Chương 1

Cảnh Nghi trở lại Thành phố A sau cái chết của bà, cậu trở về ngôi nhà đầy sự chán ghét của bản thân. Ba cậu đi bước nữa sau cái chết của mẹ chưa đầy một tuần còn dẫn về một đứa bé bằng tuổi , mẹ cậu chết khi sinh cậu ra và cậu có một bộ phận không nên có trên người một bé nam nên cậu không có sự yêu thương từ ba và sự ghen ghét từ người mẹ kế. Nhờ có bà nội nên bí mật của cậu cho đến năm 17 tuổi chỉ có ba và bà của cậu biết.Cậu thức dậy khi nghe lời kêu đầy giả tạo của mẹ kế, cậu thay quần áo và bước xuống lầu. Khi cậu ngồi vào bàn ăn, cậu như một người dư thừa.

Cậu đột nhiên lên tiếng " Ba, con muốn ở kí túc xá ở trường".

Ba cậu chỉ " Ừ", không nói thêm tiếng nào

Người mẹ kế nói vào " Con không muốn ở nhà với gia đình sao"

Cậu trả lời " Con muốn ở trường tập trung học tập ạ"

Bà mẹ kế lại nói " Cảnh Điềm, con phải giúp đỡ anh con đó"

Cảnh Điềm " Nhưng con bận học môn năng khiếu rồi mà mẹ, không có thời gian "

Ba cậu lại nói" Nó cần tốt nghiệp là được rồi, không cần phải học nhiều làm gì "

Mẹ kế nói " Vậy sao được anh"

Trong lòng cậu thầm nghĩ tôi cần đến các người sao, Cảnh Nghi nói " Không cần đâu ạ, cứ như trước giờ là được "

Ba cậu quát lên: " Ý mày là tao không nuôi nổi mày"

Cậu nói :" Con không có ý đó, ba nghĩ sao cũng được"

Nói xong cậu đứng dậy khỏi bàn ăn và bước ra cửa lớn bà mẹ kế có ý định kêu cậu đi chung xe với em gái nhưng cậu từ chối.

Cậu ngồi trên xe buýt đến trường, trong lòng cậu nghĩ phải dọn ra khỏi đó càng tốt. Lúc cậu đến trường còn 10 phút là đến giờ tiết tự học buổi sáng, cậu bước đến toà nhà trước mặt để gặp giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm của cậu đang thu bài tập từ lớp trưởng. Cậu bước đến chào cô một tiếng " Chào cô Từ".

Khi đến lớp, lớp trưởng thông báo với mọi người lớp mình hôm nay có học sinh chuyển tới, là một bạn nam xinh đẹp làn da trắng mịn chẳng thua gì giáo hoa trường chúng ta, nghe nói là người chuyển về từ vùng quê nghèo. Ngay sau khi lớp trưởng nói xong thì Cảnh Nghi và cô Từ bước vào. Lớp trưởng quay về chổ ngồi, bạn ngồi chung với lớp trưởng là một cô gái có mái tóc dài tên là Phương Hạ cô nói

" Nè lớp trưởng, cậu nói đúng lắm là một bạn nam quá xinh đẹp mà" cô nói tiếp "Cậu ấy chẳng thua gì học thần lớp mình"

Lớp trưởng nói " Đúng,!!

Sau câu nói của lớp trưởng , học thần là Tạ Quang Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu bạn mới chuyển đến, cùng lúc đó cô Từ nói

" Lớp mình có học sinh mới chuyển đến, em hãy giới thiệu bản thân mình đi"

Cảnh Nghi nói " Mình tên là Cảnh Nghi, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều nha" sau đó cậu nỡ một nụ cười tươi tắn làm mọi người xung quanh có thiện cảm với cậu

Cô Từ lại nói " Tạm thời em hãy ngồi cùng bạn với bạn học Tạ cuối hàng"

Cậu bước xuống bàn của mình ngồi xuống ghế kế bên học thần, cậu nở nụ cười " Chào cậu"

Đáp lại câu nói là một cái nhìn lạnh lùng từ người bạn cùng bàn, lúc đó hai người ngồi trên cậu quay xuống nói

" Chào cậu mình là Phương Hạ"

" Chào, mình là lớp trưởng Sơ Hàn có gì nói mình giúp nha"

Cậu đáp lại là một nụ cười chân thành, làm cho đôi mắt đuôi phượng của cậu cũng cười theo. Khi đó giáo viên Tiếng anh bước vào cả lớp yên lặng trở lại. Trong suốt tiết học cậu tập trung vào việc học, đối lúc cậu nhìn sang cậu cùng bàn của mình, trong lòng cậu nghĩ cậu bạn cùng bàn này là người vô vùng đẹp. Mãi đến khi đến giờ ra chơi cậu đi mua một ít thức ăn và đi đến văn phòng gặp Gv chủ nhiệm nói về chuyện mình muốn ở kí túc xá. Trên đường trở về lớp học cậu nghĩ đến lời cô Từ nói, năm cuối cao trung chỉ còn phòng của bạn học Tạ là còn giường trống thôi, c, cậu dậu phải thuyết phục được Tạ Quang Thần đồng ý cho mình ở cùng.

Cậu đang bước đi thì gặp hai người bạn ngồi trước, cậu hỏi hai người

" Hai cậu có biết cách nào thuyết phục bạn cùng bàn đồng ý cho mình ở cùng phòng không?? Câu trả lời cậu nhận được là không, cậu còn biết được một số thông tin về học thần là người thừa kế Tạ thị và cậu là con ngươi lạnh lùng ít nói đặc biệt cực kì tàn nhẫn. Cậu bước về lớp ngồi vào chổ, cậu cười và nói với người kế bên mình

" Bạn cùng bàn ơi, cậu có thể cho mình ở cùng kí túc xá với cậu được không"

Đáp lại lời của cậu là một nụ cười khinh thường. Đúng lúc đó bạn gái của học thần bước đến người đó là Cảnh Điềm, cô ta nói " Cậu ăn trưa chưa??”

Tạ Quang Thần nói " Rồi" bằng giọng lạnh lùng, Tạ Quang Thần nói tiếp" Tôi muốn học, cô đừng làm phiền tôi"

Mặt Cảnh Điềm buồn xuống, mặt cô ta càng biến sắc khi thấy Cảnh Nghi. Tôi quay qua nói

" Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" Cậu ta trả lời tôi bằng gương mặt không biến sắc " Cậu vượt qua tôi một môn trong kì thi tháng sắp tới, tôi sẽ đồng ý"

Cảnh Nghi trả lời " Cậu hứa đó". Câu hỏi của cậu và câu trả lời của học thần được hai bạn ngồi trên nghe được, hai người họ xin wed chat của cậu, bọn họ nói với cậu học thần là người đứng đầu trường từ ngày bước vào ngôi trường này, Cảnh Nghi chỉ biết nói mình sẽ cố gắng. Hai người họ nghĩ cậu không đủ khả năng đấu với học thần.

Trong lòng cậu nghĩ bằng mọi giá mình phải ở chung với học thần, có được cậu ta để chọc tức Cảnh Điềm và tiêu tiền thoải mái. Cậu nỡ nụ cười nham hiểm!!!