Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của trường kéo dài từ ngày ba mươi tháng Chín đến mùng bảy tháng Mười. Giang Du Bạch từ chối đề nghị đưa cậu đi nghỉ mát ở đảo Hải Nam của bố mẹ. Cậu đã lên thời gian biểu cho riêng mình với bốn tiết Toán mỗi ngày.
Trong quỹ thời gian eo hẹp sót lại, cậu vẫn kiên trì tập thể thao, ngủ sớm dậy sớm, nghiêm túc học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân. Tinh thần hăng hái tiến về trước và ý chí chiến đấu của cậu căng tràn, nhưng gia sư Toán của cậu hết cầm cự nổi.
Gia sư Toán uyển chuyển khuyên bảo: “Nghỉ ngơi cũng là một phần của cuộc sống.”
Giang Du Bạch hoài nghi: “Thật không ạ?”
Gia sư Toán mỉm cười, ân cần dạy bảo: “Em là đứa trẻ thông minh nhất trong số học sinh thầy từng dạy. Mai này lớn rồi, em sẽ phát hiện, cân bằng công việc và cuộc sống quan trọng thế nào.”
“Thầy từng gặp thiên tài nào chưa ạ?” Giang Du Bạch kể: “Bạn cùng bàn của em là một thiên tài.”
Gia sư Toán cười: “Bạn học thiên tài có thể đứng đầu mỗi kỳ thi sao?”
Giang Du Bạch nhìn khu vườn ngoài cửa sổ, những tán lá tươi tốt đang đung đưa trong gió. Cậu đột nhiên lên tiếng: “Thầy à, thi cử đâu phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá.”
Gia sư cười giòn giã: “Đôi khi em cứ như ông cụ non ấy. Được rồi, không lạc đề nữa, chúng ta quay lại phần ứng dụng cụ thể của phương trình phân số…” Thầy lấy bút dạ viết phương trình lên bảng kính đen. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng sách.
Cửa gỗ được mở he hé, Giang Thiệu Kỳ ngó nghiêng trước rồi mới tiến vào. Giang Thiệu Kỳ là chú ruột của Giang Du Bạch, năm nay mới 24 tuổi. Chú nghe nói cháu trai mình mấy ngày này cứ cắm đầu cắm cổ ở nhà học bài, nên tính dẫn nó ra cửa thư giãn.
Giang Thiệu Kỳ mặc bộ đồ đơn giản thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai đen, găng tay cũng là màu đen. Dáng người chú cao ráo, cộng thêm đôi mắt biết cười, thoạt nhìn như một anh sinh viên trẻ tuổi đẹp trai.
Giang Du Bạch lễ phép: “Cháu chào chú ạ.”
“Bố mẹ cháu đi du lịch Hải Nam rồi.” Giang Thiệu Kỳ thở dài thườn thượt: “Để mình cháu ở nhà, ông bà nội cháu không yên tâm. Hôm nay, chú của cháu – người chú tốt nhất thế giới – cũng chính là chú đây, sẽ dẫn cháu đi chơi.”
Giang Du Bạch khoát tay: “Chú à, cháu không đi. Cháu muốn ở nhà học.”
“Không, cháu phải theo chú ra cửa.” Giang Thiệu Kỳ tiến lại. Chú ấy nói nhỏ với gia sư vài câu, gia sư cũng liên thanh phụ họa, bật ra muôn vàn triết lý, nào là “ngày nghỉ cũng nên thả lỏng một tí”, “con trẻ không nên quá mệt mỏi”, “thành Rome không thể một ngày xây xong, toán học cũng không thể một ngày học xong”.
Kế đấy, gia sư tức tốc dọn đồ vào cặp, cảm ơn Giang Thiệu Kỳ một tiếng, sau đó chạy vù vù như chân gắn động cơ, hoan hô nhảy nhót thoát khỏi trang viên nhà họ Giang.
Giang Thiệu Kỳ kéo ghế lại, ngồi cạnh Giang Du Bạch, giọng bất lực: “Thằng nhóc này, ngày nào cũng ép gia sư lên lớp, xem người ta mệt thành dạng gì rồi kìa? Lần đầu chú thấy tan học mà giáo viên còn hớn hở hơn học sinh.”
Giang Du Bạch im lặng đứng lên. Cậu cầm tách trà, bước từng bước trên tấm thảm đỏ mềm mại.
