Ngoại truyện 2: Nhóc con buồn phiền

Con tên là Âu Đại Bảo, là cục cưng của ba mẹ, được rồi, có thể chỉ là cục cưng của mẹ mà thôi. Bởi vì mỗi lần con đi tìm mẹ, ba của con đều dùng một ánh mắt rất hung dữ nhìn con.

Lúc con lớn lên và đi học nhà trẻ, ba đã nói với con, sau này con đã là đứa trẻ lớn, không thể cứ đòi mẹ ôm hôn rồi bế lên cao mãi được, sau này con phải bảo vệ cho mẹ và phải tự mình đi ngủ.



Mặc dù trong lòng nhóc rất buồn nhưng lại thấy lời của ba nói rất đúng, nhóc đã lớn rồi, phải chăm sóc cho mẹ, chỉ là nhóc không kiềm lòng được muốn tới xem mẹ khi mẹ đang thì thầm nói gì đó, nhóc cảm thấy chắc chắn là ba đang bắt nạt mẹ.

Có mấy lần ba không khóa cửa, nhóc đã nhìn thấy ba dùng một cây gậy rất bự chọc vào mông mẹ nhóc, làm mẹ kêu a a khóc lớn, nhóc phải đi tìm mẹ, đưa mẹ về phòng của nhóc, hừ, ba ba xấu, nhóc sẽ bảo vệ mẹ không để cho ba bắt nạt mẹ nữa!

Sau này mẹ lại sinh cho nhóc thêm một đứa em trai nữa, nhóc không thích em trai, bởi vì em trai ngày nào cũng khóc hết, còn thích khóc hơn cả nhóc, còn không biết đi nên lúc nào cũng cần mẹ ôm.

Hừ! Sao nó vẫn chưa lớn lên chứ? Bây giờ nhóc thậm chí còn không được mẹ ôm một cái.

Mà nhóc không phải là người duy nhất cảm thấy buồn phiền, nhóc phát hiện ba ba cũng có vẻ mặt giống như mình, gần như lúc nào cũng đang than thở.

Nhóc bỗng nhiên cảm thấy ba ba cũng hơi đáng thương chút xíu. Có lẽ nhóc có thể đối xử tốt với ba ba hơn tí nữa, chẳng hạn như, đưa cà rốt cho ba ăn nè! Khụ khụ khụ ~~~



Sau khi nhóc lên tiểu học, nhóc rất thích bạn ngồi cùng bàn, nhóc dẫn cậu ấy về nhà, nói với ba mẹ rằng sau này nhóc sẽ kết hôn với cậu ấy, để cậu ý sinh nhãi con cho mình. Ba ba đã dùng một ánh mắt quái dị nhìn nhóc, sau đó nói với nhóc là:

“Con trai, bạn học của con không thể sinh con cho con được đâu, nhóc ấy không sinh được.”

“Thật ạ? Vậy để con sinh con cho cậu ấy cũng được.” Nhóc vui vẻ nói.

“Con. . . cũng không thể sinh được, mấy đứa đều là con trai.”

“Mẹ không phải cũng là con trai sao ạ? Con nhìn thấy rồi, mẹ có ớt nhỏ nè, vì sao mẹ lại có thể sinh nhãi con cho ba được ạ?”

“Mẹ con là thiên sứ độc nhất vô nhị, thiên sứ vừa có thể là nam, vừa có thể là nữ, cho nên mẹ của con khác với mọi người, mẹ mới có thể sinh ra con và em trai con.”

Lúc đó nhóc nghe mà như lọt vào sương mù, mặc dù ba đã nói với nhóc những lời đó nhưng mà nhóc vẫn rất thích bạn cùng bàn của nhóc, bọn họ rất thân với nhau. Chẳng là bạn cùng bàn sau khi lên cấp hai đã phản bội nhóc, cậu ấy thích một bạn gái lớp bên cạnh, cậu ấy nói với nhóc, cậu ấy cảm thấy bản thân vẫn thích con gái nhiều hơn một chút.

Tuy là nhóc rất giận nhưng mà nhóc nghĩ lại thì, trên thế giới này nhiều con trai con gái đến như vậy, rồi nhóc cũng có thể tìm được một người mình thích thôi, bất kể là con trai hay con gái, hay là một thiên sứ giống như mẹ vậy đó. Chỉ cần mình thích là được, mặc kệ đó là kiểu người nào.



Từ đó về sau, bắt đầu từ lúc Âu Đại Bảo lên cấp hai, rồi đến cấp ba, mỗi năm hắn đều sẽ dẫn về nhà một người. Có đôi khi sẽ là một nam sinh cao lớn cường tráng đầy nam tính, cũng có lúc sẽ là một nữ sinh mềm mại đáng yêu đầy mong manh, thậm chí có khi còn là một bạn nữ mang phong cách tomboy rất đẹp trai hoặc là một nam sinh nhỏ con trông rất mảnh mai.

Người xung quanh đều nói con trai lớn của nhà họ Âu ăn mặn không kiêng, nam nữ đều ăn!

Có điều Âu Đại Bảo vẫn làm theo ý mình như cũ, Âu Ngọc Sơn cũng mặc kệ hắn, Tu An Hòa thì luôn giữ thái độ ủng hộ với lựa chọn của con trai mình, chỉ cần con thích là được, với mẹ thì không sao cả.



Cả đời này, Âu Đại Bảo quả thật chính là một tay ăn chơi chính hiệu, dường như trên thế gian này không có bất cứ ai có thể nắm giữ trái tim của công tử đào hoa vậy. Hắn vui chơi khắp thế giới, bạn trai quen cả đống, số bạn gái hắn quen cũng có thể xếp hàng vòng quanh cả thành phố, nhưng trái tim của hắn lại chưa từng dừng lại ở trên người ai.

Mãi cho đến một ngày, hắn gặp được một thiên sứ…

Thiên sứ nọ có một mái tóc ngắn màu bạch kim, làn da trắng nõn, đôi mắt màu lam xám, dáng người y mảnh khảnh, rất xinh đẹp, hệt như một hiện thân từ bông tuyết trắng tinh khôi nhất. Âu Đại Bảo vừa gặp đã yêu, thoáng chốc đã lấy về trái tim lang thang bấy lâu nay của mình.

Hắn đặt người nọ dưới cánh chim của mình mà che chở, yêu thương chiều chuộng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn dẫn về nhà một người mà hắn nguyện ý dùng cả đời này sống cùng y, hắn cực kỳ yêu bé cưng thiên sứ của mình! ! !

Ánh tà dương cuối ngày không còn dành riêng cho mình anh ngắm, quãng đời còn lại có em ở bên, vậy là đủ rồi!

— HOÀN TOÀN VĂN —