Chương 59: Ngoại truyện 3. Lạc Lạc Thiên Thiên

Trong ánh đèn sân khấu chói lóa, hình ảnh của một người đàn ông mặc trên người bộ suit trắng tinh, tay ôm cây đàn ghi ta màu trắng đã thật sự in đậm trong lòng của biết bao người con gái. Phía dưới khán đài là hàng nghìn cây lightstick giơ lên lắc lư theo điệu nhạc tạo nên rất nhiều ánh sáng rực rỡ sắc màu. Bài nhạc đang vang lên trên sân khấu là bài " You"re my sunshine " với giai điệu nhẹ nhàng, trầm bổng.

Người đàn ông ấy chính là Vương Hạo Thiên, từ khi quyết tâm từ bỏ mối tình đơn phương anh dành cho Thiên Ái, Hạo Thiên đã sáng tác ca khúc này. Lời bài hát nói về chuyện tình của kẻ đơn phương luôn xem người mình yêu là tất cả để rồi chẳng nhận lại được gì... Từng lời, từng chữ của bài hát đã thật sự chạm đến trái tim của nhiều người. Nhờ vậy mà Hạo Thiên và bài hát ấy trở nên nổi tiếng cả trong nước và thế giới. Anh giờ đây đã trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng như mơ ước của anh, chỉ có điều anh mãi mãi chẳng thể có được trái tim một người con gái...

Sau sự tổn thương ấy, Hạo Thiên dường như dành toàn bộ thời gian vào công việc luyện tập, sáng tác bài hát đến nỗi mất ăn, mất ngủ đến cả việc chăm lo cho bản thân mà Hạo Thiên cũng quên mất. Công việc của anh hàng ngày chỉ gắn bó với phòng thu, với cây đàn ghi ta và giấy bút để sáng tác nhạc... và người luôn ở bên chứng kiến sự đau khổ, dày vò của anh là Lạc Lạc.

Lạc Lạc đã thích anh từ lúc còn đi học nhưng vì biết người mà Hạo Thiên thích là bạn thân của cô nên cô đành lùi xuống một bước. Nhưng khi biết Vương Hạo Thiên quyết tâm từ bỏ Thiên Ái, cơ hội lại một lần nữa đến với Lạc Lạc.

Cô đã nghĩ việc ở bệnh viện thú y dù đó là nghề cô rất yêu thích để trở thành cô trợ lý nhỏ của anh. Hy vọng của Lạc Lạc thật sự rất đơn giản, hy vọng của cô là luôn được ở bên Hạo Thiên và nhìn anh hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Hôm nay, khi đứng dưới sân khấu, ngước mắt lên là một hình tượng rất đỗi đẹp đẽ nhất trên đời. Người cô yêu đang ngân nga đúng bài hát mà anh yêu thích, phía dưới là sự cổ vũ của rất nhiều khán giả. Trong đầu Lạc Lạc bỗng có suy nghĩ, Vương Hạo Thiên - người đàn ông đang ở trên sân khấu kia đẹp như là ánh mặt trời vậy, tuy rất đẹp nhưng cũng không thể nào với tới được...

Sau khi kết thúc tiết mục, như thường lệ anh cảm ơn và nhận quà của khán giả rồi trở vào cánh gà. Lạc Lạc đã ở trong đấy đợi Hạo Thiên sẵn, khi anh vừa vào cô liền đưa nào là nước mát, khăn ướt để anh thấm giọng sau màn trình diễn hết mình trên sân khấu, đây là việc thường làm của một trợ lý như cô.

"Hạo Thiên, sau 2 màn trình diễn nữa là đến phần các nghệ sĩ cùng lên sân khấu phát biểu. Anh đã sẵn sàng chưa?"

"Cô yên tâm, những chuyện này đã không có gì xa lạ với tôi cả" Với Hạo Thiên giờ đây việc đứng trên sân khấu lớn phát biểu không còn là điều gì quá đáng sợ như lúc anh mới vào nghề nữa. Sau đó quả nhiên khi đứng trên sân khấu, Hạo Thiên rất tự tin phát biểu và trả lời lưu loát các câu hỏi từ phóng viên. Nhưng có một câu hỏi làm cho anh phải suy nghĩ rất lâu.

Phóng viên hỏi: "Ca khúc "you"re my sunshine" tuy giai điệu rất hay nhưng lời bài hát lại rất buồn. Hình như anh đã viết ca khúc này dành cho mối tình đang dang dở nào đó?"

Hạo Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời: "Đúng vậy, mối tình đó đã cho tôi rất nhiều bài học, đã khiến tôi mạnh mẽ như ngày hôm nay" anh thành thật trả lời vì trước giờ anh luôn là người trả lời thẳng thắn trước ống kính.

"Vậy đến giờ anh đã quên được mối tình đó chưa? Nếu đã quên rồi vậy thì giờ anh đã thích ai hay chưa?" Chị phóng viên cao hứng hỏi thêm, lần này toàn những câu hỏi khó.

"Tôi đã quên được mối tình đó rất lâu rồi, và người tôi thích bây giờ là..." ánh mắt anh đột nhiên hướng xuống khán đài, nơi có cô trợ lý nhỏ đang đứng. Trái tim của Lạc Lạc bất giác đập loạn nhịp.

"Hiện tại tôi đang thích rất nhiều người, tất cả họ đều là fans của tôi" câu trả lời thông minh của Hạo Thiên làm cả khán phòng cười ồ. Còn Lạc Lạc thì được một phen đổ mồ hôi hột.

"Em thấy phần trả lời hôm nay thế nào? Có tốt không?" Trên đường trở về nhà, trên chiếc xe mui trần mà anh lái, anh hỏi cô.

"Phần trả lời của anh rất tốt" đáp lại câu hỏi của anh là câu trả lời hờ hợt của Lạc Lạc vì cả ngày hôm nay cô luôn tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn của Vương Hạo Thiên, giờ cũng đã thấm mệt.

"Em dạo này hình như... không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa"

"Sao chứ? Em vẫn làm rất tốt công việc của mình mà" Lạc Lạc thực tình không hiểu anh đang muốn trách móc việc gì trong khi cô luôn cố gắng trở thành người trợ lý tuyệt vời.

"Ý tôi không phải là trong công việc... mà là trong cuộc sống. Hình như... em không còn nhiệt tình theo đuổi tôi như trước nữa"

Nghe đến đây, Lạc Lạc liền bĩu môi, liếc mắt nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh.

"Theo đuổi anh thì được gì chứ? Thà theo đuổi người khác còn tốt hơn" Đó chỉ là những câu nói đùa của cô nhưng không ngờ Hạo Thiên lại phản ứng rất mạnh, anh không làm chủ được tay lái khiến cho chiếc xe suýt chút tông vào đèn đường. Anh dừng xe, hướng ánh mắt sắc như dao găm nhìn Lạc Lạc.

"Không được! Ai cho phép em theo đuổi người khác. Từ giờ tôi chỉ cho phép em theo đuổi một mình tôi." Nói rồi đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy tựa như ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tim cô vậy.