Chương 4: Viên kẹo thứ tư

Ví dụ như là, tôi nỗ lực học tập thế nào, đại loại như thế.

Đọc xong dòng tin nhắn này, điện thoại di động trong tay cậu ta như đã nóng rực lên sau một cái chớp mắt, cậu ta thấy hình như là tay mình đã bị phỏng mất rồi.

Văn Nhân Nhất vừa ngẩng đầu, vờ như là mình chỉ vô tình liếc nhìn Giang đại ca, cũng là người cách cậu ta rất xa.

Một tay anh cầm điện thoại di động, tay kia thì đang cầm đũa, anh nhai từ tốn, trông vừa nhã nhặn vừa cao quý.

… Hửm?

Tin nhắn mà đại ca vừa gửi có ý nghĩa gì thế nhỉ?

Văn Nhân Nhất và Giang Dịch đã ngồi cùng bàn với nhau được hai năm, trước đó cậu ta còn tưởng mình là học sinh yếu kém ghét học tập nhất trên đời này.

Rồi sau một tháng được ngồi cùng bàn với Giang Dịch, cậu ta đã phục anh sát đất luôn, cậu ta cam tâm tình nguyện chịu thua người này, đúng là “trên trời còn có trời cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn” [*], cậu ta chịu thua thật rồi.

[*] Gốc là “thiên ngoại hữu nhân” (人外有人), bắt nguồn từ câu tục ngữ “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.

Giờ đây, Văn Nhân Nhất chỉ muốn đứng lên rồi đi đến trước mặt Giang đại ca, muốn đại ca nhìn lại lương tâm của mình mà lặp lại bốn chữ “nỗ lực học tập” thêm một lần nữa.

Có lẽ là vì cậu ta đã im lặng quá lâu, vậy nên bây giờ Giang đại ca đã hết kiên nhẫn rồi.

Điện thoại di động trong tay Văn Nhân Nhất lại rung lên.

[Anh Dịch]:?

[Anh Dịch]: Nói đi, cần phải suy nghĩ lâu đến thế ư?

Văn Nhân Nhất nhìn chằm chằm vào hai chữ “nói đi” đó: “…”

Không phải.

Da mặt của con người nào có thể dày được đến mức độ đó?

Đại ca đã nỗ lực, đã chăm chỉ học tập bao giờ hay chưa mà đại ca còn không tự biết được nữa hay sao?

Trong phút chốc ngắn ngủi ấy, có vô số ý nghĩ tranh nhau xuất hiện trong đầu, Văn Nhân Nhất cúi đầu trợn trắng mắt rồi cất điện thoại di động đi.

Thư Điềm đang ăn kẹo mυ"ŧ, cô nhóc ngồi thẳng lưng lên, hình như cô không hề mất kiên nhẫn, cô ôm gối trong ngực, cánh tay và chân lộ ra bên ngoài đều trắng đến mức phát sáng, nhìn vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn.

Em gái đáng yêu đến mức này cơ mà, bởi vậy mà, Giang Dịch có trở thành một tên cuồng em gái thì cũng chẳng lạ gì.

Mẹ nó, quên đi.

Người ở dưới mái hiên mà, không nói dối không được [*].

[*] Bắt nguồn từ câu “人在屋檐下,不得不低头”, nghĩa là “người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”, nghĩa đen của nó là người đi dưới mái hiên phải cúi đầu để không bị va vào mái hiên. nhưng câu này thường được hiểu theo nghĩa chuyển hơn – nghĩa là, trong những trường hợp nhất định, con người ta không thể không cúi đầu nhượng bộ để tự bảo vệ cho chính mình. Khi đặt trong tình huống này, tác giả đã thay “低头” (cúi đầu) thành “撒谎” (nói dối).

Văn Nhân Nhất kiên trì đến cùng: “Ừ… Đúng thế, anh ngồi cùng bàn với Giang Dịch.”

