Chương 49

Edit: Hoa Tuyết Beta: Ajinomoto

Từ Vọng từng loáng thoáng nghe được tin càng ngày Lục Bá An và Lục Văn Nghiêm càng không hợp nhau

về phương diện công việc, nhất là khi mấy năm qua Lục Bá An luôn liên tục nắm các hạng mục quan

trọng.

Trong bữa tiệc sinh nhật một tuổi của Từ Nhất, bác gái cả có nói với cô nhiều lời rất kỳ lạ, đại ý

là Lục Bá An thật tài giỏi, có tương lai hơn mấy anh em họ mình nhiều, bậc cha chú của anh có thể

yên tâm nghỉ hưu để hưởng thụ cuộc sống. Nghe có vẻ là khen ngợi, nhưng dù cô hơi đần nhưng vẫn cảm

thấy là lạ, có điều cô giỏi nhất là giả ngu nên chỉ cười cười như không hiểu ý gì.

Trong những gia đình quyền quý một khi đυ.ng đến lợi ích thì tình thân hòa thuận gì đó đều không còn

tồn tại nữa.

Ngoài mặc, Lục Bá An vẫn tỏ ra tôn kính Lục Văn Nghiêm, đích thân tiễn ông ấy xuống lầu. Đến khi

anh trở về, phòng làm việc không còn người lạ, Từ Vọng liền hỏi: “Lục Bá An, hôm nay bác cả đến đây

làm khó dễ anh sao?”

“Ai có thể làm khó dễ anh chứ!”

Anh đến trước mặt cô, ý bảo cô đứng lên, nhưng Từ Vọng ngồi trên ghế tổng tài của anh đến nghiện,

cứ cảm thấy cái ghế này không giống với những cái khác, thoải mái hơn hẳn, mà khi ngồi trông còn

rất có khí thế, rất có phong cách cao ngạo.

Nhận thấy ánh mắt anh, cô không tình nguyện: “Anh ăn cơm trước đi. Anh xem, em đem cơm đến cho anh

để trên bàn trà đấy. Anh vừa mới họp xong chắc mệt lắm, ăn cơm uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lúc hẳn

làm việc cũng không muộn.” Để cô ngồi chút nữa cho đỡ ghiền đi.

“Muốn ngồi à?” Anh cúi đầu nhìn cô.

Cô gật đầu tỏ ra đáng thương: “Ừ, trước kia mỗi lần thấy ông chủ của em ngồi trên cái ghế thế này,

em đều cảm thấy rất oai, nhưng chưa từng có cơ hội trải nghiệm.”

Ghế tổng tài của anh còn khí thế hơn những cái trước đây cô thấy biết bao nhiêu, cô không nỡ đi

xuống.

“Thế thì em cứ ngồi đi.” Từ Vọng nghe anh nói thế thì rất vui, nhưng hành động tiếp theo của anh

lại khiến cô không vui nổi nữa. Anh kéo cô lên rồi ngồi xuống ghế, sau đó lại kéo cô lên đùi anh…

Với kinh nghiệm nhiều năm xem phim máu chó của cô, thì tư thế ngồi lên đùi này rất là không ổn, lại

còn trong hoàn cảnh này, cô rất sợ Lục Bá An nhất thời kích động. Ánh nắng bên ngoài chói chang, cô

lập tức nhảy khỏi đùi anh, nghiêm túc nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi, đừng để nguội lạnh.”

Thấy ánh mắt bất an của cô, Lục Bá An thờ ơ nói: “Em hoảng cái gì, dù em có muốn, thì hiện giờ anh

cũng không có thời gian, để lần sau…”

Từ Vọng quay lại, dữ dằn trừng anh: “Không muốn, em không muốn.”

Vừa rồi trong đầu cô chằng hề xuất hiện hình ảnh gì, chẳng hề cảm thấy hôm nay anh thắt cà vạt

không được đẹp nên muốn thắt lại cho anh, càng không cảm thấy bộ đồ của anh hôm nay quá chật, muốn

giúp anh nới lỏng, lại càng không cảm thấy cái bàn của anh quá lớn, nằm lên cũng không có vấn đề

gì, trên đó bày đầy những tài liệu quan trọng, làm sao có thể quét hết xuống sàn?

Đây không phải là đóng phim, quét những thứ trên bàn là có thể diễn tả cảnh kịch liệt, phản ánh nội

tâm dữ dội của nhân vật, khơi gợi cảm xúc của khán giả khiến họ nhập tâm hết mình…

Lục Bá An đi tới, dùng ngón tay chỉ lên đầu cô: “Đừng tưởng tượng nữa, đi ăn thôi.”

“Ai tưởng tượng gì chứ? Em thả hồn theo gió, khó khăn lắm mới có chút linh cảm, sao anh lại chỉ trỏ

em?” Cô xoa xoa đầu mình, ăn nói rất hùng hồn, dù sao cô cũng là họa sĩ truyện tranh nhi đồng đó,

điều không được phép nhất chính là mất cảm hứng.

