Chương 9
Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 9
Ngồi chốc nữa thì chồng Thúy cũng ra. Thật ra nhìn bề ngoài anh Phước này cũng khá phong độ, cơ thể vạm vỡ hơn tôi rất nhiều, chắc gấp rưỡi tôi rồi.
– Sao không cho con ngủ? Chiều còn về nội nữa mà em?
– Anh cứ bế con vào cho con ngủ đi, em đang câu cá.
– Lại câu, à cám ơn Hải, qua với ba nào – Ông Phước vừa cười vừa bế bé Mèo từ tay tôi, thấy cách mà ổng nhìn bé thì tôi tin ổng rất rất là thương con và chiều chuộng nó vô điều kiện.
– Vào cho con ngủ đi, rồi tí em vào sau.
– Ừ, 2 em cứ nói chuyện đi.
Nói xong ông Phước bế con bé vào, vừa đi vừa nựng ra chiều yêu thương lắm, cũng mừng cho 2 mẹ con.
– Nè, có bồ chưa?
– Anh á?
– Chứ anh nghĩ em hỏi con cá hả?
– Ừ, chưa.
– Anh đừng có xạo với em nha, cái bản mặt của anh mà chưa hả?
– Chưa mà, từ lúc đi qua Mỹ là anh chẳng hề có mảnh tình nào hết.
– Ừm, nhớ lúc đó anh chỉ nhắn 1 tin qua yahoo cho em, xong chẳng thấy online nữa.
– Ừ.
– Rồi qua bên đó không quen được ai hả?
– Không, cũng tính quen cho đỡ buồn nhưng sợ bị quả báo nữa. Ha ha.
– Rồi 2 năm nay anh cũng không có ai luôn?
– Vừa về nước là anh vào công ty của ông anh họ làm, không có thời gian để suy nghĩ.
– Hèn gì!
– …………..
– Hì, thôi từ từ đi kiếm cô người yêu nào rồi cưới đi, 26 tuổi rồi.
– Ừ.
Rồi tôi ngồi thở dài nhìn xa xăm. Cuộc đời tôi cho đến giờ phút này cũng không trãi qua biến cố gì lớn, cứ đều đều mà sống. Chuyện vợ con cũng chưa quan tâm lắm, trước tiên phải tạo dựng cho bản thân cái gì đó để người ta biết mình là ai rồi tính gì tính.
Nhìn qua bên cạnh thì đã thấy Thúy cầm cái cần câu cùi mía lại gần ngồi kế tôi từ lúc nào rồi.
– Bé Mèo cũng dễ thương ha.
– Vậy hả? Nó giống mẹ nó đó, hi hi.
– ………….
– Thôi khen đi, đừng có ngại.
– Hình như anh dò trúng kênh của em rồi.
– Hì hì, nó là tất cả của em mà, niềm hạnh phúc duy nhất.
– ……………..
– Thật đó.
– Ừ, anh biết.
– Từ lúc có chồng, em đã nghĩ mình phải từ bỏ hết, phũ luôn cả tình cảm của mình. Vì em nghĩ và luôn nhắc nhở mình là đã có chồng rồi thì chỉ được quyền nghĩ về chồng thôi.
– Ừm.
– Luôn phải ghi nhớ mình là một người vợ, rồi lúc em sinh bé Mèo ra thì lại nghĩ cho bé. Em khổ lắm, anh không thể nào hiểu được đâu.
– ………………..
– Đàn ông các anh không thích có thể bỏ, nhưng em là đàn bà, dù cho có cưới phải một người chồng không ưng ý cũng phải chịu.
– Em? Em chưa bao giờ yêu ông Phước?
– Em thương ảnh, vì ảnh là chồng em và là ba của con em.
– Ừ, mà dù sao thì ông Phước cũng rất yêu em và bé Mèo đúng không?
– Em cũng không biết trả lời như thế nào với anh nữa, chỉ muốn nói một câu là không có bản lĩnh.
– ………………….
– Mà phụ nữ lấy chồng hơn nhau ở chỗ đó thôi.
– Rồi em sẽ yêu ổng thôi, dần dần sẽ như vậy.
– Em không biết. Anh Phước thương em lắm nhưng người thương em đâu có thiếu, em chỉ mong ở bên một người bản lĩnh để làm em cảm thấy hạnh phúc.
– ……………..
– Mà bây giờ thì đã có bé Mèo rồi, em cũng muốn cố gắng, được ngày nào hay ngày đó. Khi không chịu nỗi nữa thì bung thôi.
– Đừng nói như vậy, bé Mèo có cần có ba mà.
– Vì vậy nên em mới cố gắng. Em từ nhỏ đã không có ba, em hiểu cái cảm giác đó hơn ai hết. Em không muốn con em khổ.
– Vậy thì em nên dạy cho ông Phước trưởng thành và có bản lĩnh, em dư sức làm điều đó mà đúng không?
– Em thử rồi, không được. Em giờ chẳng thể yêu ai được nữa rồi.
– Vì em chưa đặt niềm tin vào ổng, chưa nghĩ ổng sẽ thay đổi được.
– …………….
– Bây giờ 26 tuổi em suy nghĩ khác, nhưng đến năm 36 tuổi em sẽ suy nghĩ khác đi. Có khi lúc đó trong mắt em chỉ có mình ổng thì sao?
– Em luôn hy vọng ngày đó sẽ xảy ra với em.
– Em đừng tìm cách chạy trốn Thúy à, em còn con, con em lại cần ba nó. Em cũng rất thương ông Phước mà đúng không. Vì con em đi.
– Em biết em phải làm gì mà. Chí ít được làm mẹ đã là hạnh phúc lắm rồi.
– Ừ, cố lên.
– Anh sẽ luôn ủng hộ em?
– Ừ, anh sẽ luôn ủng hộ em hết mình.
– Ừm! Hì, cảm ơn anh. Thật ra ngày em nhắn tin cho anh nói em sẽ đi lấy chồng, em ước là mình chưa bao giờ gặp anh và yêu anh.
– ………………
– Mặc dù khoảng thời gian đó em đã rất vui, rất hạnh phúc nhưng không gặp nhau thì sẽ dễ dàng cho 2 đứa hơn.
– ………………
– Và em luôn muốn anh có được một cuộc sống tốt hơn em.
– Ừm.
– Không được để con gái dụ nữa nghe chưa? Mình phải là người đi dụ gái.
– Vãi Thúy!! – Tôi mém sặc nước miếng với cái cách nói chuyện éo liên quan của cô người yêu cũ này.
– Nói cái gì đó??? Ủa mà mấy giờ rồi?
– Hơn 3 giờ rồi. Mà để anh xách con cá vô cho nhà bếp, để chiều người lớn có đồ nhắm.
– Anh nay còn phá mồi không?
– Ha ha, vẫn như xưa.
– Biết ngay mà!!!