Chương 39: Sớm muộn gì cũng sẽ ăn

Trong những ngày tiếp theo, tôi nhớ bà đến điên cuồng,hôm nào cũng gọi cho bà, nhìn mấy cảnh vật nhà bà gợi lại trong tôi bao nhiêu kỉ niệm, chắc hẳn bà cũng nhớ chúng tôi lắm nhưng bà không nói ra vì sợ chúng tôi lo lắng.

Đang nói chuyện với bà, thì có bóng đen ở ban công, vờn qua vờn lại, tôi sợ quá, tắt máy, lấy cây gậy ở trong phòng đứng bên cửa phòng thủ.

Rồi, tên kia mở được cửa luôn cơ đấy, trộm bữa nay tinh ranh quá, hắn vừa bước vào phòng,tôi liền lấy hết can đảm đánh mạnh:

“Cho mày chết này, dám lẻn vào phòng chị ăn trộm hả cu em”

“A, đau quá”

Giọng này quen thế nhỉ, tôi mở mắt ra:

“Phúc Lâm, sao lại là anh?”

"Không là anh thì thằng nào hả?’

“Em tập võ hay sao cầm gậy đứng đây thế, đánh đau chết đi được, xem này”

Cậu ấy vừa nói vừa đưa tay cho tôi xem, đúng là đau thật, một vết đỏ kéo ngang cánh tay.

Tôi nhìn tay cậu ấy, trông cũng xót thật nhưng vẫn cố biện minh cho mình:

"Tại anh đêm hôm thập thò ở cửa làm gì cơ chứ, mà sao anh vào được hay vậy?’

Ai kia vẫn đang nhăn nhó ôm tay vì cú đánh vừa rồi của tôi không hề nhẹ:

“Anh trèo từ ban công nhà anh sang đấy, còn cửa em có khóa đâu mà không vào được”

Tôi nghe nói không khóa cửa, liền kiểm tra lại, cười cười nhìn cậu ấy:

“Còn trèo tường như Kiều đi gặp Kim Trọng vậy nữa”

Dù bị đánh đau nhưng miệng tán gái chẳng bị ảnh hưởng, Phúc Lâm vừa ôm tay vừa nhìn tôi nói:

“Truyện Kiều là của Nguyễn Du

Còn anh là của một mình em thôi”

“Thôi nữa đi, bày đặt làm thơ nữa, lại đây em xem cánh tay nào”

Tôi chạy xuống nhà lấy hộp y tế gia đình lên bôi thuốc cho cậu ấy, nhìn cũng đau thật đấy, không ngờ tôi cũng mạnh ghê.

Đang chăm chú bôi thuốc cho cậu ấy thì Phúc Lâm cúi xuống hôn má tôi:

“Không chơi vậy đâu nha” Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy

“Đền bù vì em đánh anh”

Coi như cậu ấy nói đúng, tôi không còn lời nào để nói nữa, một cái hôn thôi mà bù lại cánh tay đau của cậu ấy thì tôi không lỗ.

Sau một lúc được thầy thuốc tại gia tôi đây tận tình cứu chữa thì tay cậu ấy không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là da trắng nên để lại vết đỏ hơi lâu thôi. Bằng chứng là Phúc Lâm vẫn ngồi chơi game bình thường. Tò mò nhìn xem cậu ấy chơi cái gì thì Phúc Lâm di chuyển mắt từ màn hình lên nhìn tôi:

“Ê em muốn chơi game không, anh chỉ cho”

Tôi theo lời cậu ấy, quan sát hết một lượt những chi tiết có trên màn hình, đồ họa rất đẹp mắt,nhìn cảnh cứ như phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy, có biến hóa rồi áo giáp, vũ khí, tôi thấy hấp dẫn nên đồng ý. Đầu tiên là tải game, tạo tài khoản, cùng vào team của Phúc Lâm. Cậu ấy chỉ tôi những phím cơ bản để di chuyển nhân vật và công dụng của từng vũ khí. Tôi như trẻ lên ba lần đầu tới trường ấy, nhìn cái gì cũng bỡ ngỡ.

