Đêm dài đằng đẵng, sau cơn mưa trời lại sáng.
Khương Linh đi đôi giày mới rộng thùng thình đứng trước cửa phòng bệnh bị cảnh sát thẩm vấn, tiện thể liếc mắt vào bên trong. Phòng bệnh của bệnh nhân giường số 22 đã bị phong tỏa để giữ gìn chứng cứ, trong khi bên phòng bệnh giường số 23 lại không một bóng người.
“Trước và sau thời điểm tử vong, bệnh nhân ở giường số 23 có hành vi bất thường nào không?”
Cảnh sát nghiêm mặt, hỏi.
Khương Linh nghĩ đến người đàn ông yếu ớt không thể tự chăm sóc cho mình kia, hơi mím môi.
“Cánh tay anh ấy bị gãy rồi thế nên đầu óc cũng không được tốt lắm, có được xem là hành vi bất thường không?”
Sau khi cảnh sát rời đi, Khương Linh lại nghĩ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua trong phòng nghỉ. Bầu không khí trò chuyện của cô và anh rất hòa bình, không hề cãi cọ. Hoàn toàn đều là ông nói gà bà nói vịt, không có miếng nào liên quan đến nhau cả. Ừm, nếu nói anh là cá mập, thì anh chính là cá mập bị hỏng não, hoàn toàn không hiểu tiếng người. Cô đã nói ý anh trở về biển cả của mình đi rồi, anh còn cố tình không hiểu, muốn mời cô về làm bác sĩ riêng cho anh. Anh nói cho cô vài ngày để suy nghĩ, sáng sớm hôm nay cũng đã làm thủ tục xuất viện, còn hỏi cô ngân hàng gần đây nhất ở đâu. Muốn đi chơi thì cũng phải có tiền mới được.
Rất tốt.
Cô rũ mắt, lau mắt kính rồi rời khỏi khu điều trị nội trú.
Hôm nay là một ngày bận rộn. Lễ trao giải cho nhân viên y tế tiên tiến sẽ được tổ chức tại hội trường, đại biểu thị trưởng cũng sẽ tham gia và phát biểu. Đây vốn là một sự kiện vinh danh đầy tốt đẹp, nhưng tối qua, vị thư ký đã nghỉ hưu kia đột ngột qua đời một cách kỳ lạ đã khiến cho không khí của sự kiện này có chút kỳ cục. Giống như luật nhân quả đã được định sẵn. Hoàng Dật Văn ở lại phòng làm việc của khoa trực ban, bốn người còn lại của khoa ngoại cùng nhau đi đến hội trường. Trong khu vực tiếp khách cũng đã có rất nhiều bác sĩ cài bông hoa nhỏ màu đỏ do thị trưởng khen tặng lên trên ngực áo, màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Khương Linh mặc một thân màu trắng giản dị, từ trong tủ đồ uống lấy ra một bình để uống. Chỉ tiếc là chưa kịp mở nắp đã bị gọi tên trước đám đông.
“Bác sĩ Khương, viện trưởng mời cô lên đây một chút.”
Cô gái đã gọi cô lên từ nhóm người phía dưới tên là Hứa Lộ Nghi. Hứa Lộ Nghi là một người đẹp thành thị điển hình, làm công việc nhàn nhã trong bộ phận điều dưỡng, bộ vest kiểu tiểu thư tôn lên dáng người quyến rũ, không thể chê vào đâu được.
Khương Linh âm thầm liếc nhìn vết son môi đỏ thẫm trên miệng ly nước của Hứa Lộ Nghi.
“Đi thôi.”
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu mà không nói. Ai ai cũng biết, Khương Linh và Hứa Lộ Nghi có mâu thuẫn, sang năm trong đợt đánh giá người mới trong bệnh viện, khả năng cao sẽ chọn từ một trong hai người này. Hiếm khi mới có cơ hội bới móc đối phương, hơn nữa ở hiện trường lúc này còn có chống lưng, Hứa Lộ Nghi tự nhiên sẽ chọn Khương Linh đến đội nồi rồi.
Thị trưởng Hứa Hiến Trung là bố của Hứa Lộ Nghi, mà người đại biểu thị trưởng đang đứng cạnh viện trưởng kia cũng là quan chức cấp cao điển hình, anh ta nói gì, viện trưởng cũng cười hùa theo gật đầu.
“Bác bí thư kia đã đi theo thị trưởng mấy chục năm rồi.”
“Cả đời ông kính kính cẩn cẩn, còn nói sau khi nghỉ hưu sẽ lên núi hưởng phúc, nhà cửa đều lo xong xuôi rồi, quả thật là ông trời đố kị người tài.”