Chương 2: Chạm trán

Buổi học đầu tiên cô giáo cho chúng tôi tự do tìm chỗ của mình, tôi thích ngồi gần cửa sổ, Thư Huyền thì thích ngồi dãy giữa bàn cuối, còn Minh Anh thì muốn ngồi bàn hai, một đứa một sở thích nên chúng tôi thường tách nhau ra như vậy chứ ngồi cùng nhau là rất khó tránh khỏi nói chuyện trong lớp. Tôi và Minh Anh đều ngồi cùng một bạn nữ còn Thư Huyền chưa kịp đồng ý cho người ta ngồi cùng thì Huy Đức, đã nhanh chân ngồi kế bên, bắt chuyện hỏi han Thư Huyền rồi, nhìn dáng vẻ e thẹn của nó vừa xinh vừa buồn cười, lúc về chúng tôi lại có chuyện để trêu nó rồi. Chắc cái tên đào hoa trong lời đồn này đã nhìn trúng cô bạn thùy mị duyên dáng của tôi rồi. Tôi có sự cảm mình sắp mất đi một cô bạn nữa vào tay con trai.

Tiết mục được dự đoán gây tranh cãi nhiều nhất là bầu ban cán sự lớp đã đến. Vì lớp có thời gian lao động đầu năm với nhau nên cô chủ nhiệm và mỗi học sinh đều có thể cơ bản biết về nhau rồi. Dựa vào thành tích thi đầu vào để cô giáo phân ban cán sự lớp.

Thư Huyền làm lớp trưởng, nhìn nó dịu dàng vậy thôi nhưng rất có trách nhiệm và biết cách tổ chức sắp xếp mọi việc.Những lúc cần cứng nó sẽ cứng, lúc mềm mỏng thì có mềm mỏng, chẳng ai phù hợp làm lớp trưởng bằng nó cả.

Minh Anh vì tính nhanh nhẹn của nó nên được cử làm sao đỏ, mục đích thực sự của nó là để ngắm Bảo Khánh của nó mỗi ngày cơ.

Còn tôi,thi đầu vào tôi cao điểm nhất nên được làm phó học tập, đúng chuyên môn của mình nên tôi nhận lời nhanh chóng.

Lần lượt từng người giới thiệu tên và chức vụ của mình, cả lớp cùng vỗ tay tán dương, lớp tôi có 40 bạn, 20 nam 20 nữ, là lớp chọn của trường nên nhìn ai cũng rất ưu tú, tôi có linh cảm tốt đẹp về những tháng ngày cấp III của mình.

Và đâu đó của cuối lớp vẫn có một ánh mắt nhìn tôi chăm chú từ nãy tới giờ. Tôi cũng rất tò mò nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Ánh mắt đen láy, lạnh lùng, trực diện, tôi chợt đứng hình vài giây, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt một cậu con trai nào cả, đây là lần đầu tiên, nhưng khoan, có một cái gì rất quen ở ánh mắt này.

Tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác, cố mường tượng lại ánh mắt đó nhưng vẫn không nhớ ra có gì quen ở đây, nghĩ mãi vẫn chưa tìm thấy được thì tôi bị kéo về thực tại khi Thư Huyền nắm tay tôi về chỗ ngồi.

Trên đường về nhà, được Thư Huyền đèo nên tôi vừa hát vu vơ vừa ngắm mây, sở thích từ bé đến giờ của tôi.

Những đám mây màu trắng nổi bật trên nền trời xanh, nắng thì đông tụ lại từng đám, mưa thì hóa thành từng giọt rơi xuống nhân gian. Nó như kết hợp và chia ly của tình cảm con người vậy. Tôi nghĩ mỗi đám mây đều mang một sắc thái tình cảm khác nhau nên chúng cũng có vô vàn những hình dạng khác nhau. Tôi bắt gặp một đám mây xinh xinh xa ở phía bên kia bầu trời:

“Ê, bọn mày nhìn kìa, cái kia giống hình con gấu ghê”

" Ở phía bên này nữa,giống trái tim y hệt"