Phòng sách rộng rãi này thuộc về Giang Du Bạch. Trong phòng có tổng cộng mười bốn giá sách được làm từ gỗ đào cao cấp, các góc tủ được chạm khắc lá cọ và nạm ngọc bích xanh biếc.
Người ta nói rằng truyền thống nạm đá quý vào đồ nội thất bắt nguồn từ Italia thời trung cổ. Khi ấy “Pietre dure” không chỉ mang nghĩa là đá quý, mà còn ám chỉ đồ nội thất nạm đá quý.
Giang Thiệu Kỳ vặn hỏi: “Giang Du Bạch, tủ sách đẹp lắm à mà cháu đứng đấy mãi, không quan tâm chú nữa ư?”
Giang Du Bạch đáp: “Cháu chỉ đang nghĩ.”
Giang Thiệu Kỳ hỏi lại: “Nghĩ gì?”
“Nâng cao hiệu suất học tập.” Giang Du Bạch thật thà đáp.
Giang Thiệu Kỳ khẽ cười: “Học tập là một khái niệm trừu tượng, không nhất định phải ở phòng học mới thông suốt được. Đi, hôm nay cùng chú ra ngoài, ra thế giới ngoài kia kiếm thêm tri thức nào.”
Bố Giang Du Bạch tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, còn Giang Thiệu Kỳ là người ngồi ghế violin thứ nhất của một dàn nhạc hàng đầu.
Trong mắt Giang Du Bạch, bố và chú mình không giống nhau. Chú ấy tự do hơn, thích gì làm nấy. Chú ấy có thể mặc kệ mọi chuyện, một lòng một dạ chuyên tâm luyện đàn, và cứ thế trở thành người ngồi ghế violin số một trẻ tuổi nhất trong lịch sử dàn nhạc từ trước tới nay.
Hôm nay, chú ấy hỏi cậu: “Giang Du Bạch, muốn đi tham quan một khu công nghiệp mới không? Chỗ này mới đi vào hoạt động từ mấy năm trước, lợi nhuận vài năm trở lại đây không ngừng tăng mạnh, bố cháu mừng lắm đấy.”
Giang Du Bạch uống một ngụm trà xanh rồi mới hỏi: “Bố mở công ty mới ạ?”
“Không hẳn…” Giang Thiệu Kỳ trả lời ngắn gọn: “Bố cháu nắm cổ phần đa số doanh nghiệp trong khu này, cũng có hai doanh nghiệp hợp tác đầu tư với nước ngoài. Cổ đông lớn nhất và người điều hành công ty không nhất thiết phải cùng là một người, hiểu nguyên tắc này không?”
Giang Du Bạch quay đầu sang nhìn chú: “Chú à, chú đã là ghế violin số một rồi, cũng phải…”
Giang Thiệu Kỳ đoán được ý cháu mình. Chú cười khẽ, cởi mở chia sẻ: “Đúng vậy, bình thường chú cũng phải làm chút đầu tư. Nhưng áp lực của chú còn lâu mới bằng bố cháu. Ai dà, bố cháu sinh sớm hơn mười năm, ăn khổ nhiều hơn chú rồi. May chú là em trai, ít trách nhiệm phải gồng gánh hơn… Bây giờ là kỳ nghỉ, bố cháu đi nghỉ phép, nên chú tới giúp anh ấy chăm con trai! Chà, càng nghĩ càng thấy, chú nào chỉ là một người chú tốt, còn là một thằng em ngoan.”
Chú ấy gật gù đắc ý, tràn ngập tự tin.
Giang Du Bạch cân nhắc chốc lát, quyết định đi với chú mình tham quan khu công nghiệp mới.
Thứ nhất, Giang Du Bạch quả thật chưa thấy khu công nghiệp kia. Thứ hai, cậu cảm thấy nếu mình dành nhiều thời gian với chú hơn, biết đâu lại học được lòng tự tin không biết từ đâu ra kia. Dù sao thì Einstein từng nói: “Tự tin là bước đầu để tiến tới thành công.”
Trước khi đi, Giang Du Bạch còn mang theo máy ảnh.
*---*
Một giờ chiều, Giang Thiệu Kỳ chở Giang Du Bạch đến một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố.