“Phê, bám theo tớ đi”

“Đây, đây,tớ đi theo cậu đây mà”

“Không, đó là đối thủ đấy, quay về nhanh kẻo nó tẩn cho bây giờ”

“Ok, về về, về bằng cách nào thế nhỉ?”

“Phê ơi bên phải em kìa, rút kiếm ra đi”

"Kiếm ở đâu cơ chứ?’

"Bên này này, em làm nội gián cho địch đấy hả?’

“Thôi, không được rồi, về đây trốn sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em”

“Ok,em biết về rồi nhé. Ôi không, em…em…hết máu rồi. Bye anh”

“Ha ha, chết rồi đó hả” Phúc Lâm cười cười trêu tôi

“Thôi, không thèm chơi nữa, anh không bảo vệ em, tự chơi một mình đi” Tôi chán nản ném điện thoại qua một bên rồi đi xuống giường.

“Này, em đi đâu đấy” Phúc Lâm thấy vậy nói với theo.

“Đi tắm” Tôi đang giận nên trả lời cộc lốc.

“Cho anh tắm chung với”

Quả là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, liêm sỉ của cậu ấy từ ngày bị chó đuổi ở quê nên nó rớt đâu đó rồi, không tìm lại được.

“Mơ đi, về phòng anh đi, đừng ở phòng em chơi game nữa”

“Có phải anh chưa từng sờ đâu” Phúc Lâm trơ trẽn buông câu, tôi hoàn toàn bất ngờ vì câu nói đó. Chạy lại giật lấy điện thoại hỏi rõ ngọn ngành

“Sờ cái gì? Ở đâu?Lúc nào?Không nói đừng hòng lấy lại máy”

“Sờ ngực, ở quê, lúc em bị đuối nước, anh hô hấp nhân tạo cho em. Lúc đó lo lắng lắm, nhưng đến tối về nghĩ lại thì thấy cũng rất gì và này nọ đấy” Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt gian manh nhìn tôi

“Đồ biếи ŧɦái” Vừa nói tôi vừa lấy tay ôm ngực như tự bảo vệ mình vậy. Không ngờ tôi bị người ta ăn hϊếp lúc nào mà cũng không biết nữa đấy, thế giới có đàn ông là thế giới nguy hiểm nhất mà.

Tôi nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại tên kia ngồi cười lưu manh. Dòng nước êm ái chảy qua người khiến tôi quên luôn mấy chuyện tức tối lúc nãy. Quay lại lấy áo quần để mang, thì thôi xong, giận quá quên lấy áo quần vào rồi. Giờ nên làm sao đây, tôi nhìn ra ngoài, tên biếи ŧɦái đó vẫn chưa về, chẳng lẽ nhờ hắn lấy giùm,không được như vậy ngại lắm, áo quần cũ thì tôi làm ướt rồi, cuối cùng chỉ còn kế sách duy nhất là quấn khăn tắm ra.

Vừa mở cửa nhà tắm, tên kia ngồi trên giường đã dán chặt mắt vào tôi:

“Em thế này là có ý gì hả?”

“Chẳng có ý gì hết, chỉ là quên mang đồ thôi” Nói rồi tôi vừa giữ chặt cái khăn tắm quấn lỏng lẻo ở trên người, tuy không cao nhưng khăn tắm vẫn để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng đôi chân trắng của tôi, khiến tôi ngại đến đỏ cả mặt, đang lấy áo quần thì tên kia nói:

“Nhìn muốn ăn quá đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ ăn”

“Ăn gì, anh lại giở trò biếи ŧɦái phải không?”

“Không,ý anh là mấy cái bánh bao trong điện thoại này này, ngon quá!”

Tôi ngây thơ nói hùa theo:

“Vậy hả, lúc nào chở em đi ăn nha” Bánh bao là cái thứ tôi mê nhất trần đời đấy.

Nhưng tôi đâu có biết, từ lúc bước chân ra cửa nhà tắm, tôi đã bị tên kia quay video, bánh bao mà hắn nói chính là tôi đấy, chẳng có bánh bao nào để tôi được ăn đâu. Không biết sau này mỗi ngày tôi phải gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa. Ôi cái số của tôi.

___________________

Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến bây giờ, like nhẹ cho tác giả có động lực thêm chap ạ