Chương 26: Mái tóc dài... 1

Cô không biết ba chữ nhẹ nhàng đó sau khi rơi vào tai Đường Thư đã khiến cô ấy kinh hãi đến mức nào, Đường Thư trầm giọng hỏi: “Sao cô ấy lại nhìn thấy được nhỉ?”

Cầm chiếc bút trên tay, Quý Mộc Điềm lộ ra vẻ rất mất mát: "Tôi, tôi có nên tìm cô ấy để giải thích không. . . "

"Cô ấy sẽ chẳng buồn nghe cậu giải thích đâu, có mới là lạ ý."

"..."

"Không sao hết cả, đừng sợ, sau bài học từ bữa trước kia, cô ấy nhất định sẽ không dám làm càn thêm một lần nữa đâu."

Đường Thư nói rất nhiều lời an ủi, cuối cùng mới giúp cho Quý Mộc Điềm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Khi thời gian tự học buổi sáng sắp kết thúc, một giáo viên bước vào và hét lên: "Tô Giai Tuệ, đi thay đồ nhanh đi, hai mươi phút nữa sẽ kéo cờ lên."

Tô Giai Tuệ bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, và nhận ra rằng cô ấy thậm chí còn chưa hoàn thành một phần tư tờ giấy bài làm: "Chết tiệt..."

“Mau mau, tác phong nhanh nhẹn lên.” Thầy giáo vội vàng thúc giục: “Sắp muộn rồi kìa em.”

Theo đúng như lẽ bình thường, học sinh cấp ba sẽ không cần phải tham gia lễ chào cờ mới phải, nhưng hôm nay là buổi duyệt binh huấn luyện của học sinh năm nhất cấp ba. Tô Giai Tuệ là nữ cầm cờ duy nhất và cũng là người cầm cờ chính. Cô ấy đã làm công việc này được tròn hai năm rồi.

Chả trách khi cô tham gia huấn luyện quân sự, mấy lần được huấn luyện viên trưởng điểm tên, khen ngợi, khen rằng từng bước giậm chân của cô ấy đều mạnh mẽ rất chuẩn, như thể cô đã từng đi lính vậy.

Mặc dù Tô Giai Tuệ không cho rằng đó là một lời khen, nhưng ban lãnh đạo nhà trường lại rất tự hào về cô ở điểm này, mỗi khi có sự kiện quy mô lớn cần quay phim, cô ấy đều được yêu cầu tới hỗ trợ tại địa điểm tổ chức sự kiện, dù sao thì cô ấy cũng là một cô gái khá cao ráo, xinh đẹp và có tinh thần tốt. Cô ấy trông rất oai hùng trong bộ đồ hướng dẫn viên, đeo huy hiệu ghim cổ áo và đội mũ, các bước chân đều di chuyển nhanh như gió, có cô đứng ở trong hàng ngũ thật sự rất tiện, thậm chí nó vượt ngoài kỳ vọng cần đạt được để xuất hiện trên đài truyền hình địa phương.

Trần Húc nghiêng người về phía cửa sổ, nhìn Tô Giai Tuệ đang đứng trong tư thế quân đội cạnh bục sân khấu chào cờ, quay đầu sang nói với Kỷ Cảnh: "Nếu tôi mà là chị Tô, tôi sẽ rất xấu hổ cho mà xem."

Chỗ ngồi của Kỷ Cảnh là vị trí ngay sát cửa sổ phòng học, có góc nhìn tốt nhất cho buổi lễ chào cờ: “Cậu chỉ là một cái bánh bao nhân thịt chó, cho nên cậu mới không được phép đứng ở vị trí đó.”

"Chậc, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái vị trí ấy đâu, chúng ta đều như nhau cả thôi, chúng ta không hơn gì mấy người hậu vệ đứng ở phía sau cả."

"Đừng nói như vậy, nói nghe chua như nho ấy."

"Hôm nay cậu bị làm sao thế, cậu cứ thích gây gổ với tôi ý nhỉ."

"Có hả?"

Trong suy nghĩ của Kỷ Cảnh bây giờ hoàn toàn không để tâm gì đến Trần Húc. Anh ấy đang bận cầm chiếc Nokia E71 sắp hết giá trị tận dụng của mình và cố gắng nhất có thể để chụp được một bức ảnh của Tô Giai Tuệ, nhưng bất kể anh ấy chụp như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn bị mờ và anh ấy gần như không thể chỉ ra được đâu là tai của Tô Giai Tuệ.

"Trần Húc! Đóng cửa sổ lại, trở về chỗ rồi ngồi xuống đi, đến lúc phải nói chuyện rồi."

"Ồ…"

Đối với các học sinh phổ thông bình thường, khi lá cờ Tổ quốc kéo cao, quốc ca vang lên, cũng là lúc lễ chào cờ kết thúc.

Nhưng về phần Tô Giai Tuệ, với tư cách là người cầm cờ chính, cô phải tiếp tục đứng dưới bục chào cờ cho đến khi nào cuộc họp huấn luyện duyệt binh bắt đầu.

Vào giữa tháng chín, khi cái nắng nóng của mùa thu đang lên tới đỉnh điểm, tám giờ sáng trời sẽ hơi oi bức, mặc một bộ đồng phục hướng dẫn viên dày như vậy về cơ bản chẳng khác gì là đi tắm hơi.

Tô Giai Tuệ nhìn Địa Trung Hải lấp lánh trên đầu những người đứng đầu của nhà trường, và lần đầu tiên cảm thấy bất mãn với thế giới này.

Mặc dù mặt trời vô tội, các hướng dẫn viên cũng vô tội, và Địa Trung Hải thậm chí còn càng không thể có tội.

Tính ra phân tích đến cuối cùng, vấn đề vẫn nằm ở việc Quý Mộc Điềm giúp Kỷ Cảnh làm bài tập về nhà.

Cốt truyện của "Bông hồng nhỏ" vừa thoáng qua trong đầu của Tô Giai Tuệ, Tô Giai Tuệ không hề nghi ngờ đến trí thông minh của mình, cô chỉ nhớ đại khái một số điểm mấu chốt thôi.

Sau khi giúp làm bài tập về nhà, dường như hai người họ sẽ có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ đầy lãng mạn, trái tim của Kỷ Cảnh sẽ nảy lên một mấm mồng tình yêu hướng về phía Quý Mộc Điềm, và rồi anh ấy quay lại nhìn người bạn gái mà anh tình cờ tìm thấy chỉ để chọc giận ông già.