Hai mắt Thư Điềm sáng rực lên: “Vâng, sau đó thì sao ạ?”

Cậu ta vừa nói, vừa suy nghĩ trong đầu, ấp a ấp úng nói tiếp: “Ngày đầu tiên bọn anh ngồi cùng bàn, anh nhớ…”

… Hết nói nổi nữa rồi.

Dù gì thì Văn Nhân Nhất cũng không phải là một người có năng khiếu kể chuyện, môn Ngữ văn còn chẳng trên trung bình nữa kìa, lúc “thực chiến” thì lại bị gây khó dễ như thế này nữa chứ, đúng là ép người quá đáng mà.

“Anh nhớ hôm đó, anh không làm bài tập tiếng Anh.”

“…”

“Lúc đó anh chỉ từng nghe người ta nhắc đến cái tên Giang Dịch thôi, chỉ biết là cậu ấy rất lợi hại, nhưng mà tính tình thì không tốt cho lắm, bởi vậy mà anh đã cho rằng, chắc chắn là một đại ca như cậu ấy sẽ không thích học đâu.”

… Đúng là có học hành gì đâu, Văn Nhân Nhất lặng lẽ bổ sung thêm một vế như thế ở trong lòng.

Nhưng khi lời nói ra đến bên miệng thì đã trở thành một phiên bản khác: “Sau đó, khi cán bộ lớp đại diện cho môn tiếng Anh đến thu bài, lúc đó anh còn đang đánh dấu đáp án A B C D vào bài thi, vậy mà anh không thể nào ngờ được rằng! Ấy thế mà bạn cùng bàn của anh đã nộp bài tập… Hơn nữa…”

Cậu ta cố tình dừng lại một lát.

Thính giả nhỏ bé nào đó nghe thấy thế thì hỏi ngay: “Hơn nữa gì cơ?”

“Không những là cậu ấy đã làm xong bài, mà từ vựng nào cậu ấy cũng tra ra được nghĩa tiếng Trung của chúng luôn!”

“…”

“Em cứ nghĩ thử xem.” Văn Nhân Nhất cảm thấy câu chuyện này của mình rất hoàn mỹ: “Đó là một bài thi đó, nhiều từ vựng vô cùng, ấy vậy mà Giang Dịch đã viết ra hết luôn, còn viết rất cụ thể nữa chứ!” Cuối cùng, cậu ta tỏ vẻ xúc động mà nói tiếp: “Nếu anh là giáo viên tiếng Anh, anh mà thấy học sinh của mình nỗ lực học tập như thế, thì e là anh sẽ cảm động đến chết luôn ấy!”

Nhìn đi, cậu ta còn làm cho cụm từ “nỗ lực học tập” nổi bật lên nữa đó.

Văn Nhân Nhất thấy mình đúng là một thiên tài.

Giang Dịch ngồi một bên và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, huyệt thái dương của anh giật nảy liên hồi.

Đầu óc cậu ta có vấn đề rồi phải không, mẹ nó chứ, dù có là người có vấn đề về trí não đi chăng nữa, thì cũng đâu thể nào tệ đến mức phải đi tra nghĩa từng từ một đâu?

Người có đầu óc có vấn đề vừa kể xong câu chuyện ấy, thì đã gửi tin nhắn mới đi ngay.

[Văn Nhân Nhất]: Bố ơi, con đã cố gắng hết sức thật rồi, xung quanh con chỉ toàn là mấy học sinh yếu kém như là bố thôi, vậy thì sao mà con biết “nỗ lực học tập” nó thế nào cho được!

?

Giang Dịch: “…”

Muốn treo cái tên ngốc này lên mà đánh quá.



Thư Điềm cũng không hề biết chuyện hai người này đã lén lút liên lạc với nhau.

