Sau một hồi tình cảm sướt mướt, chúng tôi ngồi giữa sân bóng chơi đùa trêu Thư Huyền và Huy Đức, trong khi cô bạn của tôi thì ngại ngùng không nói nên lời, Huy Đức thì luôn mồm luôn miệng kể nó đã phải vất vả thế nào mới nghĩ ra được cách này, rồi đi chọn từng bông hoa hồng, thuyết phục người ta để thuê được sân bóng, vân vân mây mây, chưa thấy ai con trai nói nhiều như Huy Đức vậy.
Chúng tôi muốn ngồi chơi thêm nữa nhưng hết giờ thuê nên đành dọn dẹp và chuẩn bị về. Nào ngờ Phúc Lâm lại cá cược với người ta, đá bóng mời nước. Đó là đội của Văn Sơn, đối thủ đá bóng của Huy Đức mấy năm nay.
Ba cô gái chúng tôi trở thành khán giả trong chốc lát. Thư Huyền và Minh Anh đi mua nước, tôi đứng nhắn tin với mẹ về muộn. Nghe đâu tóc mái mình vừa bay lên, kèm theo đó là một tiếng “bốp”, theo ánh mắt nhìn lên, thì ra trong lúc tôi mải bấm điện thoại có quả banh vừa bay lại, nếu như Phúc Lâm không để ý đánh quả banh đó đi thì chắc với lực bay đó, tôi đã nằm đây bất tỉnh nhân sự rồi. Nhìn Phúc Lâm với ánh mắt cảm động không nói nên lời, cậu ấy cúi xuống sát mặt tôi thì thầm:
“Bánh bao, dù có làm gì thì anh vẫn luôn để mắt đến vợ mình, đây là điều mà người chồng như anh nên làm, không cần cảm động đến vậy. Em cứ việc chơi, còn cả thế giới cứ để anh gánh vác”
Mấy bạn nghe không, người yêu tôi nói với tôi đấy, tim tôi đang tan chảy, chân đứng không vững nữa rồi.Mấy câu này khi đọc truyện ngôn tình tôi chỉ nghĩ là tác giả nói quá lên thôi, không ngờ ngoài đời lại được nghe, mà từ giọng trầm của con trai, nó ấm áp, vững chãi đến cảm tưởng như nửa đời sau mình có thể dựa vào những câu nói này để sống tiếp.
Trận đấu vừa bắt đầu đã thấy sự hung hăng của đội đối thủ, Huy Đức là hậu vệ còn Phúc Lâm xung phong làm tiền đạo, anh Bảo Khánh với chiều cao và sự dẻo dai của mình nắm chắc nhiệm vụ bảo vệ khung thành. Lần đầu tiên đi xem trận bóng trực tiếp như này mà lại là người yêu của mình đá nữa, cảm giác lạ lắm. Ba cô gái chúng tôi hò hét không ngừng, cổ vũ tinh thần cho những người quan trọng nhất của chúng tôi lúc này.
Nhìn bàn chân của Huy Đức, Phúc Lâm lướt trên cỏ, chạy đua cùng trái banh, vừa đá bóng, vừa chỉ đạo đội hình, phối hợp nhịp nhàng tôi chợt nhận ra một điều, con trai đẹp nhất đấy là lúc cậu ấy chơi thể thao. Thân thể to lớn,bộ áo quần thể thao ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, cơ tay, cơ bụng gì đều lộ rõ, một vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng cũng hết sức sεメy.
Lúc nghỉ giải lao, cách cậu ấy ngửa mặt lên trời uống nước khiến cho yết hầu giật lên xuống, trông vô cùng nam tính, khiến tôi cứ nhìn mãi, không chịu nổi mà lấy tay sờ thử. Thật thú vị, có ai cuồng người yêu đến mức như tôi chứ.
Phúc Lâm vừa đá bóng vừa không quên nhìn ra chỗ tôi ngồi cười với tôi,nụ cười dưới ánh đèn sân bóng, đẹp hơn những gì có thể tả, chết rồi, tôi ngày càng yêu cậu ấy mất thôi.
