Cả ngày hôm nay trời âm u.
Đàn bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời bệnh viện, mỏi cánh liền bay về tổ. Bên ngoài, những cơn gió thổi qua như muốn nhấc lên sóng to gió lớn.
Sự xuất hiện của Mạn Nặc tiên sinh như quả bom làm nổ tung cả bệnh viện. Từ buổi trưa lúc anh xuất hiện cho đến chạng vạng tối, trên hành lang, cứ cách vài bước lại thấy một nhóm người bàn tán về anh. Nhất là những y tá, cứ ríu ra ríu rít mãi.
“Cái lúc mà vị nam Bồ Tát đó đi qua, tôi còn nói được với anh ta mấy câu đó. Tính tình anh ta tốt lắm, vừa nhìn là biết anh ta là kiểu đàn ông sẽ không nổi nóng với phụ nữ, cực kỳ ôn nhu luôn.”
“Này, thế cậu nói xem anh ta đã kết hôn chưa?”
“Không biết nữa, nhưng mà thấy anh ta mặc một thân vest đen, bên tay còn đang bó bột, cả người toát ra vẻ khiêm tốn.”
“Đương nhiên phải khiêm tốn chứ, anh ta vừa bị cướp đó, cánh tay bị gãy phải bó thạch cao, đến khuôn mặt cũng bị thương rồi. Tôi vừa nhìn cũng thấy đẹp trai nhưng cũng hơi đáng sợ, hơi đáng sợ…”
“Cô thì biết cái gì, đó gọi là mỹ nam thảm đó”
Đối với một người đàn ông hoàn hảo thì một vài vết sẹo lại càng tăng thêm mị lực của anh ta, cho dù là bị thương thì cũng là điểm thu hút của kẻ mạnh, sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu người, đến y tá trưởng cũng qua để chỉ bảo cho bọn họ.
“Trách nhiệm của chúng ta là cứu người, chữa thương, vẻ bề ngoài cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nội tâm tốt đẹp mới càng quan trọng.”
“Nhưng mà…”
“Aiya, cô đừng nhưng mà nữa, bác sĩ Khương, em thấy chị nói đúng không?”
Y tá trưởng đã đến tuổi trung niên, giọng nói to rõ, vừa nói xong liền kéo mỹ nhân áo trắng đi ngang qua lại để tìm kiếm sự ủng hộ.
Trên hành lang, ánh đèn cùng ánh chiều tà còn sót lại cắt không gian thành từng góc ấm-lạnh, bác sĩ Khương đang đeo túi chuẩn bị đến phòng chờ để trực đêm. Không biết vì cái túi kia quá nặng hay vì cô quá gầy, vóc dáng nhỏ bé lại đầy mỹ cảm kia toát lên vẻ mỹ nhân yếu ớt. Cô bình tĩnh kéo tai nghe ra, ánh sáng lạnh lẽo tô điểm nhất cử nhất động của cô đẹp như một bức tranh.
“Chị nói gì cơ?”
Y tá trưởng bị chọc cười, ánh mắt rơi xuống đôi tai bạch ngọc trắng trẻo của cô, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trưa nay.
“Bác sĩ Khương, chiều nay lúc gặp Mạn Nặc tiên sinh có phải em đỏ mặt không?”
Vừa hỏi một câu, hành lang dường như trở thành hiện trường họp báo công khai, y tá trưởng như những tay săn ảnh của phóng viên, mà ánh mắt của những y tá hóng hớt nhìn lại đây cứ như những cái mic được đưa qua, tất cả đều đổ dồn lên người bác sĩ Khương.
Một người trước giờ đều lạnh lùng như bác sĩ Khương, thế mà lại vì một người đàn ông mà đỏ mặt, mà anh lại còn là một người lạ mặt từ Malaysia tới. Thông tin này bất ngờ nổ ra, như một khe hở để người ta rình mò. Chỉ tiếc, đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng kia vẫn cứ lạnh nhạt, không một gợn sóng. Khuôn mặt nhàn nhạt mà giải thích lý do vì sao mặt cô lại đỏ, khô khan y như những kiến thức y lý, rõ ràng rành mạch mà đem khe hở kia lấp kín lại.
“... Em hơi dị ứng với những thứ xấu xí”
Nhẹ nhàng giải thích xong, cô kéo lại cái túi trên vai rồi tiến vào phòng chờ. Mấy y tá hóng hớt ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại, mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Vị Mạn Nặc tiên sinh kia chắc không biết được bản thân làm cho bác sĩ Khương bị dị ứng đâu.