Sau khi Giang Dịch ăn xong, anh dẫn Văn Nhân Nhất vào một phòng khác, lúc đi ra, Văn Nhân Nhất, người khiến người ta không biết là cậu ta đến từ đâu, cũng là người kể ra câu chuyện cũ từ nơi nảo nơi nao, đã ôm một chiếc hộp giấy nhỏ theo và rời đi trước.

Hình như là cô đã loáng thoáng nghe thấy mấy thanh âm không được “hài hoà” cho lắm vọng ra từ phòng, hình như là còn có cả tiếng kêu thảm thiết nữa thì phải.

Có thể là do cô nghe nhầm rồi.

… Dù sao thì, trước khi Văn Nhân Nhất rời đi, cậu ta đã cười nói rất vui vẻ, còn hẹn gặp vào ngày kia – cũng là ngày khai giảng của họ nữa.

Cậu ta đến rồi đi như thế, mà bây giờ cũng đã gần năm giờ rồi.

Mới vừa rồi Thư Điềm vẫn còn ngồi trên ghế sô pha mà bây giờ cô đã trượt xuống thảm rồi, Giang Dịch cũng ngồi xuống theo cô, hai người quay lại chỗ ngồi như trước khi Văn Nhân Nhất đến.

Thật ra, lúc Văn Nhân Nhất bấm chuông, cô còn tưởng là người nhà anh đã về.

“Anh Giang Dịch.” Cô gọi anh.

“Sao cơ?”

Thư Điềm ăn cây kẹo mυ"ŧ thứ hai, cô quay đầu sang nhìn anh: “Chú Giang, cô chú đi đâu rồi anh? Lúc em nghe thấy tiếng chuông cửa, em còn tưởng là họ đã về rồi cơ.

Giang Dịch không trả lời ngay, anh dừng lại một chút rồi mới đáp: “Chắc phải nửa tháng nữa.”

“…” Hả?

Thư Điềm thắc mắc: “Nhưng tại sao anh…”

“Nửa đầu năm nay anh đã ở nước ngoài bốn tháng, vì anh trai anh cần phải phẫu thuật tim…”

“…”

Giang Dịch nhìn về phía tivi, nhìn từ góc nghiêng như thế này thì thấy lông mi của anh rất dài, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, qua giọng nói, người ta như cảm nhận được sự nhẹ nhõm: “Trước khi làm phẫu thuật, anh ấy đã ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm, có thể là sẽ…” Anh dừng lại một chút, và sau đó mới nói tiếp: “Vì vậy, sau khi bố mẹ nói chuyện này với anh, anh đã tạm nghỉ học và đã đến Mỹ cùng bố mẹ để có thể ở bên cạnh anh ấy, đến bây giờ thì gần như là anh ấy đã hồi phục lại rồi.”

“Vì sắp khai giảng rồi nên anh đã về trước.”

Thư Điềm là khách quen của nhà họ Giang, Giang Dịch có một người anh trai, tên anh ấy là Giang Ngôn.

Trong trí nhớ của cô, anh ấy không thân thiết với cô như là Giang Dịch, mà anh ấy là một người anh trai vô cùng yên tĩnh, anh ấy cười đẹp lắm, mỗi lần cô đi chơi với Giang Dịch, Giang Ngôn sẽ luôn đảm đương trọng trách của một “người lớn”, anh ấy sẽ dặn cô và anh nhớ chú ý an toàn và hãy về sớm.

Cô từng lén hỏi Giang Dịch rằng, vì sao Giang Ngôn không đi chơi với bọn họ bao giờ, khi còn nhỏ, Giang Dịch từng nói cho cô biết, vì sức khỏe của anh trai không tốt, bố mẹ sợ anh ấy bị bệnh nên không cho anh ấy ra ngoài.

Hai đứa trẻ càng nghĩ càng thấy anh trai đáng thương, vì thế, sau khi chơi xong, lúc nào họ cũng sẽ mang chút hoa dại về cho Giang Ngôn, tuy rằng chúng không được đẹp mắt cho lắm.

