Chương 13

7 Tháng Mười, 2021Stuffed Mummy



Buổi chiều hai ngày tới đều không có tiết học, Hà Tức ra Hồ Duyệt vẽ ký họa, Lâm Vu Ái ngồi bên cạnh xem phim tài liệu. Xem xong một tập ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết từ bao giờ trên giấy không phải là cảnh sắc Hồ Duyệt, mà là nửa bên mặt của cậu.

Lâm Vu Ái hai mắt sáng lên, bỏ điện thoại sang một bên ngồi xem hà Tức vẽ. Gương mặt Hà Tức vẫn lạnh nhạt như trước giờ, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, lông mày đều dãn ra, càng thêm rực rỡ như nắng xuân. Cậu ta đột nhiên nhìn đến Lâm Vu Ái, lập tức đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của cậu.

Giống như đã đoán được từ lâu, Hà Tức không một chút xấu hổ khi bị bắt quả tang, chỉ nhìn cậu một cái rồi bàn tay lại tiếp tục động tác.

Lâm Vu Ái: “Sao anh lại lén vẽ em?”.

Hà Tức: “Tôi đâu có lén vẽ em”.

Lâm Vu Ái: “Em mặc kệ, em nói có tức là có”.

Hà Tức: “Vậy cứ coi như là có đi”.

Lâm Vu Ái: “Vậy anh phải đền bù cho em”.

Hà Tức bất lực nhìn cậu, nói: “Thôi được rồi, vậy em muốn cái gì?”.

Lâm Vu Ái: :Em muốn anh vẽ em đạp hơn chút nữa!”.

Hà Tức nhìn cậu cười, dơ tay giúp cậu chỉnh lại tóc bị gió thổi tung, đáp: “Được”.

Lâm Vu Ái xem một lúc, cười đến mức mắt cong tít lại, đột nhiên nhớ ra cậu với Hà Tức chưa có bức ảnh chụp chung hẳn hoi nào. Giờ không muốn làm phiền người ta, Lâm Vu Ái bèn lén lút mở camera lên, điều chỉnh góc độ, ấn chụp vài tấm liền.

Trong bức hình, xung quanh là cảnh sắc của Hồ Duyệt, gió thổi mái tóc mềm mượt của chàng thanh niên bay phất phơ, cậu cười tươi thật tươi, bên cạnh là một người nữa đang cặm cụi vẽ vời, hình ảnh của hai người phá tan không khí ngày thu.

Thời gian như dừng lại tại đây.

Lâm Vu Ái quay lại học cắm hoa. Lớp dạy mở gần trường, đi bộ mười mấy phút là đến. Cắm xong bó hoa đầu tiên, cậu hớn hở đăng lên vòng bạn bè, đến tối thì nhận được khen ngợi từ mẹ.

[Mẹ (yêu)]: Đoàn Đoàn nhà mình giỏi quá! Bó hoa đầu tiên đã đẹp thế này rồi!

Lâm Vu Ái cảm giác hơi ba chấm, hồi trước lần đầu học cắm hoa mẹ cậu cũng nói như thế.

[Mẹ (yêu)]: Sau này lọ hoa trong nhà cho con cắm hết!

Lâm Vu Ái tay thì trả lời “vâng ạ”, trong lòng thì chẳng nhớ đến. Lọ hoa trong nhà trước giờ vẫn toàn cắm hoa giả. Mà dù sao lời mẹ cậu nói, đến ngày thứ hai là quên ngay thôi.

Cậu cầm theo tác phẩm đầu tay đi về, cắm vào lọ hoa để ở bàn Hà Tức, hai người họ dùng chung một bàn, cũng chẳng ai nói được gì.

“Đẹp không?”, cậu hỏi nhỏ Hà Tức.

Vương Tuấn đi qua làm lố mà nói: “Quá là đẹp luôn! Ôi trời đất ơi! Sao cậu có thể tạo ra một tác phẩm mà người người ghen tị thế này!”.

Lâm Vu Ái: “… Cảm ơn”. Tôi cần cậu nói à!

Hà Tức: “Vương Tuấn nói đúng đấy”.

Lâm Vu Ái vẻ mặt kinh ngạc, “Thay đổi thật rồi!”, anh trước đây đâu thế này!

