Bên ngoài đổ mưa, mọi người ồn ào, thậm chí có người chiếu đèn chụp ảnh, ghi lại quá trình cứu người để nhận được “bằng khen”. Lúc này cũng là lúc mà các lãnh đạo của bệnh viện tan làm. So với sự thờ ơ của cô với mọi chuyện, khí chất trượng nghĩa của Bùi Thuật hiển nhiên là câu trả lời. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị dần lan tỏa ra dưới màn mưa.
Ai bị mất trí nhớ.
Ai đang che giấu chân tướng.
“Nghiêm túc vậy? Đừng nói anh lại định giảng đạo lý cho em đấy nhé?”
Khương Linh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bùi Thuật, bất lực mà lắc đầu.
“Em hồi ở Malaysia cũng không khó hiểu như thế này.”
Nghe cô nói vậy Bùi Thuật liền buông lỏng, lại chuyển chủ đề nói chuyện như muốn che giấu gì đó.
“Nói thêm cho em nghe về chuyện khi ở Malaysia đi. Ví dụ như bộ dạng em khi ở Malaysia như thế nào?”
Khương Linh đột nhiên rất nghiêm túc mà nhìn sang Bùi Thuật, giống như đang nhìn vào đoạn hồi ức mà cô không nhớ được.
Nhưng Lich không có trái tim.
Cô sẽ lắng nghe, lắng nghe xem người khác mô tả trái tim của cô là như thế nào, thế nhưng đáp án mà Bùi Thuật cho cô luôn thiếu một chút yếu tố cộng hưởng.
Đó là một câu chuyện dài, khi Bùi Thuật ở hiện trường cứu hộ của một vụ nổ gặp được cô, sau đó cùng cô cứu chữa cho nạn nhân…
Rõ rõ ràng ràng
Cô chóng mặt, cau mày, day day huyệt thái dương.
“Không phải những chuyện này… có chuyện gì mà liên quan đến 9 inch không? Hoặc là liên quan đến những ngón tay kim loại?”
Bùi Thuật nói: “Không có”, sau đó cuộc nói chuyện liền thay đổi, anh quay qua hỏi cô vài chuyện.
“Anh nghe nói Mạn Nặc tiên sinh đó nằm ở khoa của bọn em?”
“Vâng, sao thế?”
“Không có gì, hình như em với anh ta có chút thân thiết nhỉ.”
Nghe vậy cổ tay của Khương Linh run lên một cái.
“Không có chuyện đó.”
Tuy nhiên, Bùi Thuật rõ ràng có ý khác.
“Anh luôn có cảm giác anh đã từng gặp anh ta ở Malaysia.”
Khương Linh ngờ vực mà hỏi lại: “Anh đã gặp anh ta?”
Ngoài hiên, mưa càng ngày càng nặng hạt.
Mưa không nể nang mà rơi như trút nước.
“Đúng, anh đã từng gặp anh ta.”, Bùi Thuật nói chắc nịch.
“Ở đó, hình như anh ta không phải tên là Mạn Nặc, hình như cũng họ Bùi.”
“Anh ta là một kẻ ác khét tiếng.”
Kẻ ác khét tiếng…
Khương Linh thầm nghĩ.
Đùng đoàng—
Trong đêm tối, ầm vang lên tiếng sấm lớn, không rõ đầu đuôi.
*
“Chết tiệt, thời tiết kiểu gì thế.”
Trong khu bán tư nhân ở bệnh viện, vị thư ký đã nghỉ hưu kia nằm trên giường mà mắng một tiếng sau đó lại tiếp tục ra lệnh với người bên đầu dây điện thoại bên kia.
“Đúng thế, mau bảo người của Cục Lâm Nghiệp ngày mai đến đầu độc hết cái đám bồ câu đi.
“Tôi chính là muốn làm cho mấy tên bác sĩ ở đây gánh không nổi, họ tên thông tin không phải tôi gửi qua cho cậu rồi còn gì.”
“Bác sĩ Khương? Cái con khốn mặt lạnh đó…”
“Hừ, chỉ là một bác sĩ mà thôi, có thể làm gì được tôi chứ?”
“Rồi, biết rồi. Tắt máy đây.”
Vị thư ký đã nghỉ hưu kia vẻ mặt kiêu ngạo mà cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền bị hình ảnh phản chiếu trên cửa kính dọa sợ giật mình. Người đàn ông nằm ở giường 23 mới chuyển đến không biết đứng bên giường ông ta từ bao giờ. Khí thế âm u lạnh lẽo của anh so với mưa sét đùng đùng ngoài cửa còn đáng sợ hơn nhiều lần.
“Nửa đêm rồi cậu muốn làm gì?”
Vị thư ký về hưu kia trợn to mắt, gầm lên một tiếng.
Người đàn ông lạnh nhạt cười cười.
“Ông nói đúng, cô ấy đúng thật chỉ là bác sĩ, không làm gì được ông.”
“Cái…cái gì… cô ta…”, ông ta cảm thấy không hiểu nổi,
“Nếu cậu cứ như thế này tôi sẽ gọi người đó nha.”
Người đàn ông thong thả mà bước gần vào một bước, từ bước đi đến dáng người vẫn tao nhã.
“Không ai nói cho ông, về mối quan hệ của tôi và cô ấy à?”
“Vậy thì ông không cần phải biết nữa.”
Trong phòng bệnh, ánh đèn tắt ngúm.
Ma quỷ không một tiếng động mà đến.
“Chuyện xấu xa thì để tôi đến làm đi.”