Chương 7.3: Tử vong

Khương Linh biểu hiện, không có gì cả. Cô giúp anh thu dọn đồ đạc từ phòng bệnh chuyển sang phòng nghỉ của cô, trong đầu thì nghĩ ngày mai sau khi anh quay về phòng bệnh sẽ đi thay ga giường. Trong lúc thất thần, cô lại bị vấp ngã trong phòng nghỉ. Là đôi giày của cô. Đế giày bị bong hết keo, lại thêm khi nãy từ vườn hoa chạy về dẫm vào nhiều vũng nước, nó hiện giờ đã bẩn đến không nhìn nổi. Vốn định cùng Bùi Thuật đi mua giày, nhìn tình trạng này chắc không đợi được đến lúc đó rồi.

“Em đi dép của tôi đi, chỗ tôi có đôi mới này.”

Người đàn ông đi phía sau cô nhiệt tình bày tỏ thiện chí, chưa đợi cô trả lời liền trực tiếp ngồi xổm xuống. Mắt cá chân chợt lạnh.

Là anh một chân quỳ xuống, dùng khăn ướt lau vết bẩn trên chân cô, tiếp xúc với làn da cô, cảm giác tinh tế, thu hút đến run rẩy.

“Ưm, đừng sờ, bẩn.”

Cô hiếm khi mất bình tĩnh, hoảng hốt mà lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống giường. Bàn chân mảnh khảnh của cô gái giống như ánh trăng lành lạnh lộ ra từ đôi giày, trắng trẻo, nhỏ nhắn, được người đàn ông nắm gọn trong tay lau chùi, nâng niu như bảo vật.

“Đừng nhúc nhích.”

“Không bẩn.”

Bác sĩ Khương của anh, trước giờ đều không bẩn.

Động tác của người đàn ông dịu dàng đến khó tin vì bàn tay của gia chủ Nam Dương vốn có sức lực có thể trực tiếp bẻ gãy xương sống người. Vì sự dịu dàng quá mức của anh mà cô cũng đổi một tư thế dễ chịu hơn. Qua vài động tác, ống quần hơi co lên trên. Vết bầm tím trên đầu gối lờ mờ có thể nhìn thấy được.

“Có người bắt nạt em mà bạn trai của em không giúp em trút giận à?”

Anh ủ rũ hỏi, giống như phỏng đoán, cũng giống một câu khẳng định. Khương Linh đang định trách anh nói bậy, anh lại nói thêm một câu.

“Những chuyện Bùi Thuật không thể trả lời em, tôi đều có thể cho em đáp án.”

Dòng chảy ngầm dưới mắt hai người giao nhau, giống như cuộc hội ngộ sau khi xa cách lâu ngày.

“Nếu không có vấn đề gì thì mai anh xuất viện đi.”

Cô đột nhiên né tránh nói, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp.

“Như anh đã thấy đấy, bệnh viện âm khí nặng, lành ít dữ nhiều.”

“Anh là một người bình thường có tiền, ở đây nước sâu, không thích hợp ở lâu.”

“Còn tôi chỉ là một bác sĩ bình thường cần gọi là đến, không nói được đến trút giận.”

Anh rất nhẫn nại mà nghe cô nói hết, ném giấy lau đi, trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của cô.

“Làm bác sĩ của tôi, tôi giúp em trút giận.”

Sự xâm phạm vô hình từ mắt cá chân lan rộng, đi sâu… cho đến đầu gối. Cách đây không lâu, chính tay anh đã rất nhiều lần bảo vệ đầu gối của cô. Năm đó ở Nam Dương, “chỉ cần gọi là sẽ đến” cũng là một phần trong trách nhiệm của bác sĩ tư nhân. Anh thừa nhận, lúc đầu anh đối xử với cô có chút dã man, anh giúp cô trút giận nhưng cũng thích bắt nạt cô. Lúc nào cũng là khi cô chưa kịp rêи ɾỉ và hét lên thì anh đã đút mạnh vào cô, đỉnh đến cùng.

*Lời tác giả*

Chính là “vừa, hét, vừa, đến” thật sự.

Chậc chậc, đàn ông giả heo ăn thịt hổ quả thật tốt số.

6 chương đầu hơi rắc rối một chút, từ chương này bắt đầu thăng cấp.

Đều nói, khi yêu ai bạn sẽ cảm thấy người đó là người đáng yêu, đáng thương nhất trên đời, bác sĩ Khương trong mắt nam chính chính là như thế. Cách lúc tiết lộ thân phận còn một hồi nữa, hình tượng nam chính hiện giờ chính là: lúc vợ có mặt thì không vặn được nắp bình nước, lúc vợ không có mặt, 1 tay cũng có thể bẻ gãy cổ của người ta.