Chương 42: Sự ân cần

Lời cô giáo nói ra không ai dám chống đối, tôi lấy sách vở , ngậm ngùi nước mắt định bước đi, Phúc Lâm cầm tay tôi lại, đứng dậy nói với cô giáo:

“Thưa cô, bạn Hà Chi nói dối ạ,Hoàng Nhi không giành lại chỗ ngồi mà còn có ý muốn giúp Hà Chi giải bài tập nhưng cậu ấy lại bỏ đi”

Cô giáo ngẫm nghĩ lời Phúc Lâm nói,rồi nhìn cả ba chúng tôi nghiêm nghị:

“Cho là như vậy đi, nhưng cô trách Hoàng Nhi là vì sao bạn không làm bài tập mà lại không báo cho cô, không trung thực là không được”

“Chắc chắn là có điều gì không rõ ràng ở đây, cô hãy xem xét lại đi ạ” Phúc Lâm vẫn nói lại với cô giáo bằng được

“Không nói nhiều nữa, em có điều gì chứng minh thì đưa cô xem, không thì Hoàng Nhi ra đứng cuối lớp chép bài cho cô, làm gương cho lớp”

Phúc Lâm trong một giây không biết nên lấy đâu ra chứng cứ chứng minh cô, đành lo lắng nhìn tôi. Tôi liền buông tay Phúc Lâm ra, từ từ đi xuống dưới lớp, nước mắt đã đầy hốc mắt rồi, tôi cố gắng không để một giọt được rơi vì tôi chắc chắn không làm gì sai, đi qua Hà Chi, nhìn cậu ấy mặt như chưa có gì xảy ra khiến tôi giật mình, sao cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy nhỉ?

Đứng nguyên 45 phút để chép bài,chân tôi đã tê cứng, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi đứng lâu như vậy. Vừa chép bài, vừa giữ cho người thẳng nhất có thể trong tư thế nghiêm, đây có thể xem là cực hình cho đứa con gái chỉ biết ăn và học như tôi.Giờ tôi mới thấy nhớ nhung cái chỗ ngồi của mình lớn đến thế.

Trống điểm ra chơi, cả Thư Huyền, Minh Anh, Huy Đức và Phúc Lâm đều chạy đến chỗ tôi. Đứa đưa sữa, đưa đưa bim bim, đứa giúp tôi cầm sách vở, Phúc Lâm thì bế tôi về bàn, lo lắng hỏi:

“Cậu ổn không, chân có tê không?”

Vừa nói vừa đưa chân tôi lên đặt lên đùi cậu ấy, bóp bóp.Dù đau chân thật đấy, đau lưng nữa, nhưng có sự quan tâm của mấy đứa bạn khiến khuôn mặt méo xẹo của tôi tươi cười trong chốc lát, tôi mếu máo nói:

“Cảm ơn các cậu nhiều, mình đỡ đau hơn nhiều rồi”

Huy Đức đặt quyển vở của tôi xuống bàn, gác chân lên ghế nói:

“Tớ chắc chắn là có gì đó sai sai ở đây, làm sao mà Hoàng Nhi có thể kiểm tra sai được chứ, ngay cả viết thiếu một chữ số cũng không qua mắt phó học tập của lớp ta mà”

Thư Huyền bên cạnh cũng đồng tình, cầm tay tôi nói:

“Huy Đức nói đúng đấy, Hoàng Nhi hôm nay vất vả cho cậu rồi!”

Minh Anh đặt tay lên vai Thư Huyền, ra dáng mạnh mẽ:

“Chắc chúng ta lại có phi vụ mới rồi đây, phải tìm hiểu xem sao Hà Chi lại dùng tiểu xảo với Hoàng Nhi bé bỏng của chúng ta”

Trong khi đó, bàn tay thon dài kia đang bóp chân cho tôi theo từng nhịp đều đều, công nhận chân đã đỡ tê hơn nhiều, tìm lại được cảm giác ấm áp từ tay ai đó truyền tới.Phúc Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần, nhẹ nhàng nói:

“Cậu đỡ hơn chưa?”

