song bên cạnh Giang Dịch được, hoặc là anh đi phía trước, hoặc cô đi phía trước.

Nhân lúc gặp đèn xanh đèn đỏ, Thư Điềm cố gắng đạp nhanh hai vòng nữa mới có thể bắt kịp xe của anh, bấy giờ thì hai người đã đi song song cùng nhau được rồi.

Thư Điềm quay đầu, muốn nhìn sơ qua mái tóc mà cô “hằng mong nhớ”. Hình như là vì đang nhìn đèn xanh đèn đỏ nên Giang Dịch không chú ý đến ánh mắt này của cô.

Dưới ánh mặt trời buổi sớm, sườn mặt của thiếu niên càng thêm phần chói chang, nhìn từ bên cạnh, đường nét trên khuôn mặt anh sống động vô cùng, sống mũi cao thẳng, lông mi nhuốm màu vàng của ánh nắng, một chân dài đang chống trên mặt đất, có rất nhiều học sinh cũng đang trong tư thế giống như vậy để chờ đèn xanh đèn đỏ, nhưng giờ đây, Thư Điềm chỉ thấy mỗi anh là người nổi trội nhất.

Suy nghĩ miên man về khuôn mặt của Giang Dịch tạm dừng lại, ánh mắt cô lại hướng về mái tóc anh thêm một lần nữa.

Nhìn từ góc nghiêng, sợi tóc này giống như một cái móc hất ngược lên trên vậy, đúng thật là, càng nhìn càng thấy nó thật ngang ngược.

Cái đầu mà cô đang chăm chú nhìn đột ngột di chuyển.

“Em…” Giang Dịch có vẻ khó hiểu lắm: “Đang nhìn gì thế?”

“…”

Cũng không thể nói là em đang muốn ép thẳng sợi tóc vểnh lên của anh được.

Thư Điềm suy nghĩ một lát, cuối cùng cô bèn dứt khoát nói sang chủ đề khác: “… Không nhìn gì đâu ạ, chuyện kia, anh Giang Dịch, em muốn hỏi anh là anh học lớp nào của khối mười một thế ạ?”

“…”

Vừa hỏi câu này xong, Thư Điềm thấy khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của người đối diện mình chợt biến đổi hết sức đặc sắc.

Đèn đỏ còn hai mươi giây.

Giang Dịch đáp: “Anh không học lớp mười một, anh học lớp mười.”

Thư Điềm: “…?”

“Cùng lớp với em.” Giang Dịch nói thêm.

Thư Điềm: “…??”

“Nhưng mà, tại sao?” Thư Điềm mở to mắt: “So với em thì anh…”

Cô còn chưa kịp nói ra mấy chữ “lớn hơn một tuổi”, thì Giang Dịch đã nói tiếp: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi à, gần đây anh mới từ nước ngoài về, trước đó thì anh vẫn luôn ở bên Mỹ, ừm… Vì không thi cuối kỳ, cho nên anh phải học lại lớp mười thêm một năm nữa.”

“… Ơ?” Bỗng dưng Thư Điềm thấy rất khó tin: “Anh đã ở trong tình huống đó rồi mà trường anh không cho anh cơ hội để thi riêng lại à?”

Giang Dịch khựng lại một chút để nghĩ đến nguyên nhân thật sự, nhưng mặt anh vẫn không đỏ và tim anh cũng không loạn nhịp khi anh đáp rằng: “Không.”

Đèn xanh sáng lên.

Dọc đường, Giang Dịch vẫn luôn chú ý đến xe của cô ở ngay cạnh xe mình, hai chiếc xe khác nhau, tốc độ cũng không giống nhau, anh phải cố gắng khống chế tốc độ cho vừa phải để cho cô đi phía trong.

Nghe anh nói thế, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thư Điềm là muốn đòi lại công bằng cho “kẻ yếu” – cũng chính là anh.

“Anh Giang Dịch…” Lúc sắp đến trường, bên tai anh truyền đến giọng nói đầy hào hứng của cô gái: “Vậy thì bây giờ chúng ta… là bạn học rồi!”

“… Ừ.”

“Ha ha…” Thư Điềm cười rất vui vẻ, chiếc răng nanh nhỏ hơi lộ ra: “Cứ coi như đây là một niềm an ủi đi ạ, chúng ta đã quen nhau lâu rồi, mà đây lại là lần đầu tiên mà chúng ta được trở thành bạn cùng lớp với nhau đó!”

Cô gái nghiêng đầu, trong mắt ánh lên sự vui tươi, cô cười: “Nghĩ thế thì anh sẽ thấy mình không thiệt thòi lắm, phải không?”

“Ừ.” Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, Giang Dịch nhìn lướt qua chiếc xe đột nhiên tăng tốc bên cạnh cô, anh đưa tay đỡ tay lái của cô, hơi chuyển hướng, rồi mới khẽ đáp: “Không thiệt thòi.”



