Chương 58: Ngoại truyện 2. Luân Đôn... Và Anh

Mùa hè ở Luân Đôn, thời tiết thật đẹp, những tia nắng rực rỡ, ấm áp chiếu khắp mọi nẻo đường. Hàn Vũ và tôi nắm chặt tay nhau đi trên cây cầu tháp nổi tiếng bậc nhất Luân Đôn. Bên tai tôi văng vẳng câu hát quen thuộc "London Bridge is falling down. Falling down, falling down...", ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy chính là chồng tôi đang nghêu ngao bài hát ấy.

"Nếu anh còn hát nữa thì cầu Luân Đôn sẽ thật sự bị giọng hát của anh làm cho sập đó" tôi tựa đầu vào cánh tay anh.

Hàn Vũ phì cười, nhìn tôi, cái nhìn ấy vẫn rất ấm áp như cậu học trò cấp ba năm nào. Anh nói:

"Anh không sợ cầu có sập hay không. Thứ duy nhất trên đời khiến anh hoảng sợ đó chính là mất em" Thôi rồi! Chồng tôi lại học đâu ra mấy câu sến súa của các soái ca ngôn tình để mà thả thính tôi rồi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều cam tâm tình nguyện bị dính thính. Ông xã nắm chặt tay tôi, anh cùng tôi băng qua từng góc phố, ngắm ánh nắng rực rỡ của mùa hè Luân Đôn. Đã rất lâu rồi từ khi kết hôn cho đến nay, tôi với Hàn Vũ mới cùng nhau có một khoảng không gian riêng mà không bị hai tiểu bảo bối nhà tôi quấy phá.

"Chà! những ngôi sao ở Luân Đôn nhìn cũng thật khác quá nhỉ!"

Trong căn phòng hạng sang bậc nhất của một khách sạn mang phong cách cổ điển. Tôi nằm trên đùi anh rồi thong thả đưa mắt ngắm khung cảnh về đêm của bầu trời Luân Đôn. Có lẽ thứ làm tôi ấn tượng nhất khi đến với Luân Đôn chính là bầu trời đêm ở đây, những ngôi sao lấp lánh phủ trên một tấm thảm khổng lồ màu đen tuyền, phía dưới kia là ánh đèn rực rỡ của thủ đô xa hoa càng làm cho người ta say đắm muốn ngắm mãi không thôi.

Tôi vừa nằm trên đùi anh vừa ngắm các vì sao, còn anh thì ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt ve mái tóc của tôi.

"Em thật kì lạ, những ngôi sao này có gì khác so với ngôi sao ở nước mình ư? Có gì mà trầm trồ"

Tôi bĩu môi, ra vẻ không muốn trả lời câu hỏi từ người đàn ông nhạt nhẽo ấy. Nhưng rồi vẫn trả lời lấy lệ.

"Anh thì biết cái gì, rõ ràng ngôi sao ở Luân Đôn sáng hơn mà"

Hàn Vũ cười, tôi cũng không rõ nụ cười lúc ấy của anh như thế nào, nhưng tôi nghĩ nó mang 7 phần trêu chọc vì sự ngô nghê của tôi. Nhưng tôi cũng không thèm để tâm, tôi và anh cứ thế không nói gì với nhau nữa, tôi ngắm bầu trời, còn anh thì đọc sách. Khoảng thời gian lúc này như ngưng đọng lại...hoặc là trôi rất chậm cho đến khoảng chừng nửa đêm.

Lúc ấy tôi vẫn còn nằm trên đùi của Hàn Vũ ngắm bầu trời đêm nhưng cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập đến. Cạch, một tiếng động mạnh vang lên hình như là tiếng cuốn sách bị rơi xuống giường. Sợ Hàn Vũ có chuyện gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Đáp lại cái nhìn của tôi là một ánh mắt của sự... không thể diễn tả thành lời. Vừa nhìn cũng đã đủ hiểu. Không kịp để tôi phải nói gì. Ông xã nhanh chóng lật người tôi xuống, để cơ thể anh che kín gần hết phần thân tôi.

"Ông xã... anh... định làm gì?" dù đã đủ hiểu những hành động kế tiếp của anh ấy là gì nhưng tôi cứ ngốc nghếch hỏi lại.

Hàn Vũ nhìn tôi trầm ấm, đưa bàn tay khô ráp vuốt ve mái tóc rồi đến gương mặt tôi.

"Bảo bối à, cũng đến lúc em nên sinh cho tôi thêm vài tiểu bảo bảo đáng yêu rồi..."

Nói rồi, ánh điện chợt tắt. Chỉ còn đâu đó những ánh sáng lập lòe của ánh trăng và những vì sao bên ngoài cửa sổ. Không khí hạnh phúc lan tỏa khắp cả căn phòng.