Chương 12

6 Tháng Mười, 2021Stuffed Mummy



Như một lẽ đương nhiên, Lâm Vu Ái lên lớp lơ đễnh nghe giảng, cũng may là tiết tâm lí học không quá nặng nề, thi thoảng không tập trung nhưng vẫn có thể bắt kịp với thầy giáo.

Chuông tan học vừa reo Lâm Vu Ái đã tức tốc thu dọn đồ đạc đợi Hà Tức.

Lớp tâm lí học sắp xếp chỗ theo mã sinh viên, Lâm Vu Ái ngồi đằng trước, Hà Tức ngồi đằng sau, vậy nên Lâm Vu Ái chỉ đành đi ra cửa trước rồi vòng lại cửa sau để gặp Hà Tức.

Hà Tức còn chưa bước ra khỏi cửa đã đυ.ng phải ánh mắt sáng long lanh của Lâm Vu Ái, bất giác cũng nở nụ cười, dơ tay xoa đầu cậu.

“Buổi trưa ăn gì đây?”.

“Thế nào cũng được”.

“Em muốn ăn bánh trứng gà”.

“Được, vậy đi thôi”.

Bánh trứng gà được làm rất nhanh, Hà Tức và Lâm Vu Ái vừa đi vừa ăn, lúc về đến kí túc thì hai người khác vẫn chưa về.

Lâm Vu Ái vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay khung ảnh trên bàn Hà Tức, cậu quay sang nhìn Hà Tức.

Hà Tức: “Tôi lau sạch rồi”.

Lâm Vu Ái: “Đương nhiên là em biết anh lau sạch rồi mà”.

Lâm Vu Ái đứng dựa vào cầu thang để leo lên giường, “Em làm cực kì dụng tâm đấy, mất mấy ngày liền. Hầy, không biết em nói chưa nhỉ, em học cắt giấy mấy năm rồi, cho anh xem mấy bức tranh cắt hồi trước của em này…”.

Nói rồi Lâm Vu Ái mở điện thoại, mở mục ảnh cho cậu ta xem, “Anh xem này, đây là lần đầu em cắt giấy đấy, tác phẩm đầu tay dễ thương không, đến giờ vẫn được treo ở phòng khách nhà em đấy, để mọi người chiêm ngưỡng. Đây là em làm hồi lớp bảy, lúc đấy thấy nó khó bằng chết, cắt lâu lắm, còn cắt hỏng mấy làn nữa, làm xong em tặng bà nội. Ơ, sao cái này ở đây nhỉ, đây là bà em cắt, siêu tỉ mỉ đúng không, tay nghề của bà em đến giờ vẫn đỉnh như thế…”.

Hà Tức chăm chú nghe, trong mắt là vô vàn dịu dàng, cậu ta khẽ vươn tay, vừa nghe vừa vân vê lọn tóc của Lâm Vu Ái, Lâm Vu Ái đang hào hứng kể, hoàn toàn không để ý đến.

Lâm Vu Ái nói một thôi một hồi đúng mười lăm phút mới dừng lại, “Hầy, thực ra trong máy chưa phải tất cả đâu, có mấy cái em không chụp đấy”.

Hà Tức khẽ cười, ngón tay chạm vào tóc cậu, “Ừ, em giỏi lắm”.

“Đúng thế thật”, Lâm Vu Ái rất vui, ịn lên bàn tay Hà Tức một nụ hôn đầy dầu mỡ, rồi lại xấu hổ cười trừ lấy giấy lau đi.

Nghỉ trưa ngắn ngủi lúc tỉnh dậy lại phải đi học, chiều nay lịch học kín buổi.

Sau tiết tự học buổi tối, Lâm Vu Ái và Hà Tức cùng đến thao trường, dãn cơ qua qua một lúc rồi bắt đầu chạy. Lâm Vu Ái phát hiện hôm nay Hà Tức không đeo tai nghe, cậu hỏi tại sao, Hà Tức bảo quên mang theo, Lâm Vu Ái cười tít mắt chê cậu ta ngốc, Hà Tức giận, vòng ra sau lưng cậu ủn một cái, Lâm Vu Ái la oai oái: “Hà Tức, anh thay đổi rồi! Anh trước đây đâu có thế này! Đúng là đàn ông có được rồi thì sẽ thay lòng!”.

Hà Tức khựng lại: “Tôi không…”.

Thấy cậu ta đứng lại, Lâm Vu Ái vòng lại, cũng ủn cậu ta một cái giống như vậy. Hà Tức nhận ra Lâm Vu Ái đang đùa, lần nữa chạy đuổi theo.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu ta nói: “Tôi sẽ không thay lòng”.

“Em đùa thôi mà”.

“Tôi biết”, Hà Tức nhìn thẳng vào mắt cậu, nhắc lại lần nữa: “Dù sao thì tôi cũng sẽ không thay lòng”.

