Chương 32: Phiên ngoại 2

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy, đã nhỉnh hơn 4 giờ chiều. Vừa lim dim mở mắt lại cảm nhận một khối mềm mềm đặt ngay trên cổ.

Bên ngoài ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, chậm rãi chiếu xuyên qua nhánh cây liễu rũ, bện thành từng vệt nắng li ti chiếu lên khung cửa sổ, làm bật sáng mái tóc nâu vàng của người lớn hơn vừa mới ngủ dậy.

Tiểu Motor nằm lệch sang một bên, tứ chi thoải mái duỗi thẳng, đưa cái chân nhỏ gác lên người baba.

Cái thứ này.. giống ai lại ngủ xấu nết như vậy.

"Nhóc con, thức dậy, mặt trời đè bây giờ !"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mông đứa nhỏ. Mà trẻ con lúc đang ngủ bị đánh thức sẽ đặc biệt khó chịu. Tiểu Motor hai mắt vẫn chưa mở hẳn, cái miệng nhỏ lại bắt đầu mè nheo inh ỏi, hai chân quẫy đạp loạn xạ, cả người đều xoay thành vòng tròn. Nháo một hồi lại bắt được bắp tay mát rượi của Vương Nhất Bác, liền lập tức dùng để gối đầu lên..

"Mau lên, đồ heo lười này.."

Bé con vẫn mắt nhắm mắt mở, nằm đưa ra cái mông nhỏ, bị Vương Nhất Bác xốc lên bế đi rửa mặt. Má sữa phúng phính nằm tựa hẳn lên vai baba, bị đám râu mọc lỏm chỏm bên dưới cằm của Vương Nhất Bác chọc trúng, liền khó chịu ngồi dậy nhíu nhíu mày, quơ tay vỗ vỗ lên chỗ vừa làm mình đau.

"baba đau.. baba ba, cái này... baba.. cái này đau..."

Vương Nhất Bác pha hẳn một bồn nước ấm, mang Tiểu Motor để ngồi lên trên bụng, tránh để bé bị ngập nước, cưng chiều đưa tay nựng đứa nhỏ múp múp đáng yêu, da của trẻ con quả nhiên xúc cảm thật tốt.

Mà Tiểu Motor chẳng mấy khi có dịp được ngâm nước, mới nhịn không được nổi cơn nghịch ngợp, khoái chí đưa tay khua nháo một trận, hướng baba quẩy quẩy liên hồi.

Lúc này cậu mới phát hiện, ở đằng sau gáy đứa nhỏ, từ chính giữa qua đến xéo bên xương vai phải, có cả 3 nốt ruồi thẳng một hàng giống hệt mình.

"a a a a hí hí.. baba baba.."

Tiểu Motor được cha cùng các chú bác chăm dưỡng rất tốt, tay chân đều cứng cáp nắc nịch, nước da trắng mịn hồng hào, còn có nổi lên mấy đốm hoa sữa. Lúc cười lên cũng chính là một bản sao thứ hai của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thích nhất chính là mỗi lần đứa nhỏ này cười, trong lòng liền tình nguyện để cho sự đáng yêu này chiếm hữu. Bé con ngước nhìn cậu, líu ríu đưa ra cái lưỡi bé hồng, hai chiếc răng cửa so với nhiều cái bên cạnh lại còn đặc biệt lớn, trông giống như một con thỏ nhỏ, đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại.

"Cục cưng.. đến, hôn một cái"

Tiểu Motor đang thích thú dọc dọc nước, cũng rất phối hợp lê cái mông nhỏ trườn tới, rướn người hôn lên môi baba.

Nhưng mà.. sao trên người baba lại có nhiều vết đỏ như vậy a? Trông thật xấu.

Nhóc con nghịch ngợm lấy tay chọt chọt thử vài chỗ, báo hại Vương Nhất Bác nghiến răng rít mạnh một tiếng, đau đến muốn phát quạu.

Nói là cùng tắm, thực chất là một lớn một nhỏ cùng nhau ngâm nước. Baba đem Tiểu Motor trong bồn nhúng lên nhúng xuống, sau đó vớt mang ra ngoài dùng khăn tắm bự thiệt bự trùm lại lau lau.

Vương Nhất Bác thay cho bé bộ đồ mới, bế đi tới nhà kho gần cổng ngoài trụ sở, bước vào giở ra lớp màn cũ đã dày lên lớp bụi, đang phủ lấy chiếc Motor màu xanh dạn dĩ dựng ở sát vách tường.