Là nghệ sĩ violin ngồi ghế thứ nhất của một dàn nhạc hàng đầu, Giang Thiệu Kỳ rất chú ý việc chăm sóc tay mình. Đôi tay chú ấy quả thực xứng với lời khen “hoàn hảo không tì vết”. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gân tay nổi lên kéo dài từ ngón tay đến mu bàn tay, vừa toát lên vẻ nam tính đặc thù, lại mang vẻ tao nhã vượt giới tính.
Bất kể trời nóng đến đâu, chỉ cần ra khỏi nhà, Giang Thiệu Kỳ nhất định sẽ đeo găng tay.
Chú chìa tay ra với Giang Du Bạch: “Cháu đừng chạy lung tung nhé, nhất định phải theo sát chú.”
Giang Du Bạch chần chừ một lát rồi mới nắm lấy tay chú mình: “Cháu đã chín tuổi rồi, cháu sẽ không chạy lung tung đâu.”
“Tại sao trước mặt chú, cháu… chả bao giờ giống một đứa nhóc thế?” Giang Thiệu Kỳ đột nhiên hỏi: “Dường như cháu không tín nhiệm chú lắm nhỉ.”
Giang Du Bạch thuận miệng trả lời: “Bởi vì chú là người lớn.”
Giang Thiệu Kỳ bật cười rồi ngồi xổm trước mặt cậu: “Dù chú đã hai mươi tư tuổi, đã trở thành người lớn từ lâu, nhưng vẫn sót vài phần tính trẻ con. Cháu thử xem chú như mấy người bạn của cháu, thế nào? Chẳng lẽ cháu không thấy hai chú cháu mình rất có tiếng nói chung sao?”
“Cháu chịu.” Giang Du Bạch đáp qua loa lấy lệ.
Giang Thiệu Kỳ xoa xoa đầu cháu trai: “Cháu đấy, không hổ là con trai ruột của anh hai. Chú nghe kể, lúc anh ấy còn nhỏ cũng giống ông cụ non lắm.”
“Cháu ở trường năng động lắm.” Giang Du Bạch biện hộ cho mình.
“Thật sao?” Giang Thiệu Kỳ nghi ngờ: “Có nhiều bạn bè không?”
Giang Du Bạch đưa ra một ví dụ cụ thể: “Bạn cùng bàn nói cháu là bạn thân nhất của bạn ấy.” Nói xong, hô hấp cậu cứng lại. Cớ gì cậu lại lấy Lâm Tri Hạ làm ví dụ điển hình cho “bạn thân nhất” chứ, còn kể với chú mình nữa?
Giang Thiệu Kỳ ngược lại rất khoa trương
Wow một tiếng: “Tài đó! Mới khai giảng một tháng mà cháu đã có bạn thân nhất rồi. Không hổ là cháu của chú, nhân duyên tốt đấy.”
Theo sau Giang Thiệu Kỳ là lễ tân, giám đốc chi nhánh và bảo vệ phân xưởng của khu công nghiệp. Họ mặc đồng phục, tay cầm máy bộ đàm, thỉnh thoảng thông qua bộ đàm nói một hai lời. Giám đốc là một phụ nữ cao gầy chừng ngoài bốn mươi, làm việc khôn khéo giỏi giang. Bà nói với Giang Thiệu Kỳ: “Hai ngày này công xưởng chuyển sang chế độ làm việc theo ca, tuy công nhân ít hơn bình thường, song dây chuyền lắp ráp vẫn hoạt động không nghỉ.”
Thực tế thì mấy khái niệm về nhà máy, phân xưởng hay dây chuyền gì đó Giang Thiệu Kỳ không hiểu gì hết.
Chú đành giả bộ đang suy tư, liên tục gật đầu: “Không tệ, tốt lắm.”
Còn ngồi xuống hỏi Giang Du Bạch: “Tiểu Giang, có cảm tưởng gì không?”
Tiểu Giang giơ máy ảnh lên: “Cháu chụp vài bức nhé?”
Giám đốc chi nhánh cười tiếp lời: “Được nhiên là được. Không bằng cậu đưa máy cho tôi, tôi chụp giùm cho?”
Giang Du Bạch lễ phép từ chối giám đốc. Cậu đứng trên hành lang dạng tròn bằng kính ở tầng hai, nhìn xuống dây chuyền chiết rót lạnh vô trùng tại tầng một. Cậu phát hiện “sữa bò vị dâu” yêu thích nhất của Lâm Tri Hạ được sản xuất bởi những chiếc máy khổng lồ như vậy. Cậu còn thấy vài nhân viên mặc quần áo bảo hộ xanh đang đi lại trong xưởng. Các vách ngăn bằng kính đan chéo nhau, chia khu sản xuất tầng một thành bảy khu lớn.
Trong không khí không ám mùi đồ ăn, chỉ có cảm giác lạnh lẽo truyền ra từ những tấm thép sắt, thủy tinh, và cả tiếng máy móc chạy
vù vù.
Giang Du Bạch nhấn nút chụp một tấm.
“Công ty chúng ta hiện tại có trang trại chăn nuôi trên bốn tỉnh thành cả nước với dịch vụ vận tải, kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng riêng.” Giám đốc chi nhánh giới thiệu: “Công ty luôn đảm bảo nguồn gốc sữa an toàn… “
Giám đốc đi trước dẫn đường, lúc Giang Du Bạch bước qua cửa, bà ấy còn cúi xuống nhắc nhở: “Đi chậm chút, cậu cẩn thận, mời đi bên này.”
Giang Du Bạch hơi mất tự nhiên. Cậu không quen việc người khác cúi mình trước mặt cậu, mặc dù cậu hiểu rõ, trong xã hội người lớn, đây là biểu hiện của sự “Kính trọng”.
Tay trái cậu nắm tay chú mình, tay phải cầm máy ảnh, tiếp tục đi bộ theo giám đốc, lễ tân và nhân viên tiếp đón.
Phía trước là khu sản xuất sữa chua, sữa đặc, kem và các chế phẩm từ sữa. Tất cả sản phẩm sản xuất tại đây sẽ được vận chuyển đến các siêu thị lớn và các bán buôn nhỏ lẻ trong và ngoài tỉnh. Giang Du Bạch ngó nghiêng, phát hiện sữa chua cậu hay uống mỗi sáng. Cậu chỉ vào một tấm biển nhựa và nói: “Cái này không tệ.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị ít quà.” Giám đốc lập tức đáp lại.
Nhà máy thực phẩm chỉ là một phần nhỏ của khu công nghiệp, xung quanh còn có nhà máy dược, nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, nhà máy sản xuất thiết bị lưu trữ và công ty sản xuất dụng cụ đo độ chính xác.
Sắc trời dần ngả tối, đảo mắt một cái đã tới lúc mặt trời lặn, Giang Du Bạch còn chưa kịp ghé qua “nhà máy dụng cụ đo độ chính xác” thì chú cậu đã chuẩn bị đưa cậu về.
Ngoài mấy tấm ảnh chụp lúc bên ngoài, Giang Du Bạch còn nhận được một túi quà. Trong túi đựng một con mèo bông, một hộp bánh ngọt kem sữa, một tấm thiệp mạ vàng chữ “Phúc” và bốn bình sữa chua, dễ thấy sữa chua được thêm vào sau.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, Giang Du Bạch xách túi, ngắm nhìn khu công nghiệp rộng lớn từ xa, dường như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, cậu khẽ nói: “Chờ cháu lớn lên, sẽ cố gắng làm việc như bố.”
Gió mát thổi tóc cậu rối tung.
Chú cậu Giang Thiệu Kỳ hết sức cảm động.
Chú ấy choàng tay qua vai cháu trai: “Đúng là đứa bé ngoan, mà phải nói chú đây giỏi việc giáo dục quá. Mới dạy cháu một ngày ngắn ngủn mà biết thông cảm với bố mình rồi. Cố gắng nỗ lực làm việc, duy trì vinh quang gia tộc, xây dựng một ngày mai tươi sáng. Chuẩn không cần chỉnh, quá hợp lý, như thế mới xứng đáng là con cháu nhà chúng ta.”
Giang Thiệu Kỳ cảm khái xong, cho rằng cháu trai sẽ tranh luận với mình.
Duy nhất lần này, Giang Du Bạch không có ý phản bác. Cậu nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn chú, đáp lời: “Vâng ạ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp nhỏ Giang: Kế thừa công việc kinh doanh của gia đình rất quan trọng, cạnh tranh với Lâm Tri Hạ cũng rất quan trọng.