Chương 6.2: Anh là người xấu.

Mới đầu cũng chỉ là hơi tức giận, không biết từ khi nào mà cơn giận càng ngày càng cao. Hoàng Dật Văn nhịn không được mà nuốt nước bọt. Từ góc độ hóng hớt của cô, tuy các bác sĩ đều dùng tiếng địa phương để “cãi nhau rồi ăn vạ”, nhưng chỉ riêng Khương Linh, khi cô bắt đầu ghét bỏ ai đó, giọng điệu giống hệt như đang niệm chú: quyến rũ, thần bí, nửa mờ nửa tỏ cực kỳ thu hút, khiến người khác không nhịn được mà muốn nghe cô mắng thêm mấy câu. Nói cách khác, khi cô ấy mắng mỏ người khác thì trên người cô mới có chút ấm áp, chân thật, không còn lạnh lùng, vô tình nữa.

Thực ra việc “chơi xấu” của mấy bác sĩ nam cũng không phải quá quá đáng. Tất cả mọi người trên đời này đều có thất tình lục dục, thuận theo sở thích liền có thể giảm bớt địch ý đi.

Vậy thì… có điều gì có thể khiến bác sĩ Khương rung động, cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng đây? Hoàng Dật Văn hoang mang mà không thể nghĩ ra được.

Ngay lúc này, ngoài phòng làm việc có người hét lên một câu:

“Bác sĩ Khương, chủ nhiệm Bùi đến mời chị đi ăn tối kìa.”

Màn đêm dần buông lơi ngoài cửa sổ, một cơn mưa đêm cứ thế lặng lẽ mà kéo đến, làm tan chảy băng tuyết.

“Này, bác sĩ Khương, cô không làm giúp vị nam bồ tát kia thủ tục nhập viện sao?”

*

Giữa mấy tòa nhà trong bệnh viện có một khu vườn nho nhỏ, trong cơn mưa đêm yên bình, tĩnh lặng, hàng ghế dài trống trơn, vừa đủ để cho hai người ngồi.

“Món ăn hôm nay ngon phết, này, hôm nay có mỗi cậu đạt điểm yêu cầu thôi…”

Khương Linh tay cầm cơm hộp, thở dài.

“Ngon thì ăn thêm một chút.”

Bùi Thuật đem món đó trong xuất cơm của mình gắp sang cho cô. Thực ra, cơm hộp trong bệnh viện không ngon chút nào, nhưng đối với những bác sĩ ngoại khoa mà nói, có thể tranh thủ thời gian trong lúc bận rộn mà ăn được cơm đã là tốt lắm rồi.

Hộp cơm trong tay hơi trầm xuống, Khương Linh để đũa xuống uống nước.

“Cảm ơn, anh cứ ăn đi, không cần đưa cho em.”

Lý trí, bình tĩnh, giống như hai người không hề quen thân như thế. Đề tài nói chuyện của hai người giống như những món được xào qua loa, nhanh chóng nguội đi.

“Thật ra…”

Bùi Thuật đang định nói về tình trạng cấp bách của bệnh nhân được đưa đến lúc sáng sớm nay, thì bên bồn hoa có một tai nạn nhỏ xảy ra. Có người trượt chân ngã.

Không biết vì sao, từ bốn phía ngay lập tức có rất nhiều bác sĩ, y tá chạy qua, khiến vườn hoa chật kín người, tranh nhau qua đỡ.

Bùi Thuật liếc nhìn Khương Linh. Cô giống như băng tuyết lạnh lùng, đứng ngoài cuộc, bình tĩnh, lặng lẽ mà quan sát toàn bộ quá trình diễn ra.

“Em không qua cứu người à?”, Bùi Thuật hỏi.

Khương Linh chỉnh chỉnh kính. Trên mặt kính có chút hơi nước, nhìn không rõ lắm.

“Nếu như bác sĩ khắp thế giới ngay lập tức bị diệt sạch thì em sẽ cân nhắc xem có cứu hay không.”

“Sao thế, đâu phải đây là ngày đầu tiên anh biết em.”

Nói xong cô lại tiếp tục cúi đầu xuống, ăn cơm.

Nhất thời anh cạn lời.