Chương 5: Ăn cẩu lương

Nói nhiều về Minh Anh như vậy là vì hôm nay chính là sinh nhật nó, năm nào cũng vậy, Minh Anh luôn được thổi nến hai lần, một lần là cùng với ba mẹ và người thân, một lần là cùng với bạn thân, năm nay có thêm người yêu nữa, nhất nó rồi.

Chúng tôi đến quán cà phê kiểu sân vườn, có phòng lạnh riêng được bao quanh bởi cửa kính, ngồi từ trong phòng lạnh ở tầng hai có thể nhìn xuống toàn cảnh ở phía dưới. Trong này rất thích hợp để ngồi làm việc, đọc truyện hoặc để tâm sự mỏng, hay là để tổ chức sinh nhật kiểu nhẹ nhàng như chúng tôi.

Nhân vật chính hôm nay đã đến,nó đến cùng anh Bảo Khánh, hai người là dân dancer nên áo quần thường theo hơi hướng sporty, vừa năng động khỏe khoắn, vừa bật lên cá tính.

“Wow, bánh đẹp quá, có cả hình minion yêu dấu của tớ nữa nè, được lắm hai bạn iu”

Minh Anh đang trầm trồ trước chiếc bánh sinh nhật mà tôi và Thư Huyền chuẩn bị cho nó, nhìn vào hơi sặc sỡ nhưng tôi đã phải hối lộ chị chủ cửa hàng bánh kem lắm chị mới làm cho đấy. Bánh phủ một lớp kem màu xanh dương vì đó là màu nó thích, tôi còn không quên vẽ thêm hai đường tròn quanh bánh, màu vàng tượng trưng cho tôi, và màu hồng cho Thư Huyền,để ngụ ý rằng dù thế nào chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Ở trên mặt bánh ngoài chỗ để chữ Happy Birthday Minh Anh và chỗ cắm nên ra thì toàn là Minion đủ kích thước.

Quà sinh nhật của tôi và Thư Huyền dành cho nó chính là một con gấu bông Minion siêu to khổng lồ, để nó ôm ngủ cho đã đời, xem như chúng tôi luôn bên nó, theo nó cả vào giấc ngủ.

Còn anh Bảo Khánh anh tặng nó một đôi Nike Air Jordan 1 Off White Xanh trắng đúng sở thích cô bạn của tôi.“Anh muốn đồng hành cùng mỗi bước nhảy của em” - lời anh Khánh nói lúc tặng quà.

Trời ơi, có người yêu nó dễ thương như này hả, được tặng quà, được nghe lời yêu thương như vậy thật thích, bỗng một giây nào đó trong tim tôi muốn có người yêu quá. Cả 4 người cùng trò chuyện hát hò mãi đến khuya mới về. Lâu lâu tụ tập nên có nhiều điều để nói,anh kể cho chúng tôi những chuyện ở trường cấp ba, thầy cô như thế nào để chúng tôi làm quen. Dù sao ba chúng tôi cũng mới vào lớp 10 được ba tháng.

Tôi và Thư Huyền về trước, Minh Anh về với Bảo Khánh. Trên đường về tôi cứ líu lo mãi:

“Huyền Huyền ơi, có người yêu sướиɠ vậy đó hả”

“Ừ, tớ thấy cũng thích thật”

“Trời ơi, anh Khánh ngôn tình quá, nói câu đó khiến con gái nhà người ta xiêu vẹo cả trái tim luôn í. Hôm nay quả đúng trải qua cảm giác ăn cẩu lương ngoài đời thực, mấy bữa toàn đọc truyện mới biết thôi. Thì ra ăn cẩu lương nó buồn đến vậy.”

Thư Huyền cũng đồng cảm với nỗi lòng của tôi, giọng vừa ngưỡng mộ Minh Anh, vừa buồn cho bản thân giá ế nói:

“Phải không, mày cũng giống tao đấy Tiểu Nhi (vì tôi tên Nhi và bé nhất nhóm nên có cái tên này),lúc tao nghe câu ấy muốn đổ gục tại đó luôn, công nhận Minh Anh kiềm chế tốt nhỉ, vẫn đứng thẳng người mỉm cười nhận quà được”

“Chắc nó nghe nhiều quen rồi mày ạ”

“Ừ, chắc vậy nhỉ. Thật khổ nỗi cho những con người lần đầu thấy ngôn tình ngoài đời thực như chúng ta mà”

Đang mơ mộng trong ngôn tình thì tiếng nói lớn từ phía sau vọng lên:

“Ê, con gái mà đi chơi về muộn vậy”.

“A, cái gì vậy”. Tôi giật mình vì bị đánh phát ở trên lưng, nhìn qua thì biết là Huy Đức vừa đánh tôi, Phúc Lâm chở nó. Chắc là vừa đi đá bóng về. Tôi đáp

“Ai bảo con gái thì không được đi chơi về muộn hả,thế bảo con trai tụi ông đừng đi đá bóng ban đêm các ông có nghe không?”

“Đương nhiên là không rồi” Huy Đức và Phúc Lâm cùng đồng thanh

Nói rồi Huy Đức nhìn qua Thư Huyền với ánh mắt cực tình tứ, nhẹ nhàng cất lời:

“Thư Huyền chở có mệt không, qua đây tui chở, để thằng Phúc Lâm qua đi với Hoàng Nhi”

Mặc cho Huy Đức nói gì đi nữa, Thư Huyền ngang ngược đáp:

“Nghĩ gì vậy trời, đi xe máy điện thì chỉ dùng đầu thôi, có cần dùng sức đâu mà mệt”

“Mày bị sao không Huy Đức, nói điều gì có lí tí đi, không thì im lặng” Phúc Lâm lạnh lùng cất tiếng

“Không, em sai rồi anh Lâm, đừng đuổi em xuống mà, em sợ ma lắm, cho em đi theo anh về nhà đi” Huy Đức vừa nói vừa vòng tay ôm Phúc Lâm

“Bỏ ra, tao không muốn chơi gay đâu” Phúc Lâm vừa nói vừa cố gắng kéo tay Huy Đức ra

Huy Đức vẫn nhõng nhẽo như mấy đứa con gái đối với người mình yêu vậy:

“Không, gần về đến nhà rồi. em sắp nhớ anh nên để em ôm anh thêm chút đi”

“Trời đất ơi, Huy Đức ơi Huy Đức thì ra bản chất của một thằng con trai đào hoa là để che đi sự nữ tính bên trong hả” Tôi vừa nói vừa cười haha

“Mày thấy chưa, để con gái nhà người ta nhận ra rồi kìa” Phúc Lâm hùa theo

“Bấy lâu nay ngồi cùng bàn mà không biết nhỉ, mong ước được ngồi với con gái của tớ thành sự thật rồi Tiểu Nhi à” Thư Huyền lại thêm dầu vào lửa

“Ừ đấy, người ta nhận ra thì kệ người ta, em được ôm anh là được, Phúc Lâm đẹp trai mặt lạnh của em” Huy Đức vẫn theo vai diễn của mình đến cuối cùng khiến chúng tôi cười không ngớt. Đoạn đường về nhà hôm nó tuy hơi tối nhưng những nụ cười chúng tôi đã soi sáng cả bầu trời đêm.