Đến trường học, sau khi cất xe vào bãi đậu rồi khóa lại, Thư Điềm cũng không biết vị trí tòa nhà dạy học của lớp mười, thế là cô hoàn toàn trông cậy vào Giang Dịch – người đã học ở trường một năm, để anh dẫn đường.

Mấy năm gần đây, trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học S đã được tu sửa và xây dựng lại một phần, từ cổng chính của trường học đi vào, bất kể là cây xanh hay kiến trúc của tòa nhà dạy học đều rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của Thư Điềm, càng nhìn thì lại càng thấy thích.

Vào khu A của tòa nhà giảng dạy, lớp 10/7 của họ thì nằm ở lầu hai, Giang Dịch dẫn cô đến cửa lớp, nhưng bỗng dưng cô nhóc này lại không đi tiếp, mà ngẩng đầu lên và nói: “Anh Giang Dịch, bụng em không thoải mái, em đi vệ sinh một chút đã nhé, anh vào lớp ngồi trước đi…!”

Sau đó chạy bước nhỏ đến cuối hành lang, hướng về phía nhà vệ sinh.

Trong trường có rất nhiều người biết anh, anh đứng ở cửa lớp một chút thôi mà đã thu hút được khá nhiều sự chú ý, anh nghĩ ngợi đôi chút rồi đi từ cửa sau của lớp vào.

Bầu không khí ồn ào như đã im phăng phắc trong nháy mắt.

Anh không để tâm, cứ thế mà đi đến hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên gần lối đi nhỏ, rồi ngồi xuống.

Hàng thứ nhất từ dưới đếm lên đã bị Văn Nhân Nhất và một cậu bạn khác mà anh không quen “chiếm cứ”, Văn Nhân Nhất với tay lên ngay, giọng điệu chẳng mấy dễ nghe của cậu ta vang lên: “Anh Dịch… làm gì mà chậm thế?”

Giang Dịch không đáp.

Văn Nhân Nhất bĩu môi, đang định nói thêm gì đó, thì chợt, khóe mắt cậu ta có một bóng người lướt ngang qua.

Cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái, cao gầy, dáng dấp không tệ, chiều cao nổi bật vô cùng, ước chừng là cũng phải cao khoảng một mét bảy mươi lăm.

Cô gái đi qua hàng thứ nhất từ dưới đếm lên, dừng ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.

Trong nháy mắt ấy, Văn Nhân Nhất đã hiểu ra rồi.

Lại là một người đến để “tự chuốc khổ vào người”!

“Chào cậu.” Cô gái một mét bảy mươi lăm không do dự gì cả, cứ thế mà nói thẳng mục đích của mình: “Chỗ bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa?”

“…”

Người chị em à, có hay không có thì đây cũng không phải là chỗ mà cậu có thể ngồi được đâu.

Văn Nhân Nhất nói thầm trong lòng.

Quả nhiên.

Cái ót kiêu ngạo của Giang đại ca chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía “Một mét bảy mươi lăm”, non nửa sườn mặt vừa vặn đối diện với Văn Nhân Nhất.

Anh nhìn khuôn mặt thanh tú, khóe môi vẫn y như cũ, sắc mặt không thay đổi gì: “Ngại quá, tôi không muốn ngồi cùng bàn với con gái.”

“…”

Ha ha.

Văn Nhân Nhất lại nhìn “Một mét bảy mươi lăm” thêm một lần nữa.

Điều kỳ lạ là, cô gái này không hề tỏ ra thất vọng hay buồn bã, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Dịch, mặt bắt đầu đỏ lên.

Văn Nhân Nhất lắc đầu mà “chậc” một tiếng.

Nhớ lại quãng thời gian mà cậu ta đã làm bạn cùng bàn với đại ca, đúng thật là…

Ôi những cô nữ sinh nông cạn.

Việc này mà cũng dám làm ư?

Biết tính tình đại ca tệ đến mức nào không?



Ban nãy Thư Điềm đã quan sát một vòng quanh tầng lầu này, cô và Lâm Dĩ An học cùng một tầng, nhưng cách nhau khoảng bảy, tám lớp khác.

Nhưng đi dạo một vòng, có thể là vì còn sớm nên “tuyển thủ điều nghiên địa hình” [*] Lâm Dĩ An vẫn chưa tới trường, cô nhìn ngó xong thì lại quay về lớp học.

[*] Tuyển thủ điều nghiên địa hình: điều là điều tra, nghiên là nghiên cứu. Nghĩa ở đây là người giỏi khám phá, tìm tỏi một khu vực địa hình nào đó.

Trong nháy mắt khi cô vừa mới bước vào cửa, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên: “Này… Thư Điềm, tới đây ngồi đi!”

Thư Điềm nhìn qua chỗ phát ra giọng nói.

Cô chớp mắt không dám tin vào mắt mình.

