Chương 2

Sau lời thách thức đến từ học thần, Cảnh Nghi dồn sức vào học tập chỉ cần một môn cao điểm hơn là được. Hầu như tất cả mọi người đều không tin cậu có thể vượt qua học thần. Cậu biết được một số thông tin liên quan đến học thần là điểm môn văn của cậu ta không tốt , quan trọng hơn là cả trường đều biết cậu ta và Cảnh Điềm quen nhau nhưng chưa bao giờ thấy họ tỏ ra thân mật ở trường, toàn là qua lời kể của Cảnh Điềm.Cuối cùng ngày thi tháng cũng đến, cậu phải chịu sự khinh thường của ngôi nhà đó thêm một tuần. Đúng như cậu dự tính là cậu chỉ có thể vượt qua học thần ở môn văn. Lúc có kết quả, cả lớp hầu như ngỡ ngàng trước điểm của cậu, cậu hơn học thần 20 điểm môn văn và cậu đứng thứ hai trong cuộc thi tháng lần này. Lúc đó Phương Hạ lên tiếng:

" Cảnh Nghi, cậu đúng là quá đỉnh"

Cảnh Nghi nói " Tớ cảm thấy lần này thi không được tốt"

Lớp Trưởng nói " Cậu nói vậy là sao ?"

" Có phải các cậu nghĩ tớ ở vùng quê nên tớ không thể thi được hạng như vậy " Cảnh Nghi nói

Hai người họ chỉ gật đầu

Cảnh Nghi nói tiếp " Vậy hai cậu sai rồi, tớ toàn đứng hạng nhất thôi , đây lần đầu tiên đứng hạng hai á"

Hai người họ cái thể loại gì vậy

Cảnh Nghi quay sang học thần nói " Cậu còn nhớ lời hứa của mình chứ"

Học thần " Đươc"

" Hôm nay luôn được không" Cảnh Nghi nói

" Được " học thần nói mà không thèm nhìn cậu một cái, Cậu nghĩ mấy cái hình đó đẹp hơn mình chắc.

Tin đồn học sinh mới chuyển đến có thể ở cùng học thần và cậu ta đứng vị trí thứ hai làm toàn trường bàn tán xôn xao. Đến trưa, Cảnh Nghi cùng học thần đến nhà ăn. Đến nhà ăn Cảnh Điềm đã đợi sẵn ở đó, cô ta hỏi

" Có phải anh chuyển đến kí túc xá của học thần không?"

" Đúng, không những vậy tôi thay cô chăm sóc tốt cho học thần" Cảnh Điềm nói nhỏ vào tai cô

Cảnh Điềm tức giận bỏ đi, học thần nghe được câu trả lời của Cảnh Nghi, cậu ta nở nụ cười lạnh.

Trên đường trở về kí túc xá, học thần hỏi Cảnh Nghi

" Cậu muốn thay cô ta như thế nào"

Cảnh Nghi nhìn vào đôi mắt cậu ta, nghĩ và nói:

" Tôi chỉ nói vậy, để chọc tức cô ta thôi. Không phải cậu không thích cô ta sao??"

" Cậu nhìn ra" học thần nói

" Tôi không biết, chỉ là cảm giác thôi. Cậu có muốn tôi giúp cậu loại bỏ cô ta khỏi cuộc sống của cậu không?" Cậu hỏi

" Tại sao?" Tạ Quang Thần nói

Cảnh Nghi nói " Cậu không muốn thì thôi vậy"

Lúc đó, hai người đến kí túc xá. Lúc mở cửa cậu không tin vào mắt mình căn phòng của học thần như một khu chung cư thu nhỏ vậy có đầy đủ tiện nghi, sau đó cậu mới biết lúc học thần vào trường thì Tạ thị đã đầu tư xây dựng.

Lúc đến nhà vệ sinh cậu hoàn toàn chớp ngợp, cậu mở vòi nước để rửa tay làm vòi nước văng tung toét làm quần áo cậu ướt hết. Cậu bước ra muốn mượn học thần một bộ quần áo mới, nhưng cậu ta đã ngủ say trên chiếc giường. Cậu đành lấy chiếc áo sơ mi treo trên móc gần đó thay đỡ, đợi cậu dậy mượn một bộ đồ mới.

Khi học thần tỉnh dậy, thứ mà cậu ta nhìn thấy là đôi chân dài trắng trẻo chẳng thua gì con gái của Cảnh Nghi. Lúc đó cậu em của học thần có dấu hiệu ngốc đầu dậy. Tạ Quang Thần bước đến gần cậu, cuối người hít mùi hương trên cổ cậu. Lúc đó, Cảnh Nghi ngồi bật dậy, hỏi học thần:

" Cậu làm gì vậy?"

Học thần trả lời " Tôi muốn đ* cậu"

Cảnh Nghi mặt đầy biến sắc hỏi " Hả, cậu muốn ... làm gì?" Cảnh Nghi nói tiếp " Không phải cậu có người yêu rồi sao?, cậu muốn nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Học thần thì thầm vào tai cậu " Kẻ nào nói tôi có người yêu? Hoang tưởng"

Cậu ta nói tiếp " Không phải cậu nói tôi không thích cô ta sao"

Cảnh Nghi " Ừ...." vẻ mặt của Cảnh Nghi như muốn khóc thì nhìn vào đôi mắt đầy du͙© vọиɠ của học thần.

Học thần đứng bật dậy đến tủ áo lấy cho cậu một bộ đồ mới. Sau khi thay quần áo xong, Cảnh Nghi nảy ra một suy nghĩ cậu ta và Cảnh Điềm không phải quan hệ yêu đương, chỉ là tin đồn

Trên đường đến lớp cậu đề nghị với học thần:

" Anh Tạ ơi, cậu có thể giả làm người yêu của tôi không"

" Tại sao?" Học thần nói

Cảnh Điềm nói với giọng chân thành " Cảnh Điềm và mẹ cô ta ăn hϊếp tôi, tôi muốn chọc tức họ một chút " cậu nhìn học thần với đôi mắt long lanh

" Cậu cho tôi được gì" học thần nói

Cậu nói " Không phải cậu không thích cô ta sao? cậu đồng ý diễn với tôi 1 tuần là được rồi, cậu có thể cắt đuôi cô ta, tôi thì có thể chọc tức bọn họ một chút"

Học thần nói " Được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi ba điều"

Cậu trả lời không một chút do dự " Được"

Cảnh Nghi không hề biết sau câu trả lời đó, Tạ Quang Thần nở một nụ cười đầy quỷ dị, cậu cũng không hề biết chuỗi ngày của mình sau đó như thế nào.

Tối hôm đó, cậu về nhà dọn hành lý làm cho hai mẹ con bà mẹ kế tức tối trong lòng. Cậu cười với Cảnh Điềm một nụ cười nham hiểm. Trước lúc bước ra khỏi cửa cậu cũng không quên nói với 2 người bọn họ

" Người thừa kế Tạ Thi sẽ là của tôi"

Thật ra trong lòng cậu nghĩ nói vậy để chọc tức họ thôi, cậu không muốn bị đám người dư thừa này ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.