Hai con bạn cũng theo hướng tay của tôi nhìn lên trời, không tập trung lái xe, Huy Đức chở Phúc Lâm vụt qua thật nhanh rồi hét lên:

“Nhìn đường đi mấy bạn, nhìn mây rồi bay lên đó luôn đấy”

Minh Anh giận quá đáp lại :

" Đi chậm thôi hai bạn ơi, về mẹ còn chừa phần cơm chưa cho chó ăn đâu mà chạy nhanh thế"

Con bạn tôi là thế đấy, gì chứ đanh đá thì nó có thừa. Nhờ nó mà chúng tôi được trận cười quên cả trời đất

* * *

Vì là phó học tập nên cứ mỗi thứ 5 hàng tuần tôi phải kiểm tra bài tập mỗi bạn trong lớp, ai cũng ngoan ngoãn làm bài tập chỉ có hắn, Dương Phúc Lâm luôn làm trò để tôi không kiểm tra được, rút kinh nghiệm những lần khác hôm nay tôi kiểm tra hắn cuối cùng, có thời gian để "chơi đùa " cùng hắn. Đến bàn hắn, tôi nói:

“Dương Phúc Lâm, đưa vở bài tập toán, hóa và địa lí đây để tôi kiểm tra”

"Không thích, cậu bỏ qua cho tôi một lần không được à. Làm qua loa thôi, ai bảo cậu phải kiểm tra từng chữ vậy chứ?’

Hắn nằm gục trên bàn, không thèm mở mắt ra nói.

“Cậu không thích mà được hả, đây là quy định của lớp, cậu phải chấp hành”

Tôi vừa nói vừa lấy tay kéo cặp sách bị hắn đè lên để nằm ngủ:

“Cậu không đưa thì tôi tự tìm vậy”

Từ chiều cao của tôi nhìn xuống cảnh hắn nằm ngủ quả xứng đáng gọi là nam thần, làn da trắng, lông mày đậm đang hơi nhíu lại vì tôi làm ồn, chiếc mũi cao nhìn theo góc này tưởng như một chiếc cầu trượt vậy, ngồi lên là lập tức bị tuột xuống liền.

Nhưng Hoàng Nhi ta là ai chứ, làm sao có thể bị nam nhân mê hoặc được, tôi vẫn vô tình kéo chiếc cặp sách ra khiến hắn đập mặt xuống bàn, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tôi định lục căp hắn tìm vở nhưng nghĩ lại không nên, nên bảo hắn ngoan ngoãn lôi vở ra kiểm tra, hắn đưa tôi mỗi vở bài tập Toán rồi bảo:

“Tôi hôm nay chỉ mang mỗi toán, cậu thích kiểm tra cái gì thì làm đi”

Chữ hắn xấu cực nhưng trình bày rõ ràng, làm bài tập đầy đủ. Tôi hỏi hai vở bài tập khác đâu hắn bảo:

“Không thích nên không làm”

Tôi thấy tức giận trước nét mặt tự phụ bất cần của hắn nên lấy hết hơi từ bụng lên nói một mạch:

“Đi học mà như thiếu gia như cậu thì tốt nhất nên học ở nhà một mình đi, đừng đến lớp làm ảnh hưởng đến không gian học tập của mọi người,đến lớp thì nằm ngủ, bài tập thì bảo thích thì làm không thì thôi, nhìn mà tức.Không hiểu sao cậu vào lớp này được nhỉ?”

Nói rồi tôi đi nhanh không cho hắn phản kháng, ai biết được tôi lấy hết can đảm để nói những lời đó đó, vì tôi là đứa cực kì chăm học, tôi không chấp nhận được những học sinh đi học mà lại ngang ngược như hắn. Ai cũng nói hắn là người lạnh lùng nhất trên Trái Đất, chẳng ai dám đυ.ng vào nó. Lúc học cấp II vì bố hắn có tiếng giàu có nên cô thầy cũng chẳng có ai trị nổi hắn và đám bạn, để hắn mặc sức tung hoành. May mắn lúc đó tôi và hắn không học cùng trường.

Hắn nghe xong câu đó ban đầu tức giận xong sau đó cười thú vị một cái, không biết là ý gì đây.