Chương 34: Cuộc đua marathon

Để chuẩn bị cho bữa trưa, Thư Huyền và Huy Đức ngồi rửa ốc cùng bà, còn bốn chúng tôi ra vườn hái rau và chuối vào để nấu cùng với ốc.

“Phê ở trong nhà đi, để Phin đi được rồi, chân cậu đang đau” Phúc Lâm không cho tôi ra vườn, đứng chắn cửa không cho tôi đi.

“Tớ đi được, tớ muốn ra vườn rau của bà” Tôi nhất định phải ra vườn, dùng sức đẩy cậu ấy.

“Cái thằng Phin này lo cho con Phê nhỉ, không sao đâu, như một vết trầy xước nhẹ thôi không cần nghiêm trọng lên như vậy đâu, cả bốn đứa đi cho vui” Bà tôi phải lên tiếng đã rồi Phúc Lâm mới cho tôi đi, có người yêu đôi khi cũng thật mệt mỏi.

Mảnh vườn của bà tuy không lớn nhưng đủ loại cây, nào rau xà lách, rau diếp cá, rau khoai,rau muống, rau cải. Đặc biệt cả vườn chuối, buồng nào cũng phải hơn 10 nải chuối. Tôi với Minh Anh hái rau để tí ăn kèm, còn anh Khánh và Phin của tôi thì đi hái chuối.

“Hai đứa nhớ là hái rau chứ không phải hái cây dại đâu nha, sinh mệnh của bảy con người phụ thuộc vào hai đứa đấy” Anh Khánh trêu chúng tôi

“Còn anh nhớ hái trái chuối chứ không phải hoa chuối đâu nha, hái hoa tí vào nhìn nhau khỏi ăn trưa đấy” Minh Anh cũng không chịu thua

Tiếng của Phúc Lâm từ bên vườn chuối gọi với sang:

“Anh Khánh ơi, xem buồng chuối này được không?”

“Ờ, để anh coi, được đấy, nhiều quả, cũng lớn rồi, tầm này nấu chắc ngon lắm này”

“Giờ em lấy dao cắt, còn anh đỡ phía dưới buồng chuối để nó không bị rớt được không?”

“Ok, anh giữ chắc rồi đây, em cắt đi”

Hai người phối hợp cuối cùng buồng chuối được đưa nguyên vẹn xuống đất, lúc đó chúng tôi cũng vừa hái đủ rau, tôi cảm thán:

“Chuối bà vừa xanh vừa to nhỉ, nhìn đẹp mắt quá”

“Ờ, lần đầu tiên em thấy nguyên buồng chuối như này đấy, phê thật” Minh Anh vừa sờ từng quả chuối vừa nói

“Thôi để đưa nào vào, còn kịp nấu ăn nữa, hai đứa này đúng là thành phố mới xuống quê nhỉ, cái gì cũng mới lạ hết thế” Anh Khánh lên tiếng rồi cùng Phúc Lâm một người một đậu “hộ tống” buồng chuối vào nơi xử lí.

Sau một hồi, thì mùi thức ăn thơm ngậy từ trong bếp của bà đã bốc lên khiến chúng tôi bụng ai cũng cồn cào. Món chuối xào ốc của bà đúng chất cây nhà lá vườn, tất cả đều đến từ thiên nhiên, chuối bùi bùi kết hợp với vị ốc đậm đà tạo nên một hương vị nhớ mãi, chắc không bao giờ chúng tôi có thể quên được hương vị quê nhà này. Lần đầu tiên tự kiếm nguyên liệu để nấu ăn nên ai cũng hài lòng với thành quả của mình.

Đang ăn thì bà nhìn tôi, sau đó nhìn Phúc Lâm rồi nói:

“Hai đứa này nó phát triển ngược quá ha, con Phê thì ngày càng bé, thằng Phin thì giờ như người Tây ý nhỉ?”

“Bà đừng nói nữa mà, có phải cháu muốn thấp như này đâu” Tôi nũng nịu với bà.

"Còn nhớ ở khoảnh sân trước nhà đó, chiều nào Phê nó cũng dẫn thằng Phin về nhà bà chơi cả, đến tối mẹ thằng bé đến đón về nó không chịu cho về, chạy theo khóc mãi. Mà thằng Phin lúc đó hay lắm nha, chơi thì chơi cực vui nhưng mẹ gọi về cái là cắp đít về luôn, không lưu luyến gì con Phê nữa, thế là lúc nào Phê nó cũng đuổi theo, có lần ngã sập mặt mà không chừa. Buổi tối còn đòi bố mẹ nó sang ngủ với Phin nữa"

Tôi đứng hình ngay trong bữa ăn, sao bà lại lôi những chuyện của một thời nông nổi đó ra kể cho mọi người vậy, tôi đã quên nó từ lâu rồi mà, bà ơi, bà kể rồi còn cười như xem chương trình hài vậy bà

“Không ngờ Hoàng Nhi từ hồi nhỏ đã mất liêm sỉ vì trai vậy nhỉ?” Huy Đức vừa bỏ một miếng lớn thức ăn vào miệng vừa nói

“Ờ, anh cũng không ngờ Hoàng Nhi nó lại manh động vậy” Anh Khánh cũng đồng tình với Huy Đức trêu tôi

Minh Anh thì cười như được mùa nãy giờ, xem tôi như kênh giải trí vậy.

“Hay tí cậu diễn lại cảnh níu tớ không cho tớ về đi Hoàng Nhi, tớ muốn hiểu lí do tại sao gương mặt đáng yêu này mà ngày xưa tớ có thể bỏ đi lạnh lùng vậy chứ” Phúc Lâm nhìn tôi cười cười.

“Không đời nào, thích thì kêu con Lu của chú Năm vào mà diễn cùng nha, đó là Hoàng Nhi của thời dại dột còn bây giờ thì khác nhiều rồi” Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nếu không chắc không sống nổi với trò đùa của cả nhà mất. Đấy, phận thấp bé nhẹ cân nó tội thế đấy mọi người ạ, lúc nào cũng bị trêu cả. Trong bữa ăn mọi người ai cũng vì câu chuyện của tôi mà càng ngon miệng, còn tôi thì vừa ăn vừa cố nhớ lại chuyện xưa, không biết sao lúc đó mình dại dột như vậy nữa.

***

Chiều nay đi trên con đường làng, bắt gặp vườn xoài của ông Sáu sai trĩu quả, ba chúng tôi đều nuốt nước miếng vào trong. Là con gái ai có thể bỏ qua món xoài xanh chấm ruốc chứ. Vì không có ai ở nhà nên chúng tôi chuyển từ con ngoan sang con hư, không xin nữa mà ăn trộm luôn.

Anh Khánh và Phúc Lâm trèo lên cây hái, Huy Đức canh người, ba chúng tôi ở dưới nhặt xoài.

“Anh Khánh ơi bên tay phải anh kìa, đấy đấy, có hai quả đấy”

"Phúc Lâm, cậu trèo thêm một cành nữa đi, bên kia nhiều hơn"

“Mọi người chú ý, nhỏ tiếng chút” Huy Đức lên tiếng

"Đây rồi, đây rồi, vào nào , ngoan lắm "

"Một quả, hai quả, ba quả, tốt "

“Này, ở dưới chú ý đớp xoài này”

“Né qua phải tí đi Nhi, ok, tớ vứt nha, cẩn thận”

Cứ vậy chẳng mấy chốc, bao đã đầy, chúng tôi quyết định rút quân. Vì Huy Đức phải ở trong canh đến khi chúng tôi an toàn ra khỏi vườn cậu ấy mới ra sau, ai ngờ con chó nhà ông Sáu vừa ngủ dậy, thấy có người lạ, nó chạy nhanh từ trong nhà ra không kịp trở tay. Huy Đức một giây trèo lên hàng rào thoát ra ngoài, nhưng không may thay, bị dính phải dây thép gai, quần bị kéo hết một đường, giờ chẳng khác gì mang váy. Chúng tôi chưa kịp cười thì con chó nó đã đem theo đồng bọn của nó đuổi kịp.

Cả sáu người chạy như thi marathon, tội nhất là Huy Đức vừa giữ quần vừa chạy. Cắm đầu cắm cổ chạy khiến con đường đất đỏ trở nên đầy bụi, hàng cây bên đường gió lay như đang cổ vũ chúng tôi.

Chó ở quê ngày ngày được băng trên những cánh đồng cò bay gãy cánh nên chúng chạy nhanh lắm, không khù khờ như những con chó cưng ở thành phố đâu. Mà chó ở đây nhà nào nó cũng đi nên đường chạy của nó hết sức quen thuộc, chúng tôi quay lại đã nhìn thấy miệng chó ngay sau mông rồi. Vừa ôm xoài, vừa giữ quần, vừa tìm đường đi quả không đơn giản. Đây là cuộc đua không cân sức nhất mà tôi từng biết. Ngày nào cũng bị chó đuổi như này chắc tôi thi chạy nhất lớp mất.

Cuối cùng vì chúng thấy đã hơi xa nhà nên cũng dừng lại tha cho chúng tôi. Về đến nhà ai cũng thở như muốn lòi phổi ra ngoài. Bà nhìn đống xoài trên tay, nét mặt của chúng tôi, cùng chiếc quần rách của Huy Đức thì biết được chuyện gì vừa xảy ra.

“Vừa hái trộm xoài ông Sáu đấy hả?”

“Dạ, sao bà biết vậy?” Tôi vừa thở không ra hơi vừa tò mò hỏi

“Nhìn mấy quả xoài này là biết liền xoài nhà ai, không bị chó cắn nhỉ, may đấy, hai con chó đó dữ nhất vùng này đấy, công nhận tụi bay cũng chạy nhanh phết” Bà nhìn chúng tôi vừa cười vừa trêu.

“Cháu mà gặp lại hai con chó kia là cháu không tha đâu, vì chúng mà cháu có váy để mang này” Huy Đức vừa nói vừa xoay xoay cái quần rách của mình, suýt nữa thì lộ hết hàng, tôi nhìn thấy gì mà CK, định nói vài lời cảm thán nhưng bàn tay to lớn nào đó đã bịt mắt tôi lại, ghé sát tai tôi nói:

“Vợ chưa nhìn của chồng mà dám đi nhìn của thằng khác hả, muốn bị phạt không?”

____________

Cảm ơn tình cảm của mọi người, đừng quên cho tác giả 1 like ạ