Cả một bức tường là cửa sổ sát sàn, ánh nắng trưa chiếu vào không sót chút nào.

Từ Vọng bị cảm giác chột dạ làm quên luôn ý định hỏi về cô Mạnh gì đó. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp



hộp cơm chuẩn bị về nhà.

“Đây là thuốc, anh nhớ uống đó.” Thuốc trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng bốc hơi, cô mở nắp ra nhìn

rồi đóng lại.

Anh kéo tay cô ngồi xuống: “Về nhà gấp làm gì, chiều nay anh chỉ có một cuộc họp, chờ anh cùng về

nhà luôn đi.”

Thế thì chờ, Từ Vọng luôn không có lập trường lập tức đồng ý với yêu cầu của Lục Bá An.

Cô nhớ tới cô Mạnh nào đó, rồi nhận ra bọn họ kết hôn cũng đã lâu, nhưng vì không tổ chức hôn lễ

nên không mấy người biết chuyện, thế là quyết định ở lại đây đợi sẵn tiện công khai chủ quyền, để

mọi người biết được Lục Bá An đã có gia đình, đừng có ý đồ bất chính với anh nữa.

Phải biết rằng tuy Lục Bá An xấu tính, nhưng từ xưa đến nay xung quanh anh chưa bao giờ thiếu những

cô gái ngây thơ không nhìn ra bộ mặt thật của anh mà lao đầu theo đuổi. Ai biết được trong một công

ty lớn thế này có bao nhiêu người mơ tưởng đến tiết mục cô nhân viên nhỏ và tổng tài lạnh lùng chứ?

Khụ, trước đây khi anh đến công ty cô, cô cũng đã từng nghĩ tới.

Biết đâu được hiện giờ, ngay tại đây, có rất nhiều cô gái ngây thơ nhìn thấy cô bước vào phòng làm

việc giám đốc mà trong lòng còn tự an ủi mình: Người phụ nữ trong phòng giám đốc Lục nhất định

không phải là bà Lục, mà dù phải, thì chắc cũng chỉ là đám cưới thương mại, chứ không hề có tình

yêu.

Để đánh tan ảo tưởng của bọn họ, cô phải đợi anh xong việc, sau đó bằng mọi giá nắm tay anh đi ra

khỏi tòa nhà này, anh không cho cũng phải nhất

quyết nắm!

Lên kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng quá trình thì rất buồn chán.

Từ Vọng ngồi trên sofa nghịch điện thoại một lúc thì buồn ngủ, cô có thói quen ngủ trưa, mí mắt dần

dần nặng trịch. Lục Bá An thấy cô lim dim thì đến xoa mặt cô: “Buồn ngủ à?”

Cô lắc đầu, dựa vào người anh: “Em ngủ một lát nhé.”

Thân làm bà Lục, cô vẫn rất có ý thức, như thế này để người khác đi vào nhìn thấy thì sẽ không hay.

Thấy dáng vẻ lười nhát không xương của cô, khóe môi anh cong lên một độ cung như có như không, ôm

eo đỡ cô đứng dậy.

Bên trong phòng làm việc còn có một phòng ngủ, Từ Vọng nửa tựa vào người anh đi vào, thấy bên trong

không rộng lắm, chỉ có một cái giường và tủ đồ, bèn mỉa mai: “Sao lại nhỏ như vậy, không hợp với

hình tượng tổng tài của anh tí nào.”

Anh đẩy cô ra: “Có ngủ hay không?”

Từ Vọng lập tức cởi giày leo lên giường nằm xuống đắp chăn lại: “Ngủ ngủ ngủ, anh nhớ đóng cửa lại

nhé, buổi trưa vui vẻ nhé, ông xã, moaz.”

Cô hôn gió một cái rồi thoải mái thở ra, nhắm mắt lại ngủ, anh cúi người xếp đôi giày cô lại cho

ngay ngắn rồi đi ra đóng cửa.

Từ Vọng ngủ rất ngon, không hề mộng mị.

Sau đó trong mơ màng hình như cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Lục Văn Hàn, cô không khỏi

nhíu mày, đang yên đang làm sao lại mơ thấy người cha không đáng tin cậy của Lục Bá An thế này?

Giọng nói của ông ta có vẻ rất giận dữ khó tin và đau đớn: “Lục Bá An, có phải mày giở trò không?

Sao Dương Dương có thể không phải là con cha được chứ, vì khiến nó không thể vào nhà họ Lục mà mày

thật hao tâm tổn sức, rốt cuộc mày làm thế là vì mục đích gì?”

Từ Vọng cảm thán giấc mơ của cô thật máu chó, sau đó tự mình kiểm điểm, cái này gọi là ngày nghĩ

sao đêm mơ thế, chứng tỏ ngày thường cô rất hay suy nghĩ linh tinh.

