Chương 6: Rối lượng tử

Giang Du Bạch gượng gạo tiếp đón các bạn. Cậu chào hỏi vài câu rồi dẫn mọi người vào nhà.

Lâm Tri Hạ là người đầu tiên trầm trồ: “Trần nhà cao ghê.”

Cô ngửa mặt nhìn chùm đèn treo trên đầu. Tay và thân đèn viền dây vàng, bóng đèn được chế tác theo hình dạng ngọc trắng, nhìn tổng thể rất thanh lịch.

Lâm Tri Hạ chắp tay sau lưng, chần chừ chốc lát mới đặt chân lên sàn nhà lát gạch.

Sàn nhà và bàn trà ở trung tâm đại sảnh như hòa thành một thể. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng nguyên khối được cắt và đẽo gọt khéo léo. Quanh bàn trà là ghế sofa đen, trông mọi thứ sạch sẽ như thể sắp siêu thoát khỏi trần gian.

Lâm Tri Hạ không kiềm được tiến đến gần bàn trà. Trên bàn đặt một bình hoa tráng men, cắm những bông hồng rực rỡ còn dính nước. Cô đưa tay sờ thử cánh hoa.

“Nhà mình có một vườn hoa.” Giang Du Bạch nói với Lâm Tri Hạ: “Nếu cậu thích hoa hồng thì có thể đi hái vài bông.”

Lâm Tri Hạ lắc đầu: “Mình tạm thời chưa nghiên cứu thực vật học.”

Giang Du Bạch thầm thán phục, Lâm Tri Hạ không hổ là đối thủ cạnh tranh của cậu.

Phía đông nam đại sảnh có hai người giúp việc mặc đồng phục đang quét tước. Họ dùng vải mềm lau bức tượng Pluto từ đá cẩm thạch cao tới 3m. Trong thần thoại La Mã, Pluto là vị thần của tri thức và giàu có. Bức tượng điêu khắc ông sống động như thật, lẳng lặng đứng cạnh tay vịn cầu thang.

Hình Pluto

Mấy đứa nhóc xem đến ngây người.

Ngoại trừ Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch như một người dẫn đường đầy trách nhiệm. Cậu đưa năm vị khách đến rạp chiếu phim tại gia.

Là lớp trưởng lớp 4-1, Đổng Tôn Kỳ tự nhận bản thân là người có kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cậu ta không giấu nổi sự kinh ngạc, bật thốt: “Anh Nhϊếp, anh thấy chưa, nhà Giang Du Bạch có rạp chiếu phim tại gia!”

Nhϊếp Thiên Thanh: “Thấy rồi, rạp này còn lớn hơn cái của nhà anh.”

Đổng Tôn Kỳ kéo tay Nhϊếp Thiên Thanh: “Anh Nhϊếp, lần này em kéo anh đi cùng, thấy em tốt với anh chưa!”

Nhϊếp Thiên Thanh là người duy nhất trong đám đeo cặp sách, trông anh ta không giống đến đây để làm khách mà là đến để học thì đúng hơn. Nhϊếp Thiên Thanh câu nệ và cứng nhắc hơn hẳn bốn người còn lại. Anh ta và Đổng Tôn Kỳ ngồi xuống ghế sofa cạnh nhau trong rạp, eo lưng thẳng tắp, chờ xem phim.

Trong lúc này, Giang Du Bạch mở tủ giữ tươi, lấy ra một tô thủy tinh. Trong tô đầy ắp những trái dâu tây chín đỏ căng mọng. Hai tay cậu bưng tô, cẩn thận đặt trước mặt Lâm Tri Hạ.

Lâm Tri Hạ ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu.

Giang Du Bạch nói bâng quơ: “Không cần cảm ơn. Vừa khéo hôm qua mình mua dâu.”

Lâm Tri Hạ cầm lên một quả nếm thử, mắt cười cong cong: “Ngọt quá.”

Cô hỏi: “Cậu ăn thử chưa?”

Giang Du Bạch khẽ giật mình, đáp: “Lúc mới mua… mình thử ngay rồi.”

“Cảm ơn nhé.” Đôi mắt trong veo của Lâm Tri Hạ như nhìn thấu cả linh hồn cậu: “Cảm ơn cậu vì biết mình thích ăn dâu tây, vì mình đến chơi nên có lòng chuẩn bị, còn nếm thử trước, rồi lại rửa sạch chúng, cất vào tủ giữ tươi. Cảm ơn cậu, Giang Du Bạch, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình.”

Giang Du Bạch ngừng thở.

Đúng vậy, Lâm Tri Hạ rất thông minh, thông minh khác hẳn người thường. Điều này cậu vẫn luôn biết.

Ánh sáng màn hình phía trước biến đổi, nhạc điệu quen thuộc truyền đến bên tai. Giang Du Bạch chuẩn bị cho mọi người bộ phim “Doraemon: Nobita ở vương quốc chó mèo”.

Sở dĩ Giang Du Bạch chọn Doraemon giữa đông đảo nhân vật hoạt hình khác, vì cậu thấy trên cặp sách và hộp bút của Lâm Tri Hạ đều có hình Doraemon. Nếu muốn đánh bại đối thủ, trước hết cần hiểu rõ bọn họ.

Bộ phim bắt đầu, Giang Du Bạch nghiêng đầu nhìn Lâm Tri Hạ. Quả nhiên, mắt bạn ấy sáng rực, xem hoạt hình đến u mê cả lên.

Cậu yên tâm rồi.

Nhạc dạo đầu của vang lên, Lâm Trị Hạ nhỏ giọng hát theo: “こんな sư いいな chu lai たらいいな, あんな mâng こんな mâng…” (*)

(*) Lâm Tri Hạ có hát xen vài từ tiếng Trung.

Cô vừa hát vừa cười.

Cam Xu Lệ ngồi bên Lâm Tri Hạ hỏi: “Cậu biết tiếng Nhật à?”

Lâm Tri Hạ đáp: “はい、ちょっとできるけど。Tiếng Nhật がもっとうまくなりたい。”

Cam Xu Lệ ngớ người: “Nghĩa là gì?”

Lâm Tri Hạ dịch: “Mình có thể nói một ít tiếng Nhật. Hy vọng tiếng Nhật của mình có thể tốt hơn nữa.”

“Cậu bắt đầu học năm mấy tuổi?”

“Năm ngoái.”

“Vậy cậu biết nói mấy thứ tiếng?”

“Hiện tại là bốn.”

Cam Xu Lệ ngạc nhiên hết biết: “Cậu giỏi quá đi mất!”

“Không, mình không hề giỏi, mình thấy chuyện biết nhiều ngoại ngữ là điều dễ hiểu thôi mà.” Lâm Tri Hạ nói có sách mách có chứng: “Ngoại ngữ không chỉ là công cụ mà còn là văn hóa. Nghe nói cơ sở toán học lý luận của Pháp rất mạnh. Vậy nên để đọc được các tài liệu và luận văn tiếng Pháp, nhiều nhà toán học sẽ học thêm tiếng Pháp. Bên cạnh đó, có một nhánh nghiên cứu của ngành khoa học máy tính gọi là Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chính là Natural language processing. Những nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực này đều nói lưu loát nhiều ngoại ngữ, nên mình lấy họ làm gương. Bọn họ thông thạo nhiều ngoại ngữ để thúc đẩy sự phát triển thế giới, giảm bớt rào cản văn hóa, giúp mọi người trên thế giới không thấy nhức đầu vì ngoại ngữ nữa.”

Cam Xu Lệ nửa tin nửa ngờ: “Cậu… cậu tự học ở nhà à?”

“Đúng rồi.” Lâm Tri Hạ một mực chắc chắn: “Tự học là phương pháp học tập nhanh nhất.”

*---*

Giang Du Bạch đã quay về chỗ ngồi của mình.

Cậu dời toàn bộ lực chú ý vào màn hình, yên lặng xem phim. Đinh Nham hỏi nhỏ bên tai: “Giang Du Bạch, cậu chỉ phục vụ dâu tây cho Lâm Tri Hạ hở?”

Giang Du Bạch: “Trong tủ còn hoa quả khác nữa. Cậu muốn ăn thì tự đi mà lấy.”

Đinh Nham cực kỳ kinh ngạc: “Cậu tốt với Lâm Tri Hạ như vậy… còn tự tay bưng hoa quả cho cậu ấy, có thật muốn đánh bại Lâm Tri Hạ không đó?”

“Suỵt.” Giang Du Bạch giơ ngón trỏ lên môi: “Khi xem phim cấm làm ồn.”

Đinh Nham nhắc nhở: “Giang Du Bạch, đừng quên sơ tâm của cậu.”

Giang Du Bạch duỗi người: “Mình không quên đi sơ tâm. Những mình nghĩ, mình cũng phải bảo vệ thứ gì đó.”

Đầu Đinh Nham xuất hiện dấu hỏi: “Cái gì?”

Giang Du Bạch không trả lời được. Cậu ngả người về sau, dựa vào ghế mềm to rộng. Trong phòng chiếu kín gió và tối mịt chỉ nhập nhòe ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ màn hình.

Giang Du Bạch đã đọc bộ truyện Doraemon. Cậu biết, Doraemon và Nobita nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Chaien sẽ lung lay trên biên giới giữa công lý và cái ác. Shizuka sẽ đứng lên vì người khác, bênh vực kẻ yếu. Xeko tuy nhát gan nhưng vẫn có một mặt dũng cảm. Trong thế giới của chính mình, bọn họ đều duy trì sự ổn định.

Cậu không khỏi nhớ lại một vấn đề Lâm Tri Hạ từng nhắc tới.

Cô hỏi: Cậu cảm thấy có thể đánh giá được thế giới rộng lớn này chỉ bằng thời gian và ý thức không?

Ý thức có thể không?

Thời gian có thể không?

Để đánh giá thế giới này, phải lấy gì làm tiêu chuẩn đây?

Giang Du Bạch chìm vào suy nghĩ. Cậu thậm chí cảm thấy, vào giờ này phút này, phải chăng Lâm Tri Hạ và cậu tâm linh tương thông. Đây là “Rối lượng tử” mà Lâm Tri Hạ thường nhắc đến sao?

Rối lượng tử

Cậu ngoảnh đầu nhìn Lâm Tri Hạ lần nữa.

Lâm Tri Hạ ôm bả vai Cam Xu Lệ, kích động nói: “Mèo con kìa… Shizuka nhặt được mèo con.”

Cam Xu Lệ tiếp câu: “Bé mèo đáng yêu quá.”

Lâm Tri Hạ phấn khích: “Nuôi nuôi nuôi! Nobita nuôi mèo con rồi.”

Không ngờ Lâm Tri Hạ lúc này giống hệt một cô bé chín tuổi, khiến Giang Du Bạch bất ngờ. Cậu dời mắt, tiếp tục xem phim.

Phim ảnh làm thời gian trôi thật mau.

Phim chiếu xong, Giang Du Bạch nhiệt tình mời các bạn ở lại ăn trưa.

Nhà Giang Du Bạch có tận mấy phòng ăn, một trong số đó nằm trong vườn hoa hồng. Kiến trúc phòng ăn giống như khối hình lục giác, sáu mặt bao quanh đều là cửa sổ sát đất. Sàn nhà lát gỗ nâu nhạt, đồ trang trí lấy họa tiết hoa lá cành làm chủ đạo.

Tất cả đồ ăn được dọn lên trên chiếc bàn hình chữ nhật, xung quanh bàn là mười bảy chiếc ghế dựa mềm với phong cách y hệt nhau, lấy màu xanh lá cây làm nền, tô điểm bằng màu đỏ của hoa hồng.

“Wow” Đinh Nham thốt lên: “Giống hệt cung điện Châu Âu.”

Cậu bạn kéo ghế toan ngồi xuống, khóe mắt liếc thấy mẹ Giang Du Bạch.

Hôm nay mẹ Giang Du Bạch ở nhà, vậy nên bà cũng thực hiện nghĩa vụ chủ nhà ra đón tiếp khách.

Đinh Nham luống cuống tay chân rồi đứng thẳng, hô to: “Em chào chị ạ!”

Giang Du Bạch giới thiệu: “Đây là mẹ mình.”

Đinh Nham ngạc nhiên: “Trẻ quá, dì trẻ quá ạ.” Trong lòng còn muốn hỏi thêm: Mẹ ruột hả?

Cậu bạn cẩn thận quan sát, hai mẹ con quả thật có vài nét tương đồng, nói cho vuông thì hai người đều quá đẹp.

Các bạn học lần lượt ngồi xuống, mẹ Giang Du Bạch ngồi ở chủ vị. Quản gia đặt trước mặt khách tờ thực đơn in trên giấy viết thư.

Đinh Nham, Cam Xu Lệ và Đổng Tôn Kỳ bắt đầu bồn chồn không yên, bọn họ chưa bao giờ thấy một màn trịnh trọng như vậy. Chỉ có Lâm Tri Hạ cầm tờ giấy lên, vui vẻ đọc: “Súp nấm Matsutake, salad bò, cá bơn, xoài cao lương… Phong phú quá đi! Cảm ơn đã mời cháu ạ.”

Mẹ Giang Du Bạch hỏi cô: “Cháu là bạn cùng bàn của Giang Du Bạch à?”

“Dạ!” Lâm Tri Hạ mô tả: “Chỗ ngồi của mấy bạn khác cũng rất gần Giang Du Bạch.”

Bà ấy cười nói: “Hay quá, trước lẫn sau đều là bạn. Mấy đứa ở trường thường hay chơi trò gì?”

Giang Du Bạch tranh lời trước khi Lâm Tri Hạ lên tiếng: “Giống mấy trò con hay chơi hồi ở Singapore, không có gì khác. Bọn con chơi cờ vua, cờ quân sự,…”

Lâm Tri Hạ muốn nói lại thôi.

Theo những gì cô biết, lúc ở trường, Giang Du Bạch chưa bao giờ đυ.ng vào mấy trò cờ gì đó. Cậu càng thích chạy đến sân thể dục thừa dịp tan học, như thằng ngốc kích động đu hết xà đơn rồi xà kép. Sao trước mặt mẹ mình, cậu lại tự tạo một vỏ bọc như này?

Dù sao trên bàn ăn cũng không ai vạch trần Giang Du Bạch.

Tất cả mọi người im lặng ăn cơm.

Thứ nhất là vì, bọn họ còn nhỏ chưa trải đời, nên chẳng có gì để nói. Thứ hai là, bữa ăn này thực sự để lại ấn tượng sâu đậm, cầm đũa lên rồi thì không nỡ buông.

Mẹ Giang Du Bạch rất biết cách trò chuyện với trẻ em. Bà nói chuyện phiếm với bọn họ, quan tâm tới từng người một. Chỉ có điều lúc đang nói với Nhϊếp Thiên Thanh, anh ta làm rơi thìa vào chén súp, súp nóng văng tung tóe trên bàn.

“Lúc ăn cơm, phải cẩn thận chút, đừng để bị bỏng.” Mẹ Giang Du Bạch dặn dò.

Nhϊếp Thiên Thanh luôn miệng nói cảm ơn rồi cúi mặt ăn tiếp, không ngẩng đầu lên nữa.

*---*

Ăn uống xong xuôi, tuy Giang Du Bạch do dự một chút, song vẫn dẫn các bạn đến phòng giải trí của mình.

Hai cánh cửa lớn được đẩy ra, hai mắt mọi người sáng bừng.

Căn phòng rộng rãi được lót thảm mềm màu xanh biển, trên tường dán đầy tranh ảnh phi thuyền vũ trụ. Trên trần treo bốn bóng đèn tròn, tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, sao Kim và sao Hỏa.

Trong phòng có dựng pháo đài, cầu trượt, đường hầm treo trên không, bể bong bóng, lâu đài nhựa, đường trượt zipline trong nhà ––– y hệt một công viên chủ đề “Star Wars”!

“Trời ơi là trời!” Đinh Nham hưng phấn không thôi: “Khác gì công viên cho trẻ em đâu! Ê Giang Du Bạch! Cậu đến trường chúng ta bán vé vào cổng đi, 5 tệ mỗi người là thu tiền đến mỏi tay.”

Giang Du Bạch bình thản đóng cửa lại. Cậu thấy hơi ngài ngại, hơi thẹn thùng. Năm lên sáu, lúc sắp xuất ngoại sang Singapore, thứ mà Giang Du Bạch không nỡ bỏ nhất chính là sân chơi lớn lên với cậu này.

Bây giờ, cậu đã chín tuổi, nếu cậu nói rằng cậu muốn chơi với các bạn cùng lớp, chắc không ngây thơ quá đâu nhỉ?

Cậu vẫn chưa nói gì, Lâm Tri Hạ đã lao vào bể bóng.

Lâm Tri Hạ cười khúc khích, hất ra rất nhiều bóng tròn. Cô hét lớn: “Chúng ta có sáu người! Chia thành hai nhóm đi! Nhóm A và nhóm B!”

Mọi người kể cả Nhϊếp Thiên Thanh đều hào hứng đáp ứng.

Lâm Tri Hạ vốn tưởng một Nhϊếp Thiên Thanh mười ba tuổi sẽ chẳng thèm chơi với mấy đứa nhóc bọn họ. Nhưng nghĩ lại, mười ba tuổi vẫn chưa lớn mà, mười ba tuổi vẫn là một bạn nhỏ á. Chưa có bạn nam nào không thích Star Wars?

Lâm Tri Hạ đặt ra quy tắc trò chơi: “Được rồi! Mình tuyên bố! Căn cứ nhóm A là lâu đài! Căn cứ nhóm B là pháo đài! Lúc bắt đầu, nhóm A có 40 bóng đỏ, nhóm B có 40 bóng xanh lá. Bóng sẽ được đặt tại trung tâm căn cứ từng nhóm. Thành viên mỗi nhóm phải lẻn sang căn cứ đối phương trộm bóng, mỗi lần trộm tối đa 2 quả… Còn nhóm đi trộm bóng, cũng chỉ đi tối đa 2 người.”

“Vậy trong tình huống thế nào thì tính là thua?” Giang Du Bạch hỏi.

Lâm Tri Hạ tiếp tục giải thích: “Khi hai nhóm giáp mặt, phải chơi oẳn tù tì… Người thua sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Người bị đóng băng phải đứng yên tại chỗ, chờ ba phút mới có thể hoạt động lại. Tổng thời gian trò chơi là bốn tiếng. Sau bốn tiếng, đếm số bóng tại trung tâm căn cứ mỗi nhóm, mỗi quả tương ứng một điểm, nhóm nào nhiều điểm hơn thì thắng.”

Giang Du Bạch bổ sung: “Nếu giữa chừng có ai đó rơi xuống bể bóng…”

“Vậy người đó cũng bị đóng băng ngay lập tức.” Lâm Tri Hạ nhanh chóng đáp.

Giang Du Bạch nóng lòng muốn thử: “Hiểu rồi! Bắt đầu thôi!”

Sau khi bốc thăm, sáu người có mặt ở đây chia thành hai nhóm: Nhóm A gồm Lâm Tri Hạ, Giang Du Bạch, Đổng Tôn Kỳ. Nhóm B gồm Cam Xu Lệ, Đinh Nham và Nhϊếp Thiên Thanh.

Lâm Tri Hạ thiết lập khu vực trung tâm tại căn cứ nhóm A và nhóm B, đưa ra quy định bóng đặt trong đó mới được tính điểm.

Tiếp đó, Lâm Tri Hạ hét to: “Trò chơi bắt đầu!”.

Mọi người ào ào tản đi như chim vỡ tổ.

Giang Du Bạch chuẩn bị thực thi kế hoạch lớn, cậu gọi nó là “Tuyệt đỉnh kungfu”.

Cậu xuất phát từ lâu đài, băng qua đường hầm, lẻn vào pháo đài đối phương, nhanh chóng trộm hai quả bóng nhét vào túi quần. Đinh Nham lập tức đuổi theo như lên cơn.

Giang Du Bạch thân thủ mạnh mẽ, một tay nắm lấy vòng treo, trượt theo zipline đáp đất.

Đinh Nham rượt theo như điên: “Giang Du Bạch, giỏi thì đừng chạy! Trả bóng! Trả bóng lại đây!”

Giang Du Bạch buông lời tàn nhẫn: “Mình không những không trả, mà còn có thể trộm sạch bóng của nhóm cậu.”

Đinh Nham tức lắm nhưng không làm được gì. Bởi cậu bạn đã kẹt cứng trong đường hầm rồi còn đâu.

Giang Du Bạch hưng phấn chạy về khu vực trung tâm nhóm mình. Cậu đặt hai quả bóng vào khu tính điểm, nghĩ thầm, dễ như ăn cháo.

Ai ngờ, Giang Du Bạch chủ quan mất Kinh Châu. Cậu mới xoay người đi được hai bước thì trượt chân ngã vào bể bóng.

.

Cậu buộc phải tự đóng băng mình ba phút.

Lúc này, Nhϊếp Thiên Thanh chạy tắt qua thang trượt trơn nhẵn, bất ngờ nhảy xuống từ trên trời.

Một lần chỉ được lấy tối đa hai quả, nhưng Nhϊếp Thiên Thanh đã rải số bóng còn lại của nhóm Giang Du Bạch đến các khu vực khác trong lâu đài.

Nói cách khác, Nhϊếp Thiên Thanh đã phân tán số bóng vốn đang tụ một chỗ đến nhiều nơi khác nhau.

Giang Du Bạch sốc nặng. Cậu báo cho Đổng Tôn Kỳ, người đang đi thâm nhập bên địch. Đổng Tôn Kỳ tức giận cũng học theo, rải hết bóng đội bạn.

Chiến trường hai bên loạn xì ngầu. Giang Du Bạch gọi Lâm Tri Hạ: “Mau dùng IQ 174 của cậu tìm ra giải pháp đi.”

“Cậu muốn giải pháp gì?” Lâm Tri Hạ khó hiểu.

Giang Du Bạch chỉ vào đống lộn xộn trong lâu đài: “Bóng bị ném lung tung rồi. Trò chơi chỉ còn hai tiếng, cậu không muốn thắng sao?”

“Mình không sợ thua.” Lâm Tri Hạ trả lời: “Chơi game vui là chính. Thắng thua với mình không quan trọng. Chẳng qua lần này, nếu cậu đã muốn thắng thì mình cũng muốn. Chúng ta có thể tính đường đi ngắn nhất bằng thuật toán Dijkstra và Floyd… đảm bảo sẽ nhanh hơn bọn họ.”

Giang Du Bạch ngập ngừng: “Mình không có bút với giấy nháp.”

“Cậu có mình đó.” Lâm Tri Hạ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Giang Du Bạch: “Mình tính nhẩm siêu nhanh! Thật đấy!”

Tác giả có lời muốn nói:

Trailer chương tiếp theo: “Chấn động lòng người! Phát sóng lớn! Trận chiến trong công viên giải trí của sếp nhỏ Giang!”