Sau đó thì, cô bước hai, ba bước mà nhanh chân đi tới bên bàn người nọ, nhìn người con trai như đã “thay da đổi thịt”, tuy rằng trông cũng khá đẹp mắt đấy, nhưng vẫn khiến người ta thấy cậu ta hơi ngốc nghếch, cô trầm ngâm cả nửa ngày trời mới thốt ra được một chữ: “Anh…”

Hình như Văn Nhân Nhất không hài lòng với phản ứng này của cô cho lắm.

Cậu ta bĩu môi, đưa tay vuốt mái tóc của mình, lắc lắc đầu bắt chước tư thế trong quảng cáo: “Thế nào, anh đây nhuộm tóc thế này đã có thể coi là thành công rồi chứ?”

Màu tóc vừa rồi của cậu ta quá vàng, thật sự là trông nó rất lỗi thời, bên cạnh đó, Thư Điềm nghĩ là cậu ta nên đi uốn tóc.

Kiểu tóc có tác động vô cùng mạnh mẽ đến ngoại hình của một con người.

Bỗng nhiên quay trở về màu tóc đen, có lẽ vì thế mà chân tóc không thể thẳng được như trước nữa, nhìn sơ qua thì có vẻ khá “nịnh mắt”, vẻ ngoài “nguyên thủy” đã hoàn toàn lộ ra ngoài sau những ngày bị dáng vẻ lỗi mốt kia “che lấp”.

Thư Điềm cũng phải cảm thán, lời cảm thán này đến từ tận đáy lòng cô: “Cực kỳ thành công.”

Lẽ ra là nên trả thêm tiền cho người tạo kiểu.

Chỗ ngồi của Văn Nhân Nhất là vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên, nằm ngay sát tường, Giang Dịch ngồi ở đằng trước Văn Nhân Nhất, Thư Điềm đeo cặp đi qua chỗ ngồi của Giang Dịch: “Anh Giang Dịch, chúng ta ngồi cùng bàn à?”



“Một mét bảy mươi lăm” vừa mới bị từ chối, tuy có hơi tức giận, nhưng thật ra là phản ứng này cũng đã nằm trong dự đoán của cô ấy… Hình như là Giang đại ca chưa từng để tâm đến bất kỳ một bạn nữ nào cả, vậy nên, chắc chắn là vấn đề không hề nằm ở chỗ cô ấy.

“Một mét bảy mươi lăm” xoay người đi, cô ấy đang chuẩn bị chọn bừa một chỗ ngồi khác.

Vừa mới đi được một bước thôi…

“Anh Giang Dịch, chúng ta ngồi cùng bàn à?”

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, tốc độ nói không chậm, cũng không hề ngắt quãng, duy chỉ có chữ “anh” là mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của mấy cô gái nhỏ.

Xưng hô kiểu gì thế?

Giang Dịch, anh [*] á?

[*] “Anh” mà Thư Điềm gọi Giang Dịch là “ca ca”, nghĩa là anh trai.

Cũng có người dám gọi Giang đại ca như thế ư?

Thật sự là “Một mét bảy mươi lăm” không thể nén nổi sự hiếu kỳ trong mình nữa, thế là cô ấy bèn quay đầu lại thêm lần nữa.

Không biết là đã vào lớp từ lúc nào, cô gái đứng ở chỗ cô ấy vừa đứng, lưng đeo chiếc cặp màu trắng, mái tóc dài che khuất gần một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể trông thấy đôi mắt to to, mũi cao thẳng, nơi chóp mũi hơi cong lên.

Giang đại ca không nói chuyện.

Chao ôi.

“Một mét bảy mươi lăm” thầm nuối tiếc, em gái xinh đẹp này, không hiểu sao lại đi trêu chọc cái con người này làm gì nữa…

Chỉ mới thở dài được một nửa thôi.

Mà cô ấy đã thấy Giang đại ca – người vừa dùng thái độ lạnh lùng đến khó ngờ để từ chối mình, bỗng đứng dậy, trông người nọ vô cùng ngoan ngoan mà nhường chỗ ngồi bên trong cho người ta.

Sau đó còn quay đầu nhìn sang cô gái đứng ở lối đi nhỏ, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó thôi, nhưng sắc mặt lại không lạnh lùng một chút nào cả, thậm chí là còn khẽ cong môi lên cơ.

“Ngồi đi…” Giọng nói của đại ca trầm thấp, giọng mũi gợi cảm, nhưng lại thốt ra những lời nói chẳng giống bình thường gì: “Anh đã lau cả bàn và ghế rồi.”

“Một mét bảy mươi lăm”: “…???”



“Một mét bảy mươi lăm”:? Nguyên tắc của đại ca đâu mất rồi? Cứ ngoan ngoan vội vã lau bàn ghế cho người ta như thế thôi á? Sao mà chẳng giống lời đồn chút nào thế?

… Giang Dịch, một học sinh trung học xuất sắc không hề có nguyên tắc trước mặt người mình yêu thầm, thậm chí là còn lau bàn ghế cho người ta nữa.