“Nếu thằng bé là con trai ông thì ông cứ nuôi nó là được.” Giọng điệu của Lục Bá An rất thờ ơ: “Là



ông nội muốn điều tra thân phận của nó, nếu như tôi giở trò, thì bây giờ ông đã không tới chất vấn

tôi rồi.”

“Lục Bá An, mày có ý gì?”

Bên ngoài vọng vào tiếng đồ vật bị đập vỡ, Từ Vọng mới giật mình biết đây không phải là mơ. Cô mở

mắt ra, lại nghe Lục Bá An nói: “Không có ý gì cả, chỉ thương hại ông thôi. Thương hại ông đã đánh

mất gia đình và tương lai vì một đứa bé không phải là con trai ruột của mình. Có điều ông cũng

không nuôi nấng thằng bé được bao lâu, nên cũng không có tình cảm gì, chắc không đến mức không bỏ

được.”

“Lục Bá An!”

“Như thế tính ra, lúc bà ta đang ở bên cạnh ông thì đã quen tình nhân rồi nhỉ, nói không chừng bản

thân bà ta cũng không biết đứa bé là con của ai đâu. Ông cũng đừng trách người khác, ông bắt cá hai

tay thì người khác cũng có thể thôi. Bà ta đã nhẫn nhịn làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của ông thì ông cũng

nên thông cảm để bà ta tìm người an ủi lúc không có ông. Người chết thì hết, ông niệm từ xưa mà

chăm sóc con trai của bà ta cũng không quá đáng mà.”

Từ Vọng che ngực, tam quan lại bị đả kích, lời Lục Bá An nói có vẻ một chữ cũng không sai. Ông có

thể tìm tình nhân, thì dựa vào đâu mà cấm cản người ta, người ta không chê ông là người có vợ, thì

ông có tư cách gì để bụng chuyện người ta có tình nhân khác?

Đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Từ Vọng mới cẩn thận dè dặt mở cửa đi ra. Cô ló đầu ra,

thấy Lục Bá An đang đứng trước cửa sổ sát sàn, bèn cố

ý bước đi thật mạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại, trên mặt không có vẻ gì là khó chịu: “Dậy rồi à?”

“Ừ, em ngủ bao lâu rồi?” Cô đi tới cạnh anh, nhìn ra ngoài theo tầm mắt anh khi nãy, chỉ thấy những

tòa nhà chọc trời cao chót vót và ánh mặt trời không còn chói chang ở xa xa, mà bên dưới đám đông

đi lại trên đường nhỏ nhoi như những con kiến.

“Không lâu lắm, có ba tiếng thôi.” Giọng anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“… Đúng là không lâu nhỉ.” Thế nào mà cô lại ngủ lâu như vậy, cô là heo sao?

“Vậy anh họp xong chưa? Chiều nay anh còn việc gì khác không?” Cô nhìn anh, cẩn thận hỏi.

“Đã xong khi em còn đang nói mớ kìa. Hôm nay không còn việc gì nữa, đang chờ em thức dậy thôi.”

Từ Vọng cảm thấy thật hổ thẹn vì sự lười biếng của mình: “Anh có thể gọi em dậy mà.”

Anh nhìn sang cô, vệt nắng ấm áp làm khuôn mặt anh dịu đi: “Tối qua không để em ngủ ngon, em đã

giận dỗi cả sáng, giờ gọi em dậy thì em sẽ ôm hận đến bao giờ nữa? Hả?”

Anh xoa nhẹ gò má đỏ ửng của cô, giọng nói trở nên trầm thấp và mềm nhẹ. Anh vuốt ve thế này làm cô

rất xấu hổ, đặc biệt anh còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thế, làm cô không thể kiềm chế bản

thân được.

“Đừng nhìn em như vậy.” Đừng tưởng rằng cô không nhận ra anh đang trêu cô.

Tay anh dần dần hạ xuống, đôi mắt anh sâu thẳm: “Ban nãy không có thời gian, nhưng bây giờ anh đã

có thể cùng em làm những chuyện em muốn.”

Cũng phải về sau Từ Vọng mới nghe Lục Bá An nói, Lục Văn Hàn đã đi làm xét nghiệm ADN ở chỗ khác,

nhưng cũng không ngoại lệ, kết quả vẫn như thế. Tiếp đó cha đẻ của đứa bé tên Dương Dương đó không

biết từ đâu xuất hiện, uy hϊếp Lục Văn Hàn đòi một khoản phí, nếu không đưa tiền thì tiết lộ chuyện

này với phóng viên. Lục Văn Hàn đành phải đưa tiền, nghe nói còn bị bệnh một trận. Khi cô gặp lại

thì ông ta trông gầy đi và tiều tụy rất nhiều.

Mặc dù ông ta vẫn chưa nhận lấy hình phạt nặng nhất mà ông ta đáng phải chịu, nhưng trải nghiệm cảm

giác bị người khác phản bội cũng đủ để ông ta tỉnh ngộ. Từ Vọng không hả hê mà cũng chẳng thông

cảm, bởi vì Lục Bá An nói đó không phải là chuyện của bọn họ.