Tôi cũng dịu dàng không kém: “Ừ, tớ đỡ lắm rồi”

Phúc Lâm nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống nền nhà, lấy lại giọng trầm của mình:

“Các cậu đi bắt tội phạm thì nói nhỏ thôi chứ, như này chắc cho người ta biết hết kế hoạch mất”

Lúc này mấy đứa bạn trời đánh của tôi mới nhận ra được vấn đề, liền hạ tông giọng:

“Ừ, bây giờ vào học rồi, chúng ta điều tra từ từ vậy”

Nói rồi,một đứa một đường về chỗ ngồi học tiết tiếp theo. Đấy, bạn của tôi đấy mọi người, nhìn vậy thôi chứ chẳng được việc gì cả. Nhưng cũng rất vui vì luôn lo lắng cho tôi như thế.

Giờ là tiết cuối, tôi cảm thấy bản thân mình không ổn, vừa đau lưng vừa thấy bụng dưới hơi đau đau. Lẽ nào, đến tháng. Tôi đến tháng không đều nên không biết bao giờ nó đến mà chuẩn bị cả, những lần trước thường tới ban đêm nhưng sao lần này cho ra lúc đi học thế này. Làm sao đây, ngồi cả tiết không yên. Phúc Lâm thấy sự thay đổi của tôi liền hỏi thăm nhưng tôi chỉ bảo chắc do đứng lâu quá nên người không thoải mái.

Trống ra về vang lên một hồi dài, tôi mang cặp đứng dậy, nhưng một giọt màu đỏ đã nằm ở trên ghế. Tôi ngại ngùng lấy tay che lại, Phúc Lâm thấy thế liền xé một tờ giấy:

“Cậu bỏ tay ra đi, để tớ làm cho”

Nói rồi một tay cầm lấy tay tôi, một tay lau sạch chỗ máu ấy. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy bây giờ, chẳng ngại bẩn mà lau cúi xuống lau ghế cho tôi thật muốn khóc quá đi. Có người yêu lạnh lùng tâm lí là thế này hả. Lúc nào cũng mặt không cảm xúc nhưng luôn quan tâm đến từng biểu hiện trên cơ thể của bạn, lo lắng từng li từng tí cho bạn, sẵn sàng làm cho bạn mọi việc chính là cậu ấy, người tôi yêu.

Đang đứng nhìn cậu ấy không chớp mắt thì Phúc Lâm cởϊ áσ khoác ra, tiến lại sát người tôi, vòng tay từ sau lưng lại. Tôi ngạc nhiên nói:

“Này, cậu làm gì đấy, đừng lợi dụng nước đυ.c thả câu, nhân lúc tớ đang mệt mỏi mà chiếm tiện nghi nha”

Cậu ấy cười, thì thầm vào tai tôi:

“Tớ muốn chiếm tiện nghi thì lúc nào chả được, giờ đứng yên quàng cái này vào, tớ đang bảo vệ cậu đấy”

Nói rồi Phúc Lâm quàng áo khoác của mình qua người tôi. Tôi thì thấp bé, áo cậu ấy thì to, vừa mang vào đã ôm vừa vặn thân dưới của tôi, y như mang váy. Giờ tôi không lo sợ ánh mắt của mọi người nữa rồi.

Không chỉ vậy, trên đường ra nhà xe, Phúc Lâm còn tinh tế đi sau lưng tôi để xem có gì sơ hở không. Thật ấm lòng quá đi. Nếu như không có cậu ấy thì mọi chuyện hôm nay tôi đều phải tự mình gánh lấy rồi. Chắc tôi phải đợi mọi người về hết mới dám đi về mất. Thế mới nói, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai vững chãi để dựa vào, một vòng tay đủ rộng để ôm vào lòng, một bàn tay đủ lớn để dẫn mình qua bao chông gai cuộc đời.

_________________

mọi người đừng quên thả like cho tác giả có động lực ạ