Chương 6: Hàng xóm

Hôm nay là chủ nhật, tôi được dậy muộn hơn mọi ngày nhưng vì muốn trang trí lại ban công ở phòng mình nên tôi đã đặt báo thức dậy giống mọi hôm đi học.Tôi xuống tầng ăn sáng để bắt tay vào việc sớm nhất có thể.

Thấy tôi mắt nhắm mắt mở từ trên tầng xuống, bố đang đọc báo cũng nhìn lên, nhẹ nhàng bảo:

“Con gái bố hôm nay động trời hay sao dậy sớm thế”

“Dạ, hôm nay con có kế hoạch cho ngày chủ nhật lành mạnh nên dậy sớm hơn bố ạ”

“Ngoan lắm, gái cưng của bố”

Mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp cũng cất tiếng:

“Hôm nay có muốn đi câu cá với bố mẹ không”

“Không mẹ ạ, hôm nay con muốn trồng cây, hạt giống hoa con đặt vừa về chiều qua,con sẽ làm ban công phòng con ngập tràn hoa luôn”

"Ờ, vậy chiều về bố mẹ xem thành quả nha’

“Được ạ, hihi”

Ăn sáng xong tôi bắt tay ngay vào việc, vừa mở Playlist nhạc để phát trộn bài giữa Blackpink và BTS vừa đồng thanh hát theo. Thực chất thì tôi hát không hay nhưng được cái hay hát nên chấp nhận thì nghe cũng được.

Tôi mở hạt giống cây ra,cây hoa hồng leo tôi đặt 5 màu, hồng đậm, hồng nhạt,hồng tím, cam và màu vàng. Tôi thích loại hoa này vì nó mang nét đẹp thiên nhiên lãng mạn,tỏa hương thơm dịu nhẹ và thoải mái, chịu nắng tốt, rất thích hợp để trồng ở đây.

Màu tôi thích là màu vàng, màu của sự ấm áp và riêng tư nên tôi không thể bỏ qua hoa hoàng thảo được. Bông hoa có dạng như hình hoa loa

kèn nhưng có màu vàng sáng chói và rực rỡ hơn.

Nãy giờ toàn bông hoa to nên tôi đã chọn hoa thúy điệp để cân bằng lại màu sắc và kích thước. Nếu ai đã từng nhìn thấy hoa thúy điệp, chắc chắn không thể rời mắt khỏi loài hoa vô cùng ấn tượng này. Chẳng những đa màu sắc, từ hồng nhạt tới trắng tinh khôi, từ tím thủy chung tới xanh biển mà hệ cành lá của chúng lại mảnh mai, thanh tú, đây là điểm khiến tôi yêu thích nhất.

Hoa trồng trên mặt đất đã có rồi, tôi muốn có cây leo treo ở thành ban công để khi đứng ở xa hay dưới đường nhìn lên thì có thể thấy và biết ngay phòng mình nên tôi đã chọn hoa hoa sử quân tử. Cây này cực kì dễ sống, lúc về quê ngoại nhìn nó mọc trên vách đá thành từng chùm đỏ xen lẫn trắng khiến tôi rất muốn nó có ở nhà mình và bây giờ thành sự thật rồi. Nghĩ đến một ngày cây hoa này dài ra, nở hoa, đung đưa trong gió, phân phát mùi hương dễ chịu của nó đến mọi ngóc ngách trong khu phố này quả thật rất tuyệt.

Hoa đã trồng xong bây giờ đến việc sắp xếp lại chỗ và treo hoa lên. Thực sự tôi không nghĩ đến việc này, treo hoa không dễ. Làm sao đây, giờ nhà chỉ còn mỗi tôi.Tôi đang đứng như trời trồng để nghĩ cách thì có tiếng nói đâu đó vọng lại

“Hoàng Nhi, cậu bị sao vậy, sao đứng im như bị điểm huyệt thế kia”

“Ai đấy”- Tôi vừa nói vừa quay một vòng để xem tiếng nói phát ra từ đâu, thì ra là từ nhà bên cạnh, homestay mới của khu phố nhà tôi. Và không ai khác đó chính là Phúc Lâm. Quả đúng trái đất hình tròn, trốn mà không kĩ thì còn gặp nhau. Tôi đáp lại:

“Sao cậu lại ở đây?”

“Nhà tôi thì tôi ở không được hả”

"Nhà cậu ư?’.

“Thế cậu nghĩ tôi đi thuê Homestay để ở à”

"Không, hơi lạ, đây là nhà bố tôi làm chủ thầu, bảo là homestay của bạn học cấp I của bố. Vậy tính ra bố cậu và bố tôi là bạn học à?’ Tôi vừa nói vừa suy nghĩ về mối liên quan giữa bố tôi và bố cậu ấy.

Trong khi đó Phúc Lâm thì tỉnh bơ đáp:

“Ai biết đâu, nhà tôi thì tôi đến ở thôi”

“Mà cậu định làm mèo bắt chuột hay sao mặt vệt ngang vệt dọc hay vậy?”

