Chương 4.2: Bác sĩ dặn phải sinh hoạt vợ chồng, thải dương bổ âm.

Khương Linh thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên, cô bỗng cảm thấy rợn tóc gáy. Ảo giác xuất hiện trong đầu cô một cách đột ngột: biệt thự xa hoa bên bờ biển, không khí ngọt ngào, cuồng nhiệt, màn dạo đầu đầy nóng bỏng kéo dài cùng với sự triền miên gấp gáp, nồng nhiệt… Cảnh tượng ướŧ áŧ đó giống như ảo ảnh, chỉ xuất hiện trong một giây liền biến mất trong hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Hết thảy đều không hợp lý. Khương Linh xoa xoa phía sau gáy.

“Đương nhiên, còn khó tính hơn cả vạn lần”, cô nói.

Tiêu Ngôn nhún nhún vai, “thật sao? Nhưng anh thấy cái người tên Mạn Nặc kia không tồi”.

Lần này, Khương Linh cũng không tiếp lời nữa.

Ôi thôi, đừng ngây ra đó nữa, không phải em còn có hẹn với Bùi Thuật à, anh đặc biệt thả em về sớm, mau đi về đi.”

Tiêu Ngôn tuy là một tên cặn bã, nhưng anh ta có một lý tưởng sống bất di bất dịch, đó là dù trời sập xuống cũng phải hẹn hò yêu đương.

Hẹn hò ấy à.

Đôi mắt Khương Linh là một mảnh tĩnh mịch.

Hình như hôm nay không phải là ngày thuận lợi để hẹn hò.

Hoàng Dật Văn vốn đang điền thông tin vào hồ sơ điều dưỡng của bệnh nhân bỗng nhiên “a” một tiếng.

“À, bác sĩ Khương, em quên chưa nói với chị, y tá khoa gây tê nói bác sĩ Bùi vừa có một ca phẫu thuật nghiêm trọng cần gây mê.”

“Hai bệnh nhân là được nhân viên cứu hộ cứu từ nông trại ra, nghe đâu thấy nói là nửa đêm có hai con lợn cắn nhau, hai người này nhảy vào tách chúng ra liền bị chúng cắn bị thương.”

Hai con lợn, cắn nhau?

Tiêu Ngôn không nhịn nổi, tay đập vào tường mà phá lên cười.

“Xin lỗi nha, nhưng buồn cười gần chết”

“Khương Linh à, buổi hẹn hò của em chắc phải ngâm nước rồi.”

Khương Linh cũng không chút ảo não, vạt áo trắng phấp phới, quay người đi mất.

“Em đi đây.”, bộ dạng như được giải thoát ấy.

“Ơ, bác sĩ Khương mà không đi hẹn hò thì đây là đi đâu?”

Hoàng Dật Văn phải thức quá nửa đêm, cả người ngơ ngác mà hỏi thành tiếng.

“Chắc chắn là về nhà ngủ bù rồi.”

Tiêu Ngôn xoa xoa tay, đột nhiên cúi đầu thở dài một hơi rồi lôi kéo Hoàng Dật Văn thì thầm.

“Sau này khi gặp phải trường hợp đột nhiên phát sinh thế này, em không cần đi gọi bác sĩ Khương đâu. Mấy hôm trước cô ấy bị ông ta dùng nạng đập vào đầu gối, đến giờ vẫn chưa đi nhanh được.”

Cổ họng của Hoàng Dật Văn như bị cái gì nghẹn lại, không nói ra được thành lời.

*

Ánh mặt trời ló rạng, những chú bồ câu trắng bay lượn dưới ánh hoàng hôn, lướt qua những dòng người dưới lòng thành phố. Khác với các bệnh viện đa khoa quy mô lớn, bệnh viện đông y lại nằm khuất trong ngõ nhỏ của thành phố, vị trí này cũng là điểm giao chính của các đường ngang ngõ tắt nơi đây.

Khương Linh đeo ba lô, xếp hàng bên cửa sổ, đưa mã QR của hệ thống bảo hiểm y tế cho nhân viên đăng ký.

“Cháu chào dì, cháu đã hẹn trước rồi ạ.”

Dì nhân viên đăng ký thấy Khương Linh nói tiếng địa phương, thái độ cũng cực kỳ hiền hòa, trúc trắc mà quét mã QR của cô.

“Cô gái xinh đẹp, cháu lấy số thường à? Hôm nay ở đây có một phòng khám chuyên khoa, hiếm có lắm đó. Để cô chuyển số cho cháu nhé.”