Không ngờ… Hóa ra anh ấy bị bệnh tim.

Giang Dịch nói xong, đã qua vài giây rồi mà người bên cạnh anh chẳng có phản ứng gì cả.

Anh quay đầu nhìn sang, chợt thấy buồn cười: “… Em, em đang có biểu cảm gì thế kia?”

Cô đang ngồi trên thảm, lúc đầu tư thế ngồi của cô trông rất thoải mái, khuỷu tay đặt sau lưng ghế sô pha, đầu thì lắc qua lắc lại mà vô tư ăn kẹo mυ"ŧ.

Còn bây giờ, cả người cô như đã đông cứng lại.

Cô nhóc không nhúc nhích gì, cứ nhìn anh chằm chằm như thế, đôi mắt cô mở to ra, hai cánh môi màu hồng hơi hé mở, cây kẹo mυ"ŧ màu trắng lộ ra bên ngoài, không biết vì sao mà mái tóc đen óng của cô trông có vẻ khá mềm mại.

Giang Dịch không nhịn được bèn vươn tay ra, rất nhanh sau đó anh đã chạm được vào đỉnh đầu cô.

Sợi tóc rất mềm.

Sờ tới sờ lui, đúng thật là chúng rất mềm mại.

“Em… là do em chưa hoàn hồn lại được thôi.”

Cuộc trò chuyện này đem đến cho cô một lượng thông tin quá lớn, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống theo từng câu nói của anh, cũng may mà mọi thứ đã tốt đẹp trở lại rồi, giờ đây, Thư Điềm thấy mình như đang trong giấc chiêm bao vậy.

“Vậy là… anh Giang Ngôn không sao hết đúng không anh?”

“Không thể nói chắc được, nhưng mà…” Giang Dịch gật đầu: “Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì anh ấy không sao cả.”

Bấy giờ Thư Điềm mới thật sự yên tâm.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng dưng cô lại nhớ tới một chuyện: “Vậy, bây giờ chú dì không có ở đây, anh đi học bằng cách nào?”

Lần này thì Giang Dịch trả lời rất nhanh: “Đạp xe.”

“Còn em thì sao?” Anh hỏi.

“Em thì…” Thư Điềm nghiêng đầu, cô đang định nói là bố hoặc tài xế chở cô đi.

Nhưng khi lời đã đến bên miệng, cô lại nhớ đến tình hình hiện giờ của Giang Dịch.

Bố mẹ anh đang không có ở đây, anh trai cũng vậy, đến cả bạn bè mà anh cũng không có, chỉ có thể cô đơn lẻ bóng đạp xe đi học vào mỗi sáng.

Vừa nghĩ đến đây thì hình ảnh Giang Dịch vừa hút sữa uống vừa ngồi trên yên xe đạp chờ đèn xanh đèn đỏ hiện lên trong đầu cô.

Thảm quá đi mất.

Thế thì cô đơn thật.

“…”

Thư Điềm bèn đổi ý, cô bỏ kẹo mυ"ŧ ra, nói rõ ràng từng chữ một: “Em cũng muốn đạp xe đi…” Cô khẽ cười và nói tiếp: “Đi cùng nhau nhé?”

Từ khi vừa lọt lòng, Thư Điềm đã rất đáng yêu, nhưng bây giờ cô không còn nét mũm mĩm như ngày bé nữa, bây giờ cằm đã nhọn hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng thay đổi ít nhiều, khi cười rộ lên thì hai mắt sẽ cong cong, trông vô cùng xinh đẹp.

Giang Dịch nhìn chằm chằm hai cái má lúm đồng tiền nhỏ xinh trong vài giây, cổ họng anh hơi ngứa.

Anh bình tĩnh nhìn sang nơi khác, gật đầu: “… Được.”

Ở đó thêm một lát thì đã đến giờ cơm, Thư Điềm cũng đi về nhà.