Đặt đứa nhỏ đứng cách xa một chút, Vương Nhất Bác dùng khăn thấm lấy một ít nước, nhanh chóng lau chùi thật sạch. Trong lòng hừng hực một cỗ xúc cảm khó tả, kể từ lúc chiếc motor mà cậu yêu thích nhất đã hy sinh trong phi vụ lần đó, cũng phải rất lâu rồi mới được tìm lại được cảm giác tốt thế này.

Động tác bắt đầu có phần chậm rãi, cậu nhớ lại câu nói của Vương Hoán, rằng chiếc motor này được ông gửi đến đây vào năm ngoái, luôn nằm yên ở một góc như vậy, chờ đợi cậu trở về.

"... Nhóc con, lại đây !"

Vương Nhất Bác đặt đứa nhỏ lên xe, đẩy ra đến trước cổng trụ sở đổ xăng. Sau đó mới bế bé đặt lên đùi, dùng một tay bên trái ôm chặt. Tay còn lại cứng cáp vặn lên tay ga, lặp đi lặp lại khiến Tiểu Motor rất khoái chí, thích thú nhún nhảy không ngừng.

Đoạn đường này mới vừa hoàn thành cách đây không lâu, nằm trong dự án khu đô thị mới của thành phố, nên vẫn chưa có bao nhiêu người đến ở. Hôm qua trên đường từ Lạc Dương trở về trụ sở, Vương Nhất Bác đã để ý chỗ này, chiều tối đều đến đây hóng gió mát thì còn gì bằng.

Tiểu Motor lần đầu được ra ngoài chơi theo phong cách hiphop thế này, chính là thích muốn chết, miệng nhỏ bi bô hét lên đầy náo nhiệt.

"Thích không, lớn nhanh một chút sẽ dạy cho con !"

.

.

Đến khi Vương Nhất Bác mang đứa nhỏ trở về, trời đã chạng vạng tối. Một lớn một bé đi cùng nhau lên lầu, tiếng cười nói vang vọng khắp cả dãy hành lang. Lúc vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi yên vị trên giường, gương mặt không có lấy nửa điểm vui vẻ, làm Vương Nhất Bác mới bước vào đã cảm thấy lạnh cóng hai chân.

"Cậu mang con đi đâu?"

"... Em chở con ra ngoài, hóng gió một chút..."

"Bên ngoài trời lạnh như vậy, ra đường không cho con đội nón, không mặc áo khoác, không mang khẩu trang, cũng không cho nó mang tất ấm. Còn dám chạy xe một tay, cậu chăm con kiểu gì vậy?"

Bỏ mẹ.

Tiểu Motor mồ hôi còn chưa ráo hẳn, cũng không biết song thân đang cãi nhau cái gì, vẫn cười hì hì đưa tay ôm cổ Vương Nhất Bác.

"Đưa nó cho tôi !"

Tiêu Chiếc bước tới, bế lấy đứa nhỏ mang về phòng. Tiểu Motor thấy cha có vẻ không vui, cũng không dám nháo nữa, cả người bị Tiêu Chiến ôm lấy, đôi mắt nhỏ hẹp lúc này cố mở căng tròn, xoay đầu nhìn baba đang từng chút cách xa dần, đến khi cánh cửa kia đóng lại.

Vương Nhất Bác đảo mắt, bực bội vò tung mái tóc, đúng là cậu không có nghĩ đến nhiều loại chuyện như vậy..

Lủi thủi một mình bước xuống lầu, vô tình tìm đến nơi bờ hồ, lại gặp trúng ngay Giang Cục trưởng đang tản bộ.

.

.

Quang cảnh nơi này vẫn y như cũ, cứ đến chiều tối khí lạnh bên dưới hồ sẽ bốc lên, bao trùm lấy không gian xung quanh, tưới lên một cỗ đầy thanh mát dễ chịu. Mấy băng ghế đá cũng được sắp xếp ngay hàng, so với hai năm trước thực tình không có thay đổi.

Giang Cục trưởng bước lại gần, bất ngờ vén lên áo thun của Vương Nhất Bác, còn khom người xuống nhìn thử, khiến cậu theo phản xạ vội giật mình, nhanh chóng lùi mạnh ra sau.

"Hừ.. lão già đó ra tay cũng thật độc ác, con trai mình lại đánh đến thành ra như vậy..!"

Vương Nhất Bác không tránh khỏi ngạc nhiên, việc này xảy ra vốn chỉ có cậu cùng cha ở đó, sao Giang lão lão này lại biết..

"... Sao ngài biết?"

"Ngày mà lão ấy một hai muốn mang cậu trở về Lạc Dương, ta vừa nhìn đã đoán được ngay ý đồ của lão."

"......"

"Có nói lý do cho ông ấy biết không?"

"Có nói.. nhưng cha không chấp nhận"

"Vậy đã nói với Tiêu Chiến hay chưa?"

" ... Anh ấy không muốn nói chuyện với con !"

"Bình thường thằng nhóc nhà cậu không phải bá đạo lắm sao, còn có thể suốt hai năm biền biệt không tin tức, bây giờ còn bày ra vẻ mặt khổ sở này. Cho đáng đời cậu."

"....."

"Còn đứng đó làm gì? Người là người của mình, tự đi tìm cách mà giữ !"

.

.

.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nằm ngửa trên giường đến nửa tiếng. Trong đầu tựa như đang chơi trò ghép chữ, tận lực suy nghĩ phải lựa lời thế nào để giải thích với anh.

Cũng không thể nằm ở đây mãi được. Chuyện lớn đã giải quyết xong rồi, nhưng mà chuyện trước mắt.. thậm chí còn lớn hơn.

Vương Nhất Bác chỉ có mỗi một mình anh là bạn đời. Mà bạn đời của mình còn không dỗ được, thì còn gì đáng mặt nam nhi.

"Anh,.. anh mở cửa được không?"

Bên trong im lặng một hồi, lại truyền đến chất giọng thật dễ nghe, đồng thời lại có hàm chứa một chút nộ khí.

"Không có khóa !"

Vương Nhất Bác từ tốn mở cửa bước vào. Tiểu Motor đang ở trên giường bày ra gian hàng bán thú bông, vừa thấy Nhất Bác đi vào, bèn hớn hở đưa hai chân xuống đất, chạy đến ôm lấy baba.

"babababa.. đi chơi... baba đi chơi.."

".. Ngày mai baba chở nhóc đi, nhé! Nào, ngồi yên đây, baba nói chuyện với cha một lát..!"

Vương Nhất Bác vừa xoay người, đã nhận ngay một cái lườm đầy ghét bỏ.

"Có gì thì nói nhanh, tôi còn phải dỗ con ngủ !"

"Anh..., bây giờ mới có bảy giờ.."

"Tôi thích ngủ sớm đấy !"

"Anh...."

Tiêu Chiến lúc này thật sự không muốn nghĩ đến những chuyện trước đây. Ở trước mặt con nhỏ lại càng không muốn cùng với ba nó lời qua tiếng lại, nhưng thực sự nghĩ đến hai năm Vương Nhất Bác biệt tăm biệt tích, bao nhiêu tuổi thân đều một mình anh gánh chịu. Trong tâm liền nổi giận, thật sự không thể cứ như vậy mà bỏ qua.

"Được, vậy bây giờ cậu nói, nói hết cho rõ ràng. Bằng không từ đây về sau, chúng ta đường ai nấy bước !"

Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu óc nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, mới dợm bước đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm lấy tay anh vuốt vuốt lấy lòng.

"Anh... em xin lỗi.."

Tiêu Chiến hất mạnh tay ra, cố tình ngồi nhích sát vào trong, cách Vương Nhất Bác hẳn một đoạn.

"Em sau khi bị bắt về, cố tìm cách trốn thoát, nhưng không được. Bọn chúng lúc nào cũng cho rất nhiều tên canh giữ, lại còn sử dụng vũ khí. Đến lúc tưởng chừng có cơ hội để thoát, thì chẳng may bị bắt lại, kéo đến phòng tra tấn.."

"........"

"Em lúc đó cũng không hiểu sao Trần Phi Vũ hắn... như thế, em cũng không có đồng ý loại chuyện này.. Nhưng mà sau khi quan sát tình trạng lúc đó, em mới biết bọn chúng không chỉ buôn bán vũ khí, mà còn làm rất nhiều thứ phạm pháp khác..

Em mới giả vờ như bản thân đã quy thuận, nhưng thời gian đầu hắn cùng lão già Uông Hải Lâm vẫn chưa tin tưởng em. Đi đâu cũng không để em ra ngoài một mình, lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh theo sát. Điện thoại không được dùng, trên xe cũng cho đặt camera theo dõi. Em mới không cách nào liên lạc được cho anh..

Đứa nhỏ kia không có liên quan đến em, em có thể mang cả đời này ra đảm bảo..

.. Mà đến hơn một năm sau, em mới biết Quách Thừa là gián điệp, cũng lúc đó mới biết hắn với Lưu Hải Khoan có quen biết nhau.. Nhờ vậy mới có lại số di động của anh..

Hắn trước đó còn tham gia trong đám người đánh em, con mẹ nó em còn chưa tính nợ cũ với tên họ Quách đó.."

"....."

"... Mãi cho đến lúc Trần Phi Vũ có việc phải ra nước ngoài, em mới cùng Quách Thừa dự định hành động. Nhưng mà Uông Hải Lâm luôn cho bọn chó săn ở phía sau theo dõi bọn em, nên chỉ có thể nhân dịp như vậy thu thập được một số chứng cứ cần thiết, càng không thể lỗ mãng hành động..

Em thật sự không có động đến thân thể của Trần Phi Vũ, trên người em đều là sạch sẽ nguyên vẹn, không tin em có thể để anh tự kiểm tra.."

"....."

"Nhưng mà.. hết thảy những việc này, cũng không phải lý do chính.."

Tiêu Chiến lúc này mới hơi nâng mắt một chút, Tiểu Motor cũng đã trèo lại lên giường, gối đầu nằm lên đùi anh.

"... Bởi vì năm đó hắn tổn thương anh như vậy, em muốn hắn phải trả giá !"

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng. Alpha của anh, con mẹ nó thật biết cách làm anh tức chết.

"Cậu không chịu được nên bỏ mặc tôi trong hai năm một mình tự mang thai, một mình tự sinh con, một mình tự nuôi con luôn sao?"

"... Em xin lỗi.. anh, để em bù đắp, được không..?"

"Cậu tưởng trở về rồi nói một câu xin lỗi là xong sao? Cậu thử một mình tự đến bệnh viện khám thai, nhìn người ta có đôi có cặp chở nhau, còn tôi thì sao? Bao nhiêu người nhìn tôi bằng ánh mắt gì, cậu có lần nào nghĩ đến chưa?"

".... Em không biết năm đó anh mang thai, nếu biết em có chết cũng không như thế.."

"Cậu thử một mình tự đẻ con, rồi một mình nuôi dạy con đi, có giỏi thì thử đi.."

Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy cay xè nơi sóng mũi, mắt phượng cũng ngập ngước, phút chốc giăng đầy tơ máu. Thái độ như vậy khiến Tiểu Motor cảm thấy cha thật hung dữ, mới len lén ngồi dậy, bò đến chui vào ngực Vương Nhất Bác.

"Anh... anh giận như vậy, thì đánh em đi, em cho anh đánh được không? Anh đừng giận như vậy, không có tốt.."

"Mẹ, ba hoa cái gì, đánh chết cậu ai trông con cho tôi?"

Vương Nhất Bác bế Tiểu Motor đặt sang một bên, liều mạng nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến.

"Anh.. thật sự em muốn bắt hắn phải trả giá vì làm tổn thương anh, ai cũng không được làm tổn thương anh. Là em lúc đó ích kỷ, suy nghĩ không thấu đáo, khiến anh chịu ủy khuất.."

Tiêu Chiến chống cự lại, đẩy ra thật mạnh, thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, đột nhiên vừa ngẩng mặt lại thấy cậu đang ôm lấy ngực, nhăn mặt đầy đau đớn, mới lúc nãy có hơi dùng lực quá trớn, có lẽ là làm động đến vết thương chưa lành kia.

"Cậu.."

"Em không sao.. Anh.. tha thứ cho em được không. Em dùng cả đời còn lại này hứa với anh, tuyệt đối không có lần sau.. Anh mắng em đánh em gì cũng được, làm ơn chấp nhận em đi.."

Tiêu Chiến nhắm mắt, cố kềm chế cơn xúc động, cũng không có đẩy Vương Nhất Bác ra, xoay người bế Tiểu Motor đi vào nhà tắm.

"Cậu về phòng đi, tôi rửa mình cho con, còn phải dỗ nó ngủ !"

"Anh.."