Vương Tuấn cười ha hả đi mất, mấy ngày nay quan hệ giữa Hà Tức và bạn cùng phòng đã tốt lên nhiều, đôi lúc còn nói đùa với nhau, kéo gần khoảng cách.

Hà Tức khẽ móc lấy ngón tay Lâm Vu Ái ở dưới bàn, cười khẽ: “Đẹp lắm”.

Lâm Vu Ái: “Anh chỉ nói cho có”.

Hà Tức: “Đâu mà”.

Lâm Vu Ái mở miệng nhưng không vẽ ra được lời xàm xí nào, chỉ đành nhéo ngón tay Hà Tức, “hừ” một tiếng.

Hà Tức không nhịn được cười, cảm thấy rất đáng yêu. Cậu ta nghiêng đầu nhìn một chút, Vương Tuấn kéo rèm giường nằm chơi game, Sầm Mịch quay lưng về phía họ làm bài tập, thấy vậy cậu ta liền rướn người về đằng trước, tặng cho Lâm Vu Ái một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Lâm Vu Ái cười, trong mắt là từng gợn sóng vỗ.

Hôm nay Lê Sâm Nhiên hứng khởi vào nhóm gửi mấy cái lì xì, vui vẻ nói: “Tôi thoát kiếp FA rồi nhé khửa khửa!”.

[Lining]: Chúc mừng nhé!

[Giả chứ không phải giả*]: Chúc mừng nhé!

*Đây là đồng âm khác nghĩa, bạn này họ Giả (賈) chứ không phải thật giả (假).

[Giả chứ không phải giả]: Có phải cô bạn đi mua hoa lần trước không? Lục Mạn ấy?

[Tree]: Đúng vậy =)))))))) hôm nào tôi mời mọi người một bữa mừng thoát kiếp FA!

Lâm Vu Ái nhớ lại cậu và Hà Tức vẫn chưa mời bạn bè ăn mừng thoát FA, sau đó nhận ra hình như cậu cũng chưa nói với mọi người là mình đã hết độc thân.

Nhìn đến cậu bạn Lê Sâm Nhiên vừa thoát FA đã vội vào nhóm chat khoe, Lâm Vu Ái thấy hơi có lỗi.

[Lining]: Thật ra… tôi cũng thoát kiếp FA rồi…

[Lining]: [trai mạnh mẽ ngại ngùng.jpg].

[Tree]: ? ? ?

[Giả chứ không phải giả]: ? ? ?

[Giả chứ không phải giả]: Từ bao giờ đấy?

[Lining]: Khoảng một tháng rồi…

Cả nhóm chat rơi vào im lặng.

[Giả chứ không phải giả]: Ảnh đâu ảnh đâu!

[Tree]: Sao giờ cậu mới nói hả?! Không nhớ anh em gì hết!

[Lining]: Hầy, tại tôi quên mất, cậu nhắc ăn mừng thoát kiếp FA tôi mới nhớ. Đến hôm đấy tiện ăn chung một bữa luôn.

[Lining]: Không cần ảnh, đến hôm đấy gặp trực tiếp luôn.

Lâm Vu Ái nghiến răng, chính cậu cũng chẳng có được mấy bức ảnh của Hà Tức đây này, mấy người kia đừng hòng! Hầy, sau này phải dụ Hà Tức chụp ảnh cùng thật nhiều mới được.

[Giả chứ không phải giả]: Thôi được rồi, là bạn nữ xinh tươi của lớp nào đấy?

[Lining]: Lớp bọn tôi.

[Lining]: Không phải bạn nữ xinh tươi, mà là bạn nam đẹp trrai.

Cả nhóm chat lại rơi vào im lặng.

[Tree]: Ngầu đét!

[Giả chứ không phải giả]: Ngầu đét!

Lâm Vu Ái bật cười.

Lúc Giả Lí và Lê Sâm Nhiên biết hai người họ là bạn cùng phòng, bèn gửi đến mấy chữ “chậc chậc” đầy ẩn ý.

[Lining]: ? ? ?

[Tree]: Bạn cùng phòng cũng được thôi… Lỡ làm bẩn chăn thì vẫn có thể cùng bạn trai thân mật ngủ cùng một giường, chậc chậc.

[Lining]: ? Cậu ngày nào cũng nghĩ cái gì đấy?

Lâm Vu Ái lí lẽ chính đáng mà gõ chữ: Tôi mà là loại người như thế à?!

Lâm Vu Ái ngẩng đầu nhìn giường mình, lại nhìn sườn mặt chăm chú của Hà Tức, lông mi dài mảnh tạo thành cái bóng mờ, hàng mày đôi mắt như từ trong tranh bước ra.

Ờ thì… có lẽ là thế thật.

Lâm Vu Ái đợi mấy ngày cũng không thấy hạt mưa nào. Cậu ngồi trên giường uống coca, dùng hết sức diễn cảnh bất cẩn làm đổ một giọt coca to như cái móng tay lên chăn.

“Ui chết, đổ coca ra chăn, ướt cả chăn rồi”.

“Đang nửa đêm mang đi giặt cũng chẳng khô được, ướt nhiều không, hay là cố chịu một tí?”, Vương Tuấn nói.

“Nhiều, ướt nhiều lắm”, Lâm Vu Ái đáng thương vô cùng.

“Chắc cậu còn cái chăn khác chứ, thay ra đi?”, Sầm Mịch nói.

“Cái chăn đấy lâu lắm rồi chưa phơi, với cả cũng mỏng lắm”, đã là tháng mười một rồi, đắp chăn mỏng sẽ bị lạnh.

“Không ngại thì nằm chung với tôi này?”, Hà Tức nói.

Lâm Vu Ái hai mắt phát sáng, giả vờ khó xử: “Có phiền quá không?”.

“Không phiền đâu”.

“Vậy cảm ơn nhé!”, nói rồi cầm điện thoại trèo sang giường người ta.

Lúc vén lên rèm giường Hà Tức, Lâm Vu Ái không hiểu sao có cảm giác như quý phi được sủng hạnh. Cậu chui vào chăn của Hà Tức, kéo rèm giường xuống che thật kín.

Còn chưa đến giờ tắt đèn, dù đã kéo rèm giường thì cũng không tối lắm, nhưng lại có cảm giác lén lén lút lút.

Hà Tức dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vừa rời khỏi ổ điện bên cạnh.

“Sắp tắt đèn rồi”, Hà Tức nói.

“Ừ, thứ bảy anh rảnh không?”.

“Sao thế?”.

“Em muốn dẫn anh đi gặp bạn em”, Lâm Vu Ái nhỏ giọng thêm vào, “Ăn mừng thoát FA”.

Lâm Vu Ái tiện đấy kể với cậu ta về Lê Sâm Nhiên và Lục Mạn.

“Được”, Hà Tức quay mặt lại mỉm cười, Lâm Vu Ái nhào đến hôn, thình lình, đèn tắt.

Lâm Vu Ái: “…”.

Xung quanh tối thui, Lâm Vu Ái nghe thấy tiếng Hà Tức khẽ cười, lập tức nổi giận, dán sát lại cắn một miếng.

Cắn trúng xương quai xanh rồi.

Hà Tức lại cười, dơ tay xoa đầu cậu coi như trấn an.

Lâm Vu Ái nằm trên giường, được mùi hương của Hà Tức bao lấy, không kìm được mà mặt đỏ tưng bừng. Cậu liếʍ liếʍ môi dưới, cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve sau gáy mình giữ thật chặt.

Lâm Vu Ái ngẩng lên nhìn, hai mắt đã quen với bóng tối lập tức nhìn rõ xung quanh.

Bàn tay của Hà Tức đặt sau gáy cậu nhẹ nhàng dùng sức, Lâm Vu Ái thuận theo mà dán sát lại.

Nụ hôn ướŧ áŧ nhưng cũng thật dịu dàng. Mang theo tiếng thở dốc của trai trẻ.

Hà Tức hôn khẽ lên mắt cậu, cái mũi, gò má, trán, cuối cùng lại quay về quyến luyến trên môi cậu.

Lâm Vu Ái cầm lòng chẳng đặng mà ôm lấy cậu ta, cảm nhận lửa nóng của cả hai.

Hà Tức biến một tay thành kim loại giữ chặt hai tay Lâm Vu Ái, tay còn lại lần xuống dưới.

Có qua có lại, Lâm Vu Ái nghe theo lời dạy của Khổng Tử, người thật việc thật thực hành tại trận.

“Ngoan quá”, Hà Tức kề sát môi cậu khẽ nói, hơi thở nóng bỏng phả ra toàn bộ bị nhanh chóng hút vào.