Nửa đêm cuối hạ đầu thu, những cơn gió lạnh gào rít, dường như không hề có điểm dừng. Trên hành lang, người chuyên trực ca đêm không thấy đâu, nhưng lại có một bóng dáng của cô gái đang chạy điên cuồng.
Hoàng Dật Văn mãi mới chạy được đến cửa phòng chờ liền gõ “đông, đông, đông” từng tiếng gọi cửa.
“Bác sĩ Khương, chị có ở bên trong không ạ?”
“Lượng oxy trong máu của bệnh nhân giường 22 không ổn lắm, em sợ một mình bác sĩ Tiêu không xử lý được nên em chạy tới đây gọi chị.”
Chưa tới một lúc, cánh cửa liền mở ra. Ngoài hành lang sáng đèn, ngược lại hẳn với bên trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ.
Khương Linh lúc nửa đêm bây giờ, đẹp đến không giống người thường: làn da trắng nõn, xương cốt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi mắt xinh đẹp giây phút tiếp xúc với luồng ánh sáng hơi co rút lại theo bản năng, mị hoặc như một thứ bùa mê vậy.
“Chị biết rồi, chị qua đó ngay.”
Giọng nói thanh tỉnh, lạnh nhạt, không hề vội vã đi cứu người nhưng lại giúp cho Hoàng Dật Văn ổn định lại tinh thần. Nửa đêm, rõ ràng trạng thái khi bị đánh thức từ giấc ngủ ngon sẽ hơi hỗn độn, mơ màng. Thế nhưng bộ dáng lạnh lùng, của cô bác sĩ xinh đẹp này lại không hề bị sứt mẻ chút nào.
Hoàng Dật Văn đột nhiên cảm thấy, Khương Linh thật sự thần bí. Giống như vị Mạn Nặc tiên sinh kia, hai người dường như còn có chút máu lạnh.
Từ phòng chờ đi đến phòng bệnh của bệnh nhân giường số 22, tiếng chỉ trích cay nghiệt, chua ngoa càng ngày càng rõ ràng.
“Tại sao lại không tra ra được nguyên nhân? Bác sĩ trẻ như cậu quả nhiên không ra làm sao.”
“Làm bác sĩ mà các người còn muốn ngủ à? Không phải trách nhiệm là phục vụ người dân sao?”
“Tôi chửi cũng chửi rồi, mấy người làm gì được tôi.”
Bệnh nhân giường số 22 là một thư ký đã nghỉ hưu của một cơ quan chính phủ.
Ỷ vào thân phận này mà trước đây không ít lần ông ta hất hàm sai khiến các y tá, bác sĩ ở đây. Ngay lúc này, Hoàng Dật Văn cũng nhỏ giọng mà nói với cô, Tiêu Ngôn ở trong đó. Khương Linh mặt không biểu tình, đang định đẩy cửa đi vào thì Tiêu Ngôn mở cửa đi ra. Nhìn thấy cô, anh ngây người ra một chút.
“Sao em lại đến đây? Không có gì đâu, anh xử lý xong rồi.”
“Là tự ông ta rút ống thông IV ra, nói thế nào cũng không chịu thừa nhận.”
Sau khi nói mấy câu, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng đóng lại. Tiêu Ngôn không thèm che giấu tâm trạng hiện giờ, cáu kỉnh mà trợn trắng mắt một cái.
Cửa phòng bệnh là khoang kính thủy tinh hình chữ nhật, Khương Linh liếc nhìn trong phòng một lượt rồi mím môi. Giường số 22 và 23 là khu bán tư nhân, hệ thống cơ sở điều dưỡng thuộc hàng tốt nhất bệnh viện.
“Người này thật quá đáng, đúng là lãng phí của trời.”
Hoàng Dật Văn biết được sự thật liền tức đến giơ chân.
“Em gái à, tức giận sẽ có nếp nhăn đấy.”
Tiêu Ngôn dùng giọng điệu lão luyện mà trêu chọc cô, giúp cô bớt tức giận rồi điền thêm thông tin vào hồ sơ điều dưỡng.
Mà từ đầu đến cuối, Khương Linh vẫn một bộ dáng thờ ơ, bình tĩnh. Tiêu Ngôn huýt sáo, cố làm bản thân bình tĩnh lại, cũng kéo cô ra khỏi cục diện khó chịu này.
“Lúc em ở Malaysia, bệnh nhân ở đó có khó tính thế này không?”