Sau một hồi tranh bóng quyết liệt,giành giật nhau như muốn nổ tung sân bóng, đội Phúc Lâm đã thắng, Văn Sơn cau có lắm nhưng vẫn mời chúng tôi đi uống nước. Con trai là vậy hả, một giây trước có thể là kẻ thù, một giây sau đã như tình huynh đệ mười năm gắn bó như vậy, khoác tay nhau đi như chưa có chuyện gì xảy ra, quả là không đánh không thân mà.
* * *
Gần đây, mỗi ngày sau buổi học chính thức , tôi thường qua nhà Phúc Lâm để nâng cao kiến thức Tiếng Anh bằng cách giao tiếp với người nước ngoài nghỉ lại ở homestay nhà cậu ấy.
“Cậu thấy thế nào, cách này có hay hơn học trong sách vở không?” Phúc Lâm nhìn tôi nói
“Ừ, hay thật đấy, như này chúng ta nghe được phát âm chuẩn, vừa học vừa chỉnh lại phát âm của mình, vừa biết được cách dùng từ của người bản xứ, vừa hiểu thêm được nhiều nét văn hóa của nhiều đất nước châu Âu nữa. Quá đỉnh. Thì ra nhờ như này nên tiếng Anh của cậu mới tốt như vậy” Tôi luyên thuyên nói về những điều mình học được cho cậu ấy nghe
"Ừ đúng rồi đấy, bánh bao của tớ ạ. Cậu nhìn người ta kìa?’ Nói rồi Phúc Lâm ôm đầu tôi nhìn theo hướng của ba cô gái tóc vàng da trắng, dáng cao, hết sức sεメy với bộ bikini chuẩn bị bước xuống hồ bơi kia.
“Ừ, tớ thấy, nãy tớ mới nói chuyện với ba cô ấy xong đấy. Người mang bộ màu hồng tên Jessica, người tóc dài nhất là Maria, và chị cuối cùng đang bôi kem chống nắng là Anna. Ai cũng dễ thương, xinh đẹp hết á”
“Đúng, còn sεメy nữa. Mà chị cái đầu cậu ấy, người đều 16 tuổi hết đó” Phúc Lâm vẫn nhìn ba chị ấy không rời. Tôi đành dùng chút quyền uy của người yêu, bịt mắt cậu ấy lại
“Đúng là con trai mà, thấy gái là sáng mắt lên. Mà sao cậu vô duyên thế, đi hỏi tuổi của phụ nữ”
Phúc Lâm nắm lấy tay tôi, nói như ông chủ vậy:
“Chồng em cần gì phải làm những việc như vậy,nhân viên nói cho anh biết đấy, lúc nhận phòng họ xem được hộ chiếu”
“À vậy hả” Tôi nhìn lại người ta 16 tuổi mà cao đến vậy, tự tin mang bikini giữa bao con người xa lạ, nhìn lại mình thấy chán quá. Hình như Phúc Lâm đoán được ánh mắt của tôi, liền sờ sờ tóc tôi rồi nói:
“Nhìn người ta kìa, coi như là bằng tuổi mà như vậy, như vậy, như vậy, còn bánh bao của tôi thì quả chẳng khác gì bánh bao cả” Vừa nói cậu ấy vừa chỉ chỗ này chỗ kia để diễn tả body vòng nào ra vòng nấy cùng đôi chân dài tới nách kia, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt than ôi.
Nghe vậy tôi liền nhìn lại bản thân mình, xem xét một lượt, tuy không cao bằng mấy bạn đó nhưng cũng đâu đến nỗi đâu, liền làm mặt giận với tên háo sắc kia. Biết được thái độ của tôi, cậu ấy nắm tay kéo tôi xuống ngồi bên cạnh.
“Chồng biết rồi, chồng không thích gái Tây đâu, chỉ yêu bánh bao nhỏ của chồng thôi. Yêu cái nụ cười này, yêu cái má bánh bao này, yêu mái tóc ngắn này, yêu giọng nói này. Dương Phúc Lâm yêu tất cả mọi thứ trên người Nguyễn Hoàng Nhi”
Đấy, có người yêu sướиɠ thế đấy mọi người ạ, chỉ cần giận một tí là bao nhiêu lời nói ngọt hơn mật ong được rót vào tai, thế này có chết vì hạnh phúc cũng bằng lòng.