Chương 30: "Không hứa thích cậu một đời, chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân"

Từ hôm đó đi học thì Thư Huyền theo dõi Huy Đức, còn vào những ngày nghỉ thì ba chúng tôi trở thành thám tử tư. Buổi chiều, tôi lấy thông tin từ Phúc Lâm, hai giờ chiều nay Huy Đức ra khỏi nhà. Thế là ba chúng tôi bám đuôi theo Huy Đức ngay từ khi cậu ấy bước chân khỏi nhà. Minh Anh nhìn Huy Đức với ánh mắt hình viên đạn nói:

“Chúng tôi mà bắt gặp cậu đi hẹn hò với đứa nào là hai cả hai người chết dưới tay bọn chụy nha”

Nói rồi chúng tôi đi theo không rời một bước. Cậu ấy đến sân đá bóng, nhưng sao lại ăn mang áo quần chỉnh tề vậy nhỉ. Chúng tôi cũng nhanh chóng dừng xe để không chậm một giây. Tôi bỏ mũ bảo hiểm ra tò mò hỏi:

“Hẹn hò gì mà ở sân bóng nhỉ? Hay tuesday chính là người đá bóng giỏi, là nam hay là nữ đây?”

Thư Huyền nghe tôi nói vậy liền xua tay nói:

“Chắc là nữ chứ, cũng có con gái đá bóng giỏi mà. Huy Đức không như vậy đâu”

Minh Anh vừa bước xuống xe, đã khởi động tay chân, trông nét mặt hăng hái của nó làm như đây là chuyện vui không bằng. Vừa đấm đấm vào không khí, nó vừa nói:

“Trai hay gái gì cũng chơi tất, dám cướp bồ của bồ chị”

Đã chắc chắn đối tượng ở đâu, chúng tôi không vội. Từ từ chỉnh lại trang phục cho thật đẹp đẽ, đánh ghen thì phải đẹp hơn người thứ ba chứ. Còn bày ra kế hoạch làm như nào để có cuộc đánh ghen văn minh. Minh Anh bắt đầu lên tiếng:

“Giờ trước hết chúng ta vờ như đến đây chơi thôi, nếu nhìn thấy Huy Đức đang tò te với đứa nào thì nhảy vào cho một bài học”

Tôi đồng ý với Minh Anh, nhìn Thư Huyền rồi bổ sung thêm:

“Nhớ là đánh ghen văn minh, đến nói chuyện nhẹ nhàng nhưng từ nào bỏ độc từ đó cho tớ. Cho đôi cẩu nam nữ kia xấu hổ không còn đường lui nghe chưa”

Thư Huyền nghe chúng tôi, gật đầu tự tin quyết chiến.

Tôi bước vào trước, không tin vào mắt mình, một không gian hết sức lãng mạn.Thì ra mấy bữa nay Huy Đức bận chuẩn bị bất ngờ cho cô bạn thân của tôi nên mới vờ lơ là Huyền Huyền như vậy.

Chữ Thư Huyền được xếp bằng những bông hồng - loại hoa mà cậu ấy thích nhất trên nền cỏ xanh. Cầu môn được dùng để treo một tấm vải có ghi chữ Happy Birthday Huyền Huyền, nổi bật ở giữa là bánh kem màu hồng được trang trí như chiếc váy bồng bềnh của công chúa. Huy Đức đứng một bên cười tươi hết sức, nhìn ra cổng như hoàng tử chờ công chúa đến vậy.

Tôi và Minh Anh, mắt chữ A mồm chữ O, hết sức bất ngờ, còn hơn cả phim ngôn tình nữa, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh dẫn con bạn mình vào trong vì nó đang đứng hình. Hai chúng tôi bất ngờ một thì Thư Huyền phải gấp mười lần vì hôm nay nó là nhân vật chính mà.

Khi Thư Huyền đã được chúng tôi dắt đến ngay cạnh Huy Đức, tôi thấy cảnh này như bố dắt con gái vào lễ đường trao tay cho người đàn ông đời mình vậy.

Huy Đức cười tươi như được mùa, còn Thư Huyền, con bạn có tâm hồn mỏng manh của tôi đang khóc mọi người ạ. Khóc vì hạnh phúc, vì cảm động. Đấy, yêu người đào hoa cũng có cái lợi vậy đấy, đó là họ hiểu tâm lí người con gái, họ lãng mạn và luôn biết làm hài lòng phụ nữ. Còn yêu người có tính cách tương đồng như Minh Anh và Bảo Khánh thì như hai người bạn vậy, không có gì dấu giếm, luôn chia sẻ cho nhau mọi thứ. Còn tôi với Phúc Lâm như hai thỏi nam châm trái dấu, hút nhau, nhưng hút nhau được là nhờ nội lực bên trong, chúng tôi cũng vậy, yêu nhau là vì có sự đồng điệu về tâm hồn, nhưng tên mặt lạnh kia chẳng bao giờ nghiêm túc cả, luôn giở trò biếи ŧɦái.

Đang chiêm nghiệm được chân lí tình yêu đúng đắn như vậy thì tên Phúc Lâm đứng bên cạnh giật tóc tôi nói:

“Ghen tị không?”

“Còn nói nữa, con gái ai mà chẳng thích những thứ lãng mạn như vậy chứ”

Hắn ghé sát xuống tai tôi nói:

“Đó là sự lãng mạn hời hợt thôi. Tớ không có ý nói Huy Đức và Thư Huyền không bền. Tớ nghĩ mỗi cặp đôi sẽ có những cách yêu khác nhau. Theo tớ lãng mạn thật sự là phải cùng nhau mọi lúc mọi nơi, trải qua bao nhiêu chuyện nhưng một người vẫn dám giữ và một người vẫn dám tin tưởng kìa”

Không ngờ Phúc Lâm lại nói những lời đó, cậu ấy trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi nhìn Phúc Lâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hạnh phúc xen lẫn tự hào. Tình yêu mà không cố gắng từ hai phía thì chỉ là thứ tình cảm hời hợt, như cơn gió thổi qua trong mùa hè nóng nực, khiến ta cảm thấy mát mẻ nhưng chẳng bao lâu, ba giây, 5 giây, nó biến mất, chúng ta lại một mình chống chọi với ánh mắt trời.

Huy Đức dần tiến lại sát Thư Huyền, đeo cho cậu ấy một cái dây chuyền hình trái tim, ở giữa có chữ H&Đ đan cài vào nhau:

“Xin lỗi mấy ngày nay đã khiến cậu lo lắng. Cảm ơn cậu đã đồng ý làm người yêu của tớ, nhờ có sự xuất hiện của cậu đã thay đổi cuộc sống của tớ rất nhiều, cậu giúp tớ học tập, cậu giúp tớ giảm bớt sự nóng tính trong người, cậu khiến tớ hiểu rằng yêu đương và học tập thú vị hơn nhiều chơi game và tán gái. Tuổi 17, tớ đã trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân chính là nhờ cậu, Thư Huyền của tớ. Không hứa thích cậu một đời, chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân”

Thư Huyền giờ đây nụ cười nở trên môi, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, như cuốn trôi đi hết những nỗi sợ hãi về tình yêu trong tâm hồn của cậu ấy bấy lâu nay. Không cần đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng hoàn cảnh, chỉ cần đúng người thì tất cả mọi thứ đều trở nên chẳng quan trọng. Cô bạn hứa sẽ không yêu đến khi có công việc ổn định, tự mình tìm kiếm được sự an toàn trong thế giới này mới bắt đầu yêu. Nhưng sự an toàn đó không phải bạn cố gắng tự tạo ra mà chính là cảm giác người khác mang đến cho bạn. Chính Huy Đức đã làm được điều đó, mong cho tình cảm của hai người luôn mãi mãi càng ngày càng sâu đậm.

Vậy là ba chúng tôi đều chính thức bước vào lứa tuổi đẹp nhất nhưng cũng đầy sóng gió nhất trong cuộc đời.Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho tôi hai người bạn thân luôn ủng hộ mình, cho tôi nhận ra được “Phin cà phê” của đời mình và còn không quên làm cuộc sống của tôi trở nên thú vị khi vây quanh tôi là những người bạn luôn sống thật với chính mình, luôn tin tưởng vào tình cảm của bản thân.