Giang Dịch đóng cửa lại, do dự một lát rồi mới ngồi đúng vào chỗ mà cô đã ngồi.

Tivi vẫn chưa được tắt đi, lời thoại đầy khoa trương của các nhân vật chính vang lên, khiến cho căn phòng này hơi ồn ào.

Anh cầm điều khiển từ xa, định tắt tivi đi, nhưng rồi anh lại do dự, và cuối cùng anh chỉ nhấn nút giảm âm lượng.

Màn hình điện thoại di động để ở chế độ im lặng chợt sáng lên.

[Văn Nhân Nhất]: Anh Dịch, ngày kia đi học cùng nhau nhé! Quá tuyệt.

[Văn Nhân Nhất]: Tôi, Tề Tốc và Lưu Nhiên đều sống ở khu chung cư ngay cạnh khu nhà cậu, đạp xe hai phút thôi là tới.

Ngón tay Giang Dịch dừng trên màn hình vài giây, sau đó gõ chữ trả lời: Mấy cậu tự đi đi, đừng đến.

[Văn Nhân Nhất]:?

[Văn Nhân Nhất]:???

[Văn Nhân Nhất]: Gì thế này, chẳng phải là đã bàn bạc xong xuôi hết rồi sao?

Giang Dịch nhìn ba tin nhắn này, anh cụp mắt cong môi.

[JY [*]]: Tôi đổi ý rồi.

[*] JY: Viết tắt phiên âm tên của Giang Dịch.



Tối hôm sau, còn chưa tới chín giờ mà Lương Vận đã dùng lý do “ngày mai khai giảng” để giục Thư Điềm lên giường đi ngủ.

Cô không phản đối gì… Vì cô chỉ cần vào phòng thôi, không ngủ là được rồi.

Thư Điềm bò lên giường, tựa đầu vào gối chuẩn bị chơi trò chơi điện tử, màn hình điện thoại của cô cũng tối sầm lại.

[Lâm Tiểu An mời bạn nói chuyện bằng giọng nói] nhấp nháy ngay giữa màn hình.

Thư Điềm cười đáp: “Ôi chao, khách quý!”

Bên kia truyền đến một tiếng “Ừ” đầy lạnh lùng.

Thư Điềm vẫn cười hì hì, cô mở loa ngoài, vừa mở phần mềm vừa hỏi: “Lâm Tiểu An, tìm tớ có việc gì à?”

“Ngày mai khai giảng, cậu học lớp nào?”

“Mình học lớp 10/7.” Thư Điềm đã xem danh sách lớp rồi: “Còn cậu thì sao?”

“Lớp 10/9.” Dừng lại một chút, một giọng nữ lạnh lùng lại truyền đến theo tiếng gió: “Không tệ.”

Thư Điềm cười “he he”: “Ở gần mình vui lắm ~ đúng không nào ~”

“…”

Lâm Dĩ An ít nói, Thư Điềm đã quen cô ấy được ba năm nên cũng đã quen với điều ấy rồi. Cho nên, trong kỳ nghỉ, ngoại trừ những lúc tán dóc trên Wechat và những khi gọi mấy cuộc điện thoại ra, thì phần lớn thời gian là chỉ có mỗi mình cô tự độc thoại.

Ứng dụng mà Thư Điềm vừa mới mở là ứng dụng hỏi đáp lớn nhất cả nước.

Ban đầu cô không thích mấy thứ này, nhưng trong kỳ nghỉ, trong lúc đang lướt Weibo, cô đã vô tình xem được một đoạn video mà người ta đăng lên và cười đau cả bụng, vậy là cô đã tải ứng dụng này xuống.

Nhưng thật ra là cô chẳng nhận được câu trả lời nào từ mọi người, mà chính cô lại trở thành “chuyên gia nhỏ” đi giải đáp thắc mắc cho người ta…

Thậm chí là, hai ngày trước cô còn khai sáng cho một người nào đó đang yêu đơn phương.

Một bên Thư Điềm than vãn với Lâm Dĩ An là cô không muốn đi học, một bên thì cô bấm vào trang cá nhân, chọn vào mục thông báo mới của hệ thống.

[Kính gửi người dùng Snlwkst, câu trả lời mà bạn dành cho câu hỏi này đã được người hỏi chấp nhận, số tiền thưởng mà bạn nhận được là 800 xu vàng, hãy tiếp tục cố gắng nhé!]

“…!”

Đây không phải là cái người yêu đơn phương đó hay sao!

Lúc đó cô cũng vì số tiền thưởng kếch xù này mà thôi, trong ứng dụng này, người dùng có thể chia tiền vàng theo tỉ lệ để quy đổi ra thành tiền mặt và cũng có thể rút nó ra, đây là ứng dụng hỏi đáp có thể kiếm tiền, mà đây cũng là một trong những lý do lý giải cho việc tại sao ứng dụng này lại được yêu thích đến vậy.

Cộng hết số tiền mà Thư Điềm kiếm được từ việc trả lời hỏi đáp trong suốt mùa hè này lại, cũng chưa bằng một phần ba của tám trăm này đâu!

Cô vui lắm, cô kể sơ lược lại mọi chuyện cho Lâm Dĩ An nghe ngay: “… Trời ơi, tự dưng mình thấy mình nói mò mấy câu như thế chẳng xứng với mấy trăm tệ này chút nào cả.”

Hiếm có lúc nào Lâm Dĩ An lại có hứng thú với một chuyện nào đó như chuyện này: “Người đó đã hỏi gì thế?”

Thư Điềm quay về để xem lại câu hỏi ban đầu.

“À, câu hỏi là, một cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn sẽ thích kiểu con trai như thế nào.”

“Câu hỏi này có một phần mô tả khá chi tiết, lúc ấy mình xem xong thì thấy người này biếи ŧɦái quá nên mới quyết định trả lời.” Cô bổ sung thêm.

“Hả?”

“Câu mà người này muốn hỏi là câu mà mình vừa mới nói đó. Chỉ có thế viết tám trăm chữ trong phần mô tả chi tiết thôi, thế mà anh ta đã viết trọn tám trăm chữ chỉ để nói về cô gái nhỏ mà anh ta thích, nói cô ấy tốt đẹp thế nào, ngoan ngoãn ra sao, cô ấy khiến người ta phải động lòng yêu mến đến mức độ nào… Là kiểu tiên nữ nhỏ không có bất kỳ một khuyết điểm nào điển hình ấy, hoàn mỹ đến mức lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này.”

“Mặc dù…” Thư Điềm ăn ngay nói thật: “Mặc dù anh trai này rất biếи ŧɦái, nhưng cách hành văn cũng không tệ, mình đã rất bất ngờ sau khi đọc xong đó.”

“…”

“Những dòng chữ này, chậc chậc chậc.” Thư Điềm xem lại ‘bài luận” dài tám trăm chữ của người nọ thêm một lần nữa, cô thật sự không thể không cảm thán rằng: “Mình muốn nói là, chắc chắn người anh em này vẫn còn rất trẻ.’

Lâm Dĩ An cũng biết phối hợp với cô lắm, cô ấy hỏi tại sao.

“Cách hành văn khá hay, cũng có thể là người này đã sao chép ở trên mạng, nhưng, với cái sự ngây thơ này thì…” Thư Điềm càng đọc càng dám chắc: “Nếu không học tiểu học thì cũng đang học cấp hai, mà có vẻ là tỉ lệ đang là học sinh tiểu học lớn hơn.”

——————

Học sinh trung học xuất sắc Giang Dịch:?

Giang đại ca ngây thơ vẻ mặt đầy mơ hồ: Tôi còn chưa đủ tuổi thành niên nữa mà đã bị giáng xuống thành học sinh tiểu học rồi sao?