cố gắng thực hiện lối suy nghĩ này gần suốt cuộc đời của mình.
Hai nhà chúng tôi gần nhau, từ khi tôi bắt đầu có kí ức thì bà ấy đã là khách quen của nhà
chúng tôi, chỉ cần nhà bà ấy có gió thổi cỏ lay gì là nhà chúng tôi điều biết ngay. Bà ấy là
kiểu người mạnh mẽ, không bao giờ nhượng bộ nhất là giọng nói, chỉ cần bà ấy tới nhà chúng
tôi thì dù tôi ở trên nhà đóng kín cửa cũng có thể nghe thấy tiếng của bà ấy.
Thỉnh thoảng hai vợ chồng cùng sang chơi, lúc vào cửa, tôi nghe được đoạn đối thoại như
sau. Vợ lớn giọng kể chuyện nhà cửa, chồng ở bên nhắc nhở " Em nhỏ giọng một chút được
không ? Nói như đang cãi nhau với ai ấy" Vợ trừng mắt bực bội đáp " Sao hả ? Chê tôi thô lỗ
à ? Tôi chỉ có thế thôi, thấy tôi không vừa mắt thì ly hôn đi, anh cũng không nhì lại bản thân
mình xem, anh có tư cách gì mà chê tôi ?"
Đôi lúc mẹ tôi sẽ âm thầm khuyên bà đừng làm vậy vì nên giữ thể diện cho chồng, phụ nữ
dịu dàng một chút mới không thiệt thòi, bà ấy khinh thường đáp " Tôi không thích mấy lời
thế này, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi phải thế này thế nọ ? Bao giờ anh ta kiếm
được núi vàng núi bạc mới có tư cách đòi tôi phải dịu dàng"
Đương nhiên- mẹ chồng bà ấy không hề thích hành động và giọng điệu của bà ấy, thỉnh
thoảng sẽ nhắc nhở bà ấy mấy câu, bà ấy liền đáp trả thẳng thừng, rồi tới chỗ mẹ tôi cao
giọng tố cáo mẹ chồng mình " Cô không biết bà già kia tức cười cỡ nào đâu, bà ấy không đi
soi con trai mình lại đi soi mói tôi cơ. Nhà bà ấy cũng chẳng giàu có gì dựa vào đâu đòi hỏi
tôi lắm thế ? Nà ấy cũng không nhìn lại điều kiện nhà mình đi, còn bắt tôi phải dịu dàng hòa
nhã, đúng là nực cười, đương nhiên tôi có thể dịu dàng hòa nhã nhưng nhà bọn hà xứng với
tôi sao ?"
Thực lòng mà nói tôi rất không thích bà ấy hơn nữa cực kỳ không muốn bà ấy sang nhà tôi
mỗi ngày nhưng mẹ tôi không muốn tôi đắc tội bà ấy, thầm nói với tôi "Con cũng biết tính bà
ấy rồi đó, con mà đắc tội bà ấy thì không biết bà ấy sẽ đi khắp nơi mắng con thế nào. Nếu con
không thích bà ấy thì lúc bà ấy đến con đi lên nhà là được"
Thế rồi chỉ cần bà ấy đến tôi lại lẳng lặng đi lên tầng, bà ấy biết tôi không thích mình, nhưng
bà ấy cũng chẳng quan tâm, cũng như bà ấy biết cha mẹ chồng mình không ưa mình, song bà
ấy cũng không thèm để ý, bởi vì mọi người đều chẳng biết làm thế nào với bà ấy nên bà ấy
rất hài lòng với tình trạng này, cho rằng mọi người đều sợ bà ấy.
Sau đó tôi lên trung học nên trọ ở trường, bà ấy cũng không xuất hiện trong tầm mắt của tôi
nữa. Mấy năm trước, mẹ tôi đột nhiên nhắc tới bà ấy, lúc bà ấy năm mươi tuổi, chồng bà ấy
bỗng muốn ly hôn con gái cũng không nhận nuôi bà ấy, lý do là miệng lưỡi quá cay nghiệt.
Mẹ tôi khuyên bà ấy nên thay đổi tính tình nhưng bà ấy vẫn mạnh miệng nói " Sao tôi lại phải
là người thay đổi? Tôi đã sống nửa đời người, không thay đổi được nữa, với lại sao tôi phải
thay đổi ? Bọn họ thì tốt lắm à ?"
Sau đó chồng bà ấy ly hôn với bà ấy thật, cuối cùng ông ấy nói với bà ấy " Tôi cũng không
giỏi giang gì nhưng dù tôi có kém cỏi tới đâu thì tôi cũng không muốn sống tiếp với bà nữa"
Dạo trước tôi về quê thì gặp lại bà ấy, bà ấy vừa cười vừa bắt chuyện với tôi, niềm nở hỏi
thăm tình hình, tôi sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, đáp "Dì Nhung, dì thay đổi nhiều quá"
Bà ấy cười ngượng ngùng " Dì sống quá nửa đời người mới bắt đầu tỉnh ngộ, mới biết trước
đây mình xấu tính tới mức nào" Tôi mỉm cười bối rối, bà ấy lại hỏi thăm tôi mấy câu rồi mới
chào tạm biệt.
Bóng dáng khuất dần của bà ấy trông vô cùng cô đơn nhưng nếu đã hối hận thì tại sao không
thay đổi sớm hơn! Tôi nhìn mái tóc đã ngả màu của bà ấy, trong lòng chứa đầy thương cảm,
nếu bà ấy sớm sửa đổi bản thân thì có lẽ bây giờ bà ấy vẫn còn có một mái ấm gia đình, có
chồng ở bên, có con gái chăm nom. Sự thay đổi của hiện tại cũng bởi bà ấy đã nhận ra bài
học quá đau đớn.
Có quá nhiều cô gái có tư tưởng sai lầm thế này : Đàn ông cũng chẳng xuất sắc, cớ gì bắt tôi
phải giỏi giang ? Bởi vậy không chịu hoàn thiện bản thân. Vì chúng ta đều biết thay đổi bản
thân là một chuyện khó khăn, phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, hoàn thiện bản thân
cũng là chuyện vô cùng vất vả, ít nhất thì cũng khổ cực gấp trăm lần việc phóng túng qua
ngày, nhất là khi bạn cho rằng người đàn ông của bạn không đáng để bạn nỗ lực như vậy, bạn
sẽ lập tức tìm lý do để buông bỏ quyết tâm. Đây là sai lầm lớn nhất của người phụ nữ, chúng
ta nỗ lực khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, cũng không phải vì bất kì ai, mà vì chính chúng
ta, vì chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống cho chính mình, chúng ta xứng đáng với cuộc sống
tuyệt vời hơn. Chỉ bởi lí do ấy thôi, dù cố gắng tới đâu cũng không hề phí công.
Chúng ta thường xuyên thích đánh tráo khái niệm, ví dụ như ngày bé cha mẹ yêu cầu chúng
ta cố gắng học tập, thi đỗ vào một trường đại học có tiếng, hôm nào chúng ta thi không tốt, bị
cha mẹ trách mắng thì thường sẽ như thế này : Hồi nhỏ họ còn học dốt hơn mình, giờ làm cha
làm mẹ rồi lai ḅ ắt mình phải đỗ trường danh giá, có giỏi thì tự đi mà thi ?
Nhưng nếu chúng ta học được nhiều kiến thức, thi đỗ trường tốt, vậy người được hưởng lợi
nhất ở đây là ai ?
Nếu một người nghĩ rằng hoàn thiện bản thân vì người khác vậy người này không bao giờ có
thể làm chủ số phận của mình. Mọi mỗ lực của chúng ta đều vì tốt cho bản thân, nếu người
được hưởng lợi lớn nhất là chinh chúng ta v ́ ậy vì sao lại không cố gắng ?
Nhất là với các cô gái chưa kết hôn, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình đúng là vất vả hơn làm
đẹp, mua sắm- nhưng cuộc sống tương lai sẽ ngày càng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Khi bạn đủ
tốt, bạn sẽ gặp được người đàn ông xứng đôi với bạn. Bởi vây chúng ta không nên oán trách ̣
chồng mình không tốt, chọn được tuýp đàn ông thế nào, quan trọng là ở điều kiện của chính
bản thân.