Chương 1: Sự xuất hiện

“Reng reng reng”, chuông báo thức vừa vang tiếng đầu tiên cũng là lúc tôi thức dậy, hôm nay thật háo hức vì đây là ngày đầu tiên của cuộc đời học sinh cấp 3 của tôi - Nguyễn Hoàng Nhi, giờ đã chính thức là nữ sinh rồi. Khoác lên mình bộ áo dài được đặt may kĩ lưỡng vào tháng trước, ngắm mình thật kĩ, xoay vài vòng trước gương chợt nhận ra bản thân đã lớn. Tôi thực sự không cao (nếu không muốn nói là lùn) chỉ có 1m55 thôi, nhưng ông trời rất công bằng bù lại cho tôi là 3 vòng rõ rệt dù chỉ mới 16 tuổi.

Xuống nhà ăn sáng vội, chào ba mẹ, lên con xe quen thuộc để đến trường. Quả đúng như trong những trang văn của các nhà văn Việt Nam, buổi sáng ngày tựu trường là buổi sáng khó quên nhất. Vẫn con đường đó, vẫn những ngôi nhà hàng cây ngày nào nhưng hôm nay dường như chúng đang khoác lên mình một bộ mặt mới, đó là sự hào hức hòa với sự hồi hộp của tôi ở ngày đầu bước vào trường cấp 3. Tôi nở nụ cười thật tươi chào đón những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước, nhìn ai tôi cũng cười, may mắn của tôi là có nụ cười tươi chứ chắc tôi cứ cười như vậy thì ai cũng nghĩ tôi là con điên mất.

Tôi dừng xe trước nhà con bạn thân Minh Anh để gọi nó đi học, đi được một đoạn đường thì chúng tôi lại thêm một thành viên nữa là Thư Huyền. Ba chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp II đến bây giờ, đây có thể nói là bạn nối khố của tôi,đắng cay ngọt bùi gì cũng trải qua cùng nhau, và thật may mắn năm nay lại cùng chung lớp.

Vừa đi vừa trò chuyện, trêu nhau về dáng vẻ mang áo dài của nhau thì cổng trường cấp 3 đã hiện ra trước mắt. Ba cô gái tung tăng giữa sân trường thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đó có ánh mắt của ba chàng trai đứng ở đâu đó trên sân trường.

Bên phải tôi là Minh Anh, nó là đứa mạnh mẽ nhất trong ba đứa, theo đuổi phong cách tomboy, mái tóc ngắn quăn nhẹ, tôi thích nhất là mũi của nó, phải nói là trượt trên đó cũng được, đặc biệt mới lớp 10 mà nó đã cao 1m70, thật là ức hϊếp người thấp như tôi mà.

Bên trái là Thư Huyền,ngược lại với Minh Anh, nó lại là đứa dịu dàng thùy mị nhất, mái tóc dài suôn thẳng, da trắng, dáng người cân đối 1m65, tôi thích nhất ở nó là má lúm đồng tiền, cười lên thật xinh.

Và người ở giữa chính là tôi, người không cao, tóc ngắn kết hợp với mái chuẩn Lisa Blackpink, vũ khí của tôi chính là nụ cười, thật sự cảm ơn ông trời cho tôi nụ cười tươi, tỏa nắng theo cách gọi của hai cô bạn thân của tôi. Đi giữa hai cô bạn cao như vậy hỏi tôi có thấy tự ti không ư, đương nhiên là không rồi mà thay vào đó là cảm giác được bảo vệ và nâng niu nhiều hơn.

Tôi là một con người dễ gần nhưng khó thân,hay quan tâm người khác, đưa ra lời khuyên cho mọi người thì chính xác nhưng chẳng bao giờ tự an ủi được bản thân. Và, điều đặc biệt nhất ở tôi là 16 năm chưa từng cảm nắng một ai nên cũng chưa có một mối tình vắt vai.

Minh Anh vừa đi vừa hướng mắt lên tầng 3, nơi có Bảo Khánh - người yêu của nó, hơn chúng tôi một tuổi,vừa cười vừa vẫy tay chào. Anh Khánh quả là người yêu lí tưởng, không chỉ là người yêu của bạn tôi mà còn là người anh thân thiết của tôi và Thư Huyền.

Tôi thì hướng mắt thẳng vào lớp mình ở tầng một,ở đó có vài bạn khác nhìn thấy chúng tôi liền vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay lại để tỏ ý mình đã thấy các bạn.

Nổi bật trong đám bạn là một cậu con trai đang ngồi trên hành lang bấm điện thoại, bên cạnh là một người nữa, nói gì đó xong cầm tay quay đầu người bấm điện thoại nhìn ra phía chúng tôi,sau đó tôi thấy một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt hắn. Đây chẳng phải là hai cậu bạn mà ba chúng tôi đã từng trêu ngay ngày đầu tiên nhận lớp sao.

Ngày đi nhận lớp, cô giáo bảo xếp thành hai hàng nam và nữ, chúng tôi ngồi dưới ánh nắng mặt trời, lúc đó nhìn ai cũng lạ cả, tôi đang cố gắng làm quen với mấy bạn nữ trong hàng thì Minh Anh vỗ vai tôi và Thư Huyền nói:

“Ê Hoàng Nhi, Thư Huyền, chúng mày nhìn sang hàng nam hai người ngồi ngang hàng với tụi mày đi, giống bê đê không, trời nắng như này mà ngồi ôm nhau, ahahaha”. Nó vừa nói vừa dần dần tăng âm lượng lên để bên kia có thể nghe thấy, vừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai cậu bạn kia.

Thư Huyền nhìn theo hướng tay của Minh Anh rồi phán một câu khiến chúng tôi đồng tình 100%:

“Con trai bây giờ đã ít mà chúng còn yêu nhau nữa thì chết thật nhỉ”

“Thôi, bây giờ là thời đại nào rồi, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, coi như chưa thấy gì đi, chẳng lẽ LGBT không được học cùng chúng ta à”

Tôi vừa nói vừa nhìn hai cậu ấy để trêu.

Dường như bên kia đã nghe được, người mặt lạnh ngồi phía trước nhanh chóng bỏ tay cậu bạn phía sau ra, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh hơn băng, lúc đó tôi mới chột dạ, hình như mình đã đυ.ng trúng hố tử thần rồi.

Còn cậu bạn phía sau thì quay sang Thư Huyền nói:

“Cậu ghen à, hay tôi yêu cậu nhỉ?”

Trời, tôi vừa nghe gì thế này, đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên à, sao có thể nhanh chóng nói ra câu đó được nhỉ.

Lúc này Thư Huyền vẫn bình tĩnh nói:

“Chị chỉ thích trai thẳng thôi”

Minh Anh nhanh chóng bổ sung:

“Cậu còn lâu mới yêu được bạn tôi nha, gắng giữ bạn trai kia thật chặt đi, đẹp đôi đấy, hahaha”

Hai bạn kia định nói gì đó nhưng do tiếng cười của Minh Anh thu hút sự chú ý của cô giáo nên năm chúng tôi bị nhắc nhở. Từ đó mối thù vẫn chưa được giải quyết, chẳng trách ánh mắt và nụ cười lúc nãy mà cậu bạn dành cho tôi như thế.Tôi lắc đầu một cái, cười nhẹ rồi bước vào lớp.

Lúc đi ngang qua hắn, Thư Huyền có thúc tay tôi một cái, bảo " Ê, Hoàng Nhi, người chúng ta vