Chương 5: Thuyết Siêu dây

24 tháng 9 năm 2004, sinh nhật chín tuổi của Lâm Tri Hạ.

Giang Du Bạch chắc mẩm nhớ kỹ.

Gần đây cậu mới có thêm một gia sư tại gia. Gia sư này tốt nghiệp đại học tốp đầu tỉnh, tốp năm cả nước. Riêng ngành khoa học toán học của trường xếp hạng ba toàn quốc.

Giang Du Bạch hỏi thầy gia sư mới: “Thầy có nghiên cứu vật lý không ạ?”

Gia sư đẩy cặp kính trên sống mũi: “Cấp ba thầy học ban thi đua, từng tham gia rất nhiều cuộc thi Toán và Lý.”

Giang Du Bạch gật gù tỏ vẻ khen ngợi: “Vậy tốt quá. Xin thầy đề cử cho em một quyển bài tập ôn thi Vật lý khó nhất. Phải là quyển hóc búa nhất, phiên bản mới nhất, đừng lấy loại khó thông thường.”

Gia sư thắc mắc: “Trình độ thi đua cho bậc cấp ba sao? Em mua làm gì?”

Giang Du Bạch gõ nhẹ bút máy lên tờ giấy: “Em cần một quyển ôn thi Vật lý mới xuất bản và khó nhất lịch sử.” Cậu cố tình bắt chước ngữ điệu nói chuyện giống bố mình: “Xin lỗi, liên quan đến việc cá nhân, em không thể trả lời thầy chi tiết được.”

Trong đầu gia sư hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng dù gì thầy ấy cũng là một gia sư Toán chuyên nghiệp, trong tích tắc đã giới thiệu cho Giang Du Bạch một loạt sách Vật lý hay như “Olympic Vật lý Trung Quốc”, “Cuộc thi Vật lý trẻ quốc tế”, “Cuộc thi vật lý tại đại học Princeton ở Mỹ”, “Thử thách vật lý ở Anh”,…

Mấy tên sách này, chỉ nghe thôi đã thấy khó nhằn! Giang Du Bạch xốc lại tinh thần, tiếp tục múa bút thành văn. Nhìn vào danh sách mới được liệt kê, cậu dự cảm rằng Lâm Tri Hạ sẽ khóc đầm đìa, biết khó mà lui.

Ngày 24 tháng 9 năm 2004, Giang Du Bạch đeo cặp, xách một chiếc túi siêu nặng. Cậu đã gom đủ tất tần tật sách bài tập từ bản tiếng Anh cho đến tiếng Trung. Hơn nữa, cậu còn dành trọn đêm qua để xé sạch phần đáp án.

Đúng đấy, cậu xé hết đáp án rồi.

Cậu biết đây là hành vi rất vô văn hóa, vô liêm sỉ, còn chẳng đàng hoàng gì cho cam, cậu cũng cắn rứt lương tâm lắm.

Nhưng cuối cùng, khát khao chiến thắng đã chiếm thế thượng phong.

7 giờ 17 phút ngày 24 tháng 9, Giang Du Bạch vác chiếc túi nặng trịch trên lưng, rì rề bước vào phòng học lớp 4-1. Vẻ mặt cậu vẫn như bao ngày, nhưng đáy lòng đã cuộn trào từng cơn sóng mãnh liệt như sắp dời sông lấp biển.

Cậu ngờ ngợ, Lâm Tri Hạ sẽ khóc chăng. Nghĩ thế, động tác bày biện sách vở chợt ngập ngừng hẳn. Nếu bạn ấy khóc thật, cậu phải làm gì bây giờ?

Cậu không thể chọc bạn cùng bàn khóc được, càng không thể làm gì quá đáng. Cậu cần phải làm một người tốt, lúc lớn lên mới trở thành một nam tử hán được.

Giang Du Bạch lén nhìn Lâm Tri Hạ.

Gương mặt bạn ấy trắng hồng, nắng sớm chiếu vào đôi mắt, khiến chúng lấp lánh như chứa cả ngân hà. Bạn ấy đang hí hoáy viết trong cuốn vở nhỏ của mình.

Lâm Tri Hạ chăm chú đặt bút: [Ngày 24 tháng 9 năm 2004, hôm nay mình vẫn tiếp tục thu thập tư liệu sống. Dạo này Giang Du Bạch – bạn cùng bàn của mình, đang chịu khó nghiên cứu lý thuyết số phức. Cậu ấy vẫn chưa nắm được ý nghĩa của không gian vectơ số phức. Có lẽ cậu ấy cần thêm một ít thời gian nữa mới áp dụng được các công cụ Toán vào lý luận thực tiễn. Hôm qua mình kể cho Giang Du Bạch cách mình lý giải thuyết siêu dây, mình phát hiện, cả thuyết tương đối rộng nổi tiếng đến thế mà Giang Du Bạch cũng không biết gì cả….]

Bốn chữ to “không biết gì cả” làm cay hai mắt Giang Du Bạch.

Này thì thương với chả xót! Cậu cảnh cáo mình, thương hại kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.

Cậu siết hai tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm, cất giọng lạnh lùng như vọng lên từ địa ngục: “Lâm Tri Hạ.”

Lâm Tri Hạ viết rất nhanh, bút viết như có thần [*]. Cô thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

[*]Từ bài thơ của Đỗ Phủ: “Độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần” (Tạm dịch: Sách đọc vỡ muôn cuốn/ Bút viết như có thần), ý là đọc sách càng nhiều, tri thức càng uyên bác, viết càng tốt.

Chiếc túi trên bàn Giang Du Bạch đã trống hoác.

Trong nháy mắt, trước mặt Lâm Tri Hạ bày ra vô vàn sách tuyển chọn đề thi Vật lý từ các cuộc thi vật lý khó nhất thế giới, nào là: “Olympic Vật lý Trung Quốc”, “Cuộc thi Vật lý trẻ quốc tế”, “Cuộc thi Vật lý tại đại học Princeton ở Mỹ”, “Thử thách Vật lý ở Anh”,…

“Tặng cậu hết đấy.” Giang Du Bạch chậm rãi mở miệng như một ác ma: “Mình xé hết đáp án rồi.”

Lâm Tri Hạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Giọng cậu lạnh tanh: “Cuốn nào cũng xé, xé sạch sẽ.”

Đúng như Giang Du Bạch đoán, khóe mắt Lâm Tri Hạ nhập nhoè như phủ sương, nước mắt dần tích tụ rồi đong đầy hốc mắt.

Lỗ cô bạn bắt đầu ửng đỏ như hoàng hôn ngày hè. Cả người khẽ run như chú cá mới bị câu lên từ hồ nước. Mũi cô cay xè, không kìm được tiếng nấc, càng khóc càng không ngừng được. Đôi mắt xinh đẹp cũng bị nước mắt che kín, cô than vãn với cậu bằng giọng đáng thương: “Mình biết là không nên khóc, nhưng, nhưng mà, có những cảm xúc không kiềm chế nổi ấy… Tuần trước lúc cậu hỏi mình sinh nhật ngày nào, mình đã nghĩ, có phải là cậu muốn tặng quà cho mình không… đây là lần đầu tiên mình nhận được quà từ bạn cùng lớp… trước kia không có… chưa bao giờ có người đối xử với mình như vậy cả…”

Giang Du Bạch không ngờ bạn ấy sẽ phản ứng lớn như vậy.

Niềm vui chiến thắng trong cậu trôi sạch bong.

Cậu lắp bắp: “Xin, xin lỗi, Lâm Tri Hạ, đáp án mình vẫn chưa vứt, buổi chiều mình…”

Buổi chiều mình sẽ đem tất cả đáp án mà mình có đến cho cậu.

Giang Du Bạch chưa nói hết câu, Lâm Tri Hạ đã lau nước mắt, sung sướиɠ cất lời: “Cảm ơn cậu, cảm ơn nhé! Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà mình từng nhận được! Giang Du Bạch, cậu là người bạn tốt nhất của mình! Là bạn thân mãi mãi luôn! Giang Du Bạch ơi, cậu tốt quá đi!”

Giang Du Bạch như lạc vào sương mù.

Lâm Tri Hạ vui khôn xiết, còn nắm lấy cổ tay cậu: “Mình chưa khi nào xem đáp án cả… Mình chẳng thích xem đáp án. Phải nói là rất ghét luôn. Bởi vì cách giải của đáp án sẵn khác xa suy nghĩ của mình. Mình chỉ cần tìm vấn đề, vấn đề sẽ khiến mình tư duy, quá trình tư duy mới là điều quan trọng nhất. Cậu hiểu mình quá, siêu siêu hiểu luôn! Cảm ơn cậu đã xé đáp án giùm! Giang Du Bạch à, cảm ơn.”

Giang Du Bạch rụt tay về. Cậu lẳng lặng nhìn mặt bàn, rốt cuộc hiểu được ban nãy Lâm Tri Hạ là vui đến bật khóc.

Vành mắt Lâm Tri Hạ đỏ hồng như thỏ con. Cô vẫn huyên thuyên: “Không có phần đáp án, sách nhẹ hẳn. Vui quá đi mất! Để hôm nay mình giảng tiếp cho cậu về thuyết Siêu dây nhé! Hôm qua chúng ta đang dừng ở chỗ thuyết Siêu dây là sự kết hợp giữa Thuyết tương đối rộng và Cơ học lượng tử. Cậu biết hạt ‘Tachyon’ không? Theo vật lý lý thuyết thì Tachyon là một hạt hạ nguyên tử và di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nó sẽ không bao giờ chậm lại với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng… Tính siêu đối xứng của thuyết siêu dây đề cập đến sự đối xứng của hạt fermion và boson, nghe hấp dẫn chưa! Cậu thử tưởng tượng mối liên hệ giữa tính siêu đối xứng và hạt tachyon…”

Giang Du Bạch nhét túi vào ngăn bàn của Lâm Tri Hạ, lên tiếng: “Cho cậu túi đựng sách.”

Lâm Tri Hạ gật đầu: “Ừm.”

Giang Du Bạch một tay chống cằm, lầu bầu: “Mình sẽ không thua.”

Lâm Tri Hạ nghi hoặc: “Thua gì cơ?”

Giang Du Bạch giữ kín như bưng. Cậu không đời nào để Lâm Tri Hạ sớm phát giác được nguy cơ cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt này.

Trên mặt Lâm Tri Hạ nước mắt lem nhem, cô rút khăn giấy ra lau mặt. May là vị trí ngồi ở góc cuối lớp nên chẳng bạn nào phía trước nhận ra những thay đổi bất thường của cô. Mãi sau, dường như Lâm Tri Hạ đã bình tĩnh lại, Giang Du Bạch nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ, lảng sang chuyện khác: “Trên trời vừa có máy bay vụt qua đấy.”

Lâm Tri Hạ thỏ thẻ: “Mình chưa từng đi máy bay.”

Giang Du Bạch rất ngạc nhiên: “Thật sự?”

“Ngồi máy bay có cảm giác gì?” Lâm Tri Hạ hỏi ý kiến của cậu.

Lúc này, lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ, người kiêm luôn chức “cán sự môn Toán”, đang thu bài tập về nhà.

Đổng Tôn Kỳ đứng gần Giang Du Bạch, ra chỉ thị quan trọng cho từng nhóm: “Người nào không nộp bài tập, ghi tên lại! Không kỳ kèo!”

Tiếp đó, Đổng Tôn Kỳ trả lời câu hỏi của Lâm Tri Hạ: “Trước khi lên máy bay, cậu phải mua vé. Lúc đến sân bay, cậu cần chọn chỗ ngồi ở quầy thủ tục…”

Giang Du Bạch ngắt lời: “Máy bay tư nhân không cần mua vé.”

Đổng Tôn Kỳ ôm một chồng sách bài tập, từ trên cao nhìn xuống dò xét Giang Du Bạch: “Nhà cậu có máy bay tư nhân hả?”

Giang Du Bạch trả lời một nẻo: “Không phải mình mua.”

“Xàm vừa thôi.” Đổng Tôn Kỳ vặn lại: “Tự cậu làm sao mà mua được?”

Lòng hiếu thắng của Giang Du Bạch bị cậu ta kí©h thí©ɧ: “Chờ mình lớn rồi thì mình sẽ tự mua.”

Đổng Tôn Kỳ tức khắc muốn tranh đua: “Mình cũng thế! Mua hẳn mười cái!”

Chu Bộ Phong ngồi trước cũng gia nhập đua đòi: “Mình phải mua 20 con Boeing 747.”

Đổng Tôn Kỳ đặt chồng bài tập xuống, dốc toàn lực cho trận chiến: “Mình muốn mua 30 máy bay chiến đấu nội địa J-8, 30 máy bay chiến đấu Lightning do Mỹ sản xuất! Ngoài ra còn có tàu sân bay, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tên lửa hành trình liên lục địa…”

“Cậu muốn mấy cái này làm gì?” Giang Du Bạch vặn hỏi.

Đổng Tôn Kỳ đứng hình tại chỗ, không giải thích nổi tại sao.

Giang Du Bạch hỏi tiếp: “Cậu nghĩ mình đang chơi ‘Age of Empires’ à?”

“Age of Empires” là tựa game máy tính yêu thích của các bạn nam trong trường. Thông qua việc tích lũy các tài nguyên như vàng, lương thực, dân cư, người chơi có thể xây dựng quân đội và chế tạo vũ khí quân sự, chiến đấu chống lại kẻ thù nhằm giành được thắng lợi cuối cùng.

Đổng Tôn Kỳ cứng họng. Cậu ta đi đến bên cạnh, tiếp tục giục mọi người nộp bài tập.

Lúc thu bài tập, não Đổng Tôn Kỳ vẫn nảy số không ngừng, rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp. Thế là cậu ta chạy lại chỗ Giang Du Bạch, trịnh trọng tuyên bố: “Giang Du Bạch, cuối tuần đến nhà mình chơi không? Nhà mình có máy tính! Có cài ‘Age of Empires’. Còn có cả một đầu DVD nữa, đủ trọn bộ ‘SLAMDUNK’, ‘Inuyasha’, ‘Pokemon’, ‘Thám tử lừng danh Conan’ luôn, cậu xem hết chưa?”

“Mình xem ‘Inuyasha’, ‘Pokemon’ và ‘Thám tử lừng danh Conan’ rồi nè!” Lâm Tri Hạ vỗ bàn, ngạc nhiên lên tiếng.

Giang Du Bạch tưởng Lâm Tri Hạ sẽ đến chơi nhà Đổng Tôn Kỳ. Cậu quay phắt sang nhìn Lâm Tri Hạ: “Nhà mình cũng có đĩa hoạt hình, đến nhà mình đi.”

Lâm Tri Hạ ngẩn ra.

Vì muốn thắng Đổng Tôn Kỳ, lần đầu tiên trong đời Giang Du Bạch nói khoác: “Nhà mình cái gì cũng có.”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu cũng đơ người, không ngờ mình lại trẻ con đến thế. Nhà cậu nào phải vũ trụ, sao cái gì cũng có được hảảảả! Trước ánh mắt của Lâm Tri Hạ, cậu bỗng nghèo từ, nhưng không nhịn được hỏi: “Thế cậu muốn tới nhà mình chơi không?”

Lâm Tri Hạ thành thật đáp: “Muốn.”

“Cuối tuần này thế nào?” Giang Du Bạch rụt rè đề nghị.

Đổng Tôn Kỳ đột nhiên choàng vai Giang Du Bạch, dùng giọng điệu “anh em tốt” hỏi: “Mình đi với Lâm Tri Hạ đến nhà cậu chơi nhé?”

Giang Du Bạch đang định từ chối, Đổng Tôn Kỳ thình lình thốt ra: “Giang Du Bạch, không lẽ cậu chỉ mời bạn nữ đến nhà? Đừng coi nhẹ con trai. Chính cậu cũng là con trai đấy.”

“Đến đi.” Giang Du Bạch một hơi mời bốn người: bạn cùng bàn của cậu Lâm Tri Hạ, lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ, bạn nữ ngồi phía trước Lâm Tri Hạ – Cam Xu Lệ, còn có anh em của cậu Đinh Nham.

Chu Bộ Phong không hiểu sao cũng xoay người, ngồi đung đưa trên ghế. Cậu ta nhìn chòng chọc Giang Du Bạch, dường như đang đợi Giang Du Bạch mở lời mời.

Giang Du Bạch thề tự tận đáy lòng: Chết cũng không mời cậu ta.

Hồi còn học ở Singapore, Giang Du Bạch chưa từng mời ai đến nhà chơi cả. Chuyển về nước chưa được một tháng nhưng cậu đã nhanh chóng hòa nhập trường lớp, có bạn có bè. Vì chuyện này mà bố mẹ Giang Du Bạch rất mừng.

Nhà cậu cử hai chiếc ô tô chuyên biệt đưa đón các bạn.

Cậu đứng chờ ngoài cửa chính, thấy hai chiếc xe dừng ở ven đường. Từ bên trong năm người bước xuống, gồm hai bạn nữ và ba bạn nam.

Giang Du Bạch nhớ rõ mình chỉ mời có bốn người, sao bây giờ lại xuất hiện năm người?

Nhìn lướt qua, ngoài Lâm Tri Hạ, Cam Xu Lệ, Đinh Nham và Đổng Tôn Kỳ, còn có một người cậu chưa gặp bao giờ. Cậu trai kia bước tới và tự giới thiệu: “Anh là hàng xóm của Đổng Tôn Kỳ. Anh tên Nhϊếp Thiên Thanh, mười ba tuổi.”

Nhϊếp Thiên Thanh trông khá anh tuấn, dáng người cao gầy. Anh ta mặc đồng phục của trường Trung học số 1 tỉnh, đứng im trên bãi cỏ xanh, tự xưng là hàng xóm của Đổng Tôn Kỳ.

Ánh mắt không cảm xúc của Giang Du Bạch dừng trên người Đổng Tôn Kỳ.

Đổng Tôn Kỳ vội giới thiệu: “Nhϊếp Thiên Thanh là đàn anh tốt nghiệp từ trường tiểu học chúng ta! Giờ đang học lớp tám! Năm ngoái, gia đình anh ấy chuyển vào căn hộ trên nhà mình, anh ấy hay chơi game với mình…”

Đổng Tôn Kỳ khoác vai Giang Du Bạch: “Giang đại gia, mình dẫn người tới chơi, nể mặt mình một lần, được chứ? Lần sau cậu đến nhà mình, dẫn theo mấy người cũng được.”