Đúng lúc chạy xong hai cây số, gương mặt Lâm Vu Ái đỏ bừng, mang theo hơi nóng tiến lại gần, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Hà Tức, “Em cũng sẽ mãi thích anh”.

Hà Tức hơi dựa sát lại, vươn tay đón lấy giọt mồ hôi trên trán Lâm Vu Ái, “Ngoan lắm”.

Lâm Vu Ái cảm giác tai mình sắp bốc hỏa rồi, Hà Tức vừa khẽ thở dốc vừa nói “ngoan lắm”, vào trong tai có chút… ừm… khiến người ta ngại ngùng… còn có chút khêu gợi nữa…

Đôi mắt ngước lên nhìn Hà Tức, gương mặt vẫn bình thường như mọi khi, Lâm Vu Ái không khỏi nghĩ có phải do đầu óc mình quá đen tối hay không.

Về đến kí túc thì hai người còn lại đều trong phòng, Hà Tức trước mặt người khác vẫn ít nói như vậy. còn Lâm Vu Ái thì vừa cùng bạn cùng phòng tán phét, vừa nhắn tin với Hà Tức.

“Tiểu Lâm, có phải có bạn gái rồi không? Nhìn cậu cứ cười tít hết cả lên ấy”, Sầm Mịch nói.

Lâm Vu Ái ngẩng lên, đối diện với ba gương mặt, bao gồm cả Hà Tức.

Lâm Vu Ái: “Đâu… xem video hài thôi mà”.

Đúng là không có bạn gái, mà là bạn trai cơ ahihi.

“Vậy sao?”, dáng vẻ Sầm Mịch nửa tin nửa ngờ.

“Là vậy đấy”, Lâm Vu Ái cười ha hả, tay thì gửi biểu tượng đòi hôn cho Hà Tức.

Hà Tức ngẩng lên nhìn cậu, Lâm Vu Ái yên lặng mà nháy mắt một cái.

[Q]: Được thôi.

Hà Tức đứng lên đi vào nhà tắm, mở vòi nước lên rửa tay. Mấy giây sau Lâm Vu Ái cũng đi vào.

“Hôn sao?”, Hà Tức liếc cậu một cái, lau khô rồi mới duỗi tay xoa nắn vành tai của Lâm Vu Ái, lại gần, khẽ đặt lên cái miệng còn vương ý cười của Lâm Vu Ái một nụ hôn, sau đó đi ra khỏi nhà tắm.

Để lại Lâm Vu Ái một mình đứng trong nhà tắm nhìn gương mặt đột nhiên đỏ bừng của chính mình trong gương.

Không ngờ lại hôn thật kìa aaaa! Vừa xong! Bạn cùng phòng còn đang nói chuyện ở bên ngoài cách mấy bước chân thôi! Như này quá quá quá… quá kí©h thí©ɧ rồi… Sao lại có thể dùng gương mặt bình tĩnh đó làm ra chuyện như này chứ…

Lâm Vu Ái rửa mặt để hạ bớt nhiệt độ rồi mới ra ngoài.

Sầm Mịch với Vương Tuấn vẫn đang nói chuyện với nhau, Lâm Vu Ái với Hà Tức mắt nhìn mắt, vô tình phát hiện ra tai Hà Tức đang đỏ bừng, trong lòng cậu lập tức thấy cân bằng, còn hơi muốn cười nữa.

Với lấy điện thoại.

[Lining]: Sao tai anh đỏ vậy?

[Q]: ……

Lâm Vu Ái từ sáu dấu chấm nhìn ra Hà Tức đang xấu hổ, cậu không nhịn được mà cười ra tiếng.

Vương Tuấn: “Tiểu Lâm, xem video hài mà cũng đỏ tai được à? Có phải xem gì đấy mờ ám không hả?”.



Chết dở. Lâm Vu Ái xoa tai, vừa nãy chỉ để ý mặt không đỏ nữa, quên mất còn cái tai. Ghét ghê, ngại chết đi được, vừa nãy còn cười Hà Tức nữa.

“Lúc tôi cười là sẽ đỏ tai mà”, cậu thuận miệng nói bừa.

[Q]: Sao tai em đỏ vậy?

Đáng ghét.

[Lining]: … Anh phiền thật đấy.

_____

*Chòi đất nguyên một chương cho hai cháu vần nhau, không sao, t vẫn trụ được ///v\

*Trong hình là bánh trứng gà nhé, bánh này người ta sẽ cho lớp vỏ vào rán trước, đợi lớp vỏ phồng lên thì rạch một lỗ đổ trứng vào, rán đều hai mặt, quét tương rồi thêm topping, done! (Ai hay xem mấy video ăn vặt đường phố sẽ biết nè). Cá nhân t thấy linh hồn của món này là lớp tương, thơm ngon gì đều ở lớp tương hết, thêm cheese thì thơm mùi cheese nhưng sẽ khá ngán, và phải ăn trước lúc nó nguội vì nhiều dầu, dễ ngán lắm.