Chương 7.2: Tử vong

Khương Linh còn chưa ra khỏi phòng bệnh, nghe vậy liền theo phản xạ mà nhìn sang giường số 23. Toàn bộ sự việc xảy ra tối nay, bệnh nhân giường 23 dường như bị lãng quên.

Khu vực bán tư nhân, bố cục chia làm hai, được ngăn cách nhau bởi rèm và tường cách âm. Sau khi do dự 1 giây, cô vẫn kéo rèm cách âm của giường 23 ra. Trong vô thức, cô như có cảm giác bản thân đang mở ra chiếc hộp Pandora. Thế nhưng, là cô nghĩ nhiều rồi.

Trước mắt cô, người đàn ông bọc người trong chiếc chăn nằm trên giường, vẻ mặt thoải mái, không có bất kì tính công kích nào. Khương Linh cũng không biết vì sao cô lại nghi ngờ anh. Đối mặt với sự kiểm tra đột ngột của cô, đầu người đàn ông vẫn rũ xuống, có chút không vui mà lật người nằm nghiêng rồi lại ngủ sâu. Chuyển động đó khiến giường bệnh rung nhẹ một cái. Đầu giường, bảng tên nhập viện lắc lên mấy cái.

Thủ tục nhập viện của anh không phải do cô làm, vì thế tên bác sĩ điều dưỡng cũng không phải tên cô. Hèn gì, người đàn ông này cả buổi tối cũng không đến quấy rầy cô. Hóa ra là đang giận dỗi. Những bệnh nhân vô cớ gây sự, Khương Linh đã gặp quá nhiều. Nhưng hờn dỗi giống như anh thì lần đầu tiên cô thấy. Cô đi qua, gõ gõ vào thành giường của anh

“Giường số 23, sao không đi ngủ?”

Giọng nói lành lạnh lại mềm mại được phát ra từ đôi môi cô, anh lại có thêm một cái tên mới: “Giường số 23.”

“Tôi hơi khát nước, không ngủ được, nắp chai vặn mãi không ra.”

Anh nói với cô một cách khô khan, giọng điệu quẫn bách. Bờ môi mỏng khô khốc, không giống như đang nói dối. Trên tủ đầu giường có một bình nước giữ nhiệt, nắp bình vặn rất chặt. Khương Linh nhớ lại anh vừa mới bị gãy tay, cô không có lý do gì trách anh, vừa mặc niệm trong lòng vừa đi qua mở nắp bình nước cho anh. Hình như đây là lần đầu tiên hai người chung sống hòa bình với nhau.

Nắp bình nước giữ nhiệt vừa mở ra, hương thơm ngọt ngào nóng hổi bao vây lấy cô, là trà gừng long nhãn.

“Anh thích uống cái này à?”, cô ngạc nhiên hỏi.

“Không có cách nào khác, thân thể tôi hơi yếu.” Anh ho nhẹ một tiếng, nhận lấy cốc nước, trong lúc vô ý mà chạm vào tay cô.

“Bác sĩ, tôi hơi sợ…”

Anh như một con cá mập được làm bằng giấy, xì hết hơi đi, liền dính chặt lấy cô, còn nắm tay cô.

“Sợ nhìn thấy người chết à?”, cô nhàn nhạt hỏi lại.

“Ừ”, anh gật đầu.

Nhìn bộ dạng ngây thơ vô hại đến đáng thương của anh, cô cuối cùng cũng ngừng lại ý muốn dò hỏi anh. Cho dù là kẻ xấu hay người tốt, đều sợ chết cả. Bởi vì họ đều là con người. Không có năng lực đó, cũng không có gan gϊếŧ người.

“Chút nữa người nhà bệnh nhân bên cạnh sẽ đến, chắc sẽ hơi ồn.”

Cô đem bình giữ nhiệt nhét vào tay anh.

“Anh qua phòng nghỉ của tôi mà ngủ.”

Trong góc tối mà cô không nhìn tới, sự đắc ý khi khát vọng đã lâu mới tìm lại được của người đàn ông ẩn hiện trên khóe môi. Không cần biết qua bao lâu, anh và bác sĩ Khương của anh đều sẽ ngủ chung trên một chiếc giường, khi quay lại nhìn cô, vẻ mặt anh vẫn là vẻ “yếu ớt cùng bất lực” hoàn hảo.

“Được, cảm ơn bác sĩ.”