“Vệt gì, đâu có, cậu không thấy tôi đang lao động à”. Tôi vừa nói vừa tìm gương soi, quả thực mặt tôi giờ trông rất buồn cười, một vệt đất kéo dài nối hai hàng lông mày đen láy của tôi lại. Hai vệt dọc ở hai má trông như sticker khóc lóc vậy. Trong lúc trồng cây tôi đã vô thức bôi lên mặt mà không biết, ngại quá đi.

"Lao động gì?’

“Trồng cây đây, chuẩn bị tháng nữa thôi, ban công tôi sẽ tràn ngập hoa chứ không tẻ nhạt như ban công nhà cậu”

Nói rồi tôi loay hoay lấy dây kẽm cùng cái kìm để buộc chậu hoa lên nhưng tôi vụng về quá, dây kẽm đâm vào tay chảy máu rồi. Lúc đó playlist còn phát bài Blood sweat and tears của BTS nữa chớ, thật là trớ trêu. Nghe tôi hét lên “A”, nghe vậy Phúc Lâm hỏi vọng qua:

“Sao thế?”

“Tôi bị chảy máu rồi, đau quá” - Tôi mếu máo

“Chảy máu ở đâu, vừa rồi mới nghe cậu lớn tiếng vậy mà,chảy máu ở con gái à, hahahaha” Tên kia vừa nói vừa cười như được mùa trước tình cảnh của tôi. Tôi giận quá, vừa mếu vừa nói:

"Cậu điên à, đồ biếи ŧɦái, tôi bị đứt tay rồi, làm sao đây?’

“Tiểu thư ơi tiểu thư à, không làm được thì đừng có cố”

“Tôi chỉ cố gắng treo mấy chậu cây lên thôi mà”

Thấy mặt tôi ỉu xìu, hắn thấy vậy nên không đùa tôi nữa:

“Được rồi, giờ cậu xuống mở cổng cho tôi, tôi qua giúp cậu”

***

“Cậu vào đi”. Tôi dẫn Phúc Lâm đi từ cổng lên phòng tôi, lúc đi qua phòng để ra ban công, hắn nhìn tổng thể hết phòng tôi với ánh mắt dò xét.

“Này, đi nhanh ra đây, có ai vào phòng con gái mà nhìn không sót một thứ như cậu không chứ,tôi không để cái gì không nên ra chỗ lộ liễu để cậu tìm đâu”

Tên kia vẫn vô liêm sỉ đáp:

“Có vinh dự đến phòng lớp phó học tập ngày ngày làm ồn vì chuyện làm bài tập của mình thì tôi phải xem góc học tập của cậu như nào để về điều chỉnh gắng học bằng cậu chứ”

“Lí do lí trấu”

"Giờ cậu gắng chịu đau đi rửa tay đã,nhân tiện rửa luôn cái mặt mèo của cậu, tôi nhịn cười hết nổi rồi.Để tôi lấy băng dán cá nhân băng cho cậu, cậu để ở đâu?’

Nghe lời hắn, tôi đi rửa mặt và không quên chỉ chỗ cho anh bạn mặt lạnh của mình:

“Ngăn kéo thứ nhất ở bàn học í”

Cậu ấy tìm đến bàn học rồi nói:

“Thấy rồi, đúng là thế giới của con gái, cái gì cũng có nhỉ, nào là bấm móng tay, tăm bông, tai nghe, ốp điện thoại, vân vân mây mây, cậu cho vào một ngăn vậy đó hả”

“Cậu còn nói, quyền của tôi”

“Đưa tay đây nào”

Hắn vừa nói vừa kéo tay tôi, bàn tay tôi rất lạnh nhưng tay hắn ấm quá, không như khuôn mặt âm mấy chục độ của hắn, rồi hắn nhẹ nhàng khử trùng cho tôi sau đó dán băng dán cá nhân lên.

“Ok, được rồi, không tồi. Công nhận tôi có tài thật đấy, đẹp nhỉ?”

Chỉ có rửa vết thương với dán cái băng cá nhân lên thôi mà lòng tự phụ của tên kia cao lên tận trời vậy đấy. Nếu hắn không giúp tôi thì tôi đã nói lại hắn vì tội quá tự cao như vậy rồi. Tôi là con gái mà, nên kiềm chế giỏi lắm, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn cậu”

“Đâu rồi?”- Hắn hỏi trống không

“Cái gì?” - Tôi ngơ ngác hỏi

“Thì mấy chậu hoa của cậu, để tôi treo cho, chứ tay cậu như này làm ăn gì được”

Lúc này tôi mới nhớ ra mấy chậu hoa, nhanh chóng dẫn hắn ra ngoài ban công xem thành quả của mình:

“À, đây này.Tôi định treo đó vào thành ban công, để khi hoa lớn lên, nở hoa xong phủ xuống thành một dãy như vậy, đẹp lắm phải không?”

“Không biết, đã nhìn thấy đâu mà biết, cây chưa nở, hoa chưa lớn thì làm gì cam kết được là sẽ đẹp”

Tôi bĩu môi, mặt chán nản, lắc đầu nói:

"Cậu chả có trí tưởng tượng gì cả, ai lại khô khan lạnh lùng như cậu nhỉ?’

Nói rồi hay lấy tay chọi đầu tôi một cái:

“Tôi chỉ tin vào thực tế thôi,mơ mộng lắm vỡ mộng nhiều”