Chương 4: Nỗ lực được đền đáp

Sau bao ngày vùi mình ở căn phòng với cái kinh lớn, với mấy cái loa phát nhạc, với mồ hôi ướt đẫm cuối cùng Minh Anh được cô giáo lựa chọn làm nữ chính nhảy cùng anh Bảo Khánh. Ở lớp nó chắc phải nhẫn nhịn để làm giá lắm đến mức mới gặp bọn tôi nó nhảy cẫng lên rồi hét thật to:

“Mình làm được rồi”

“Tao làm được rồi chúng mày ạ”

“Con cảm ơn cô giáo, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ông trời, cảm ơn hai con bạn thân trời đánh của con”

Nghe thấy “trời đánh”, tôi với Thư Huyền đồng tâm chạy lên thật nhanh đuổi đánh nó giữa sân tập, hai cô bạn quý giá luôn mua đồ ăn đến cho nó tập luyện, cổ vũ nó, an ủi nó vậy mà nó dám nói trời đánh, quả thật nó muốn đánh mà. Ba chúng tôi đuổi nhau, gọi tên nhau, cười đùa giữa sân đã gây sự chú ý của anh Bảo Khánh.

Thực ra anh cũng rất ấn tượng với nó, thấy nó có đam mê nhảy thực sự cùng sự cố gắng mỗi ngày anh đều biết hết, nhiều lần mua nước đến định đưa cho nó nhưng lần thì thấy chúng tôi ở đó,lần thì nó về rồi, lần thì thấy ngại nên thôi.

Được chọn làm người nhảy chính cùng dancer đỉnh nhất của trung tâm khiến nó vừa vui vừa lo. Nó vui vì được gần crush, theo đúng “lộ trình” tán crush của nó nhưng cũng vừa lo vì nếu làm không tốt sẽ rất xấu hổ.

Ngay ngày hôm sau, cả hai người đều bắt đầu vào luyện tập, những động tác khó, cần di chuyển linh hoạt kết hợp cả toàn cơ thể được anh Bảo Khánh chỉ bảo tận tình cùng sự hướng dẫn của giáo viên và sự nỗ lực của nó nên hai người luyện tập rất ăn ý.

Nhiều khi tôi và Thư Huyền đến chơi thấy hai người tập luyện hăng say quá, hết sức ăn nhập vào nhau khiến tôi và bạn mình không nỡ lớn tiếng gọi, lúc nào cũng chờ hai người kia hoàn thành xong đã mới bắt đầu hỏi han chăm sóc.

Cuối cùng ngày thi cũng đến, cả ba gia đình chúng tôi đều cùng đến xem và cổ vũ cho Minh Anh. Khoảnh khắc hai người xuất hiện trên sân khấu chiếm trọn spotlight hôm đó.Anh Bảo Khánh cùng Minh Anh đều chọn trang phục thể thao để thuận tiện cho việc di chuyển, bài hát mà hai người nhảy là Attention của Charlie Puth và Senorita của Shawn Mendes, Camila Cabello. Với những bước nhảy vừa uyển chuyển vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ cùng sự phối hợp quá tuyệt vời của hai người , giải nhất đã thuộc về quận chúng tôi. Về phần trình diễn nhóm cũng hết sức ấn tượng, tổng điểm của hai phần thi rất cao, giúp quận chúng tôi nắm chắc phần thắng.

Ngay sau đó bố mẹ chúng tôi muốn tổ chức một buổi ăn uống để mừng Minh Anh nhưng nó phải đi liên hoan với lớp nhảy nên chúng tôi đành chuyển sang ngày khác.

Sau khi cả lớp nhảy cùng chúc mừng chiến thắng, mỗi người quay trở về nhà mình, lúc này đã 10 giờ đêm, Minh Anh định lấy điện thoại gọi bố đến chở nhưng từ xa, một chiếc xe chạy đến, đỗ ngay trước mặt, ai kia nở nụ cười thật tươi nhìn con bạn tôi. Đối diện với nụ cười tươi của anh Bảo Khánh, mọi thứ xung quanh nó như tan biến, nó như chìm vào cõi mộng, anh Khánh phải nói đến lần thứ 3 “Em có xe không, lên anh chở về”, nó mới hoàn hồn lại, vội gật đầu.

Thấy ánh mắt khó hiểu của anh Khánh, không biết là gật đầu vì có xe hay gật đầu để anh ấy chở về,nó liền lắp bắp:

“Ý em là là…cho em về với ạ. Em không có xe”

Anh cười rồi mang mũ bảo hiểm cho nó, trời ơi, lần này nó thực sự trụy tim rồi,ngoài những động tác nhảy có chút gần nhau ra thì đây là lần đầu tiên nó gần anh Khánh như vậy khiến nó muốn rụng rời mà.Trên đường về, hai người có nói chuyện qua lại vài câu nhưng không biết nói gì nữa nên thôi, nó ngồi sau cười tủm tỉm một mình mà có đâu biết rằng ai kia cũng đang vui mừng muốn chết đi được.

Đến cổng nhà Minh Anh, anh Khánh đem cho nó một hộp quà và bảo lúc nào anh về thì mới được mở. Ngày khi chào anh, nó phi nhanh vào nhà, bay thẳng lên phòng mở quà ngay lập tức. Trong đó là một chiếc lắc tay bằng bạc, có khắc chữ K&A (Khánh&Anh), cùng bức thư tay anh viết, khép lại là câu nói “Anh thích em, làm bạn gái anh nhé, Minh Anh”

Nó cầm bức thư mà tim đập thình thịch tay run hơn tay tôi mỗi khi chơi đàn quá lâu trong những ngày đầu mới học piano.Ngay lúc này, messenger của nó vừa rung lên, là tin nhắn của Anh Khánh:

“Em mở quà chưa?”

“Em thích nó chứ?”

"Lời anh viết trong thư, em đọc chưa?’

“Nếu em không đồng ý thì…”

Chẳng cần đợi tin nhắn tiếp theo từ anh Khánh, nó nhanh chóng gõ gõ và gửi đi:

“Em thích anh”

“Em đồng ý”

Rồi nó gửi một trái tim to đùng vào trong mess khiến cả màn hình ngập tràn trái tim tình yêu, kèm theo đó là hình ảnh nó mang lắc tay có khắc tên hai người nữa.

Nhưng ai biết được rằng, đêm đó tôi với Thư Huyền bị nó “hành” suốt đêm, nó gọi video để kể chuyện cho bằng được, cũng may nó ở tầng 2, cô chú ở tầng một chứ không cả đêm chắc không ngủ được với nó mất.

Thế đấy, quả đúng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nó là đứa có người yêu đầu tiên nên có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Mong ước bây giờ ở trường cấp 3 của nó là mong tôi và Thư Huyền có người yêu để nó có thể trổ tài làm gia sư tình yêu cho chúng tôi. Và chúng tôi cùng đồng thanh:

“Mơ ước mãi chỉ là ước mơ, còn lâu nha bạn iu”

Tôi chưa từng nghĩ đến cảnh mình sẽ có người yêu trong trường cấp 3,tôi luôn nghĩ rằng phải học hành xong đỗ đạt đã rồi mới yêu đương thế mới thành công được. Còn Thư Huyền thì nó bảo nó sợ yêu, vì dì của nó từng vì quá lụy tình, chia tay buồn đến nỗi uống thuốc ngủ tự tử, nó là người phát hiện đầu tiên, nhanh chóng gọi bà ngoại nhưng hình ảnh đó mãi in sâu vào tâm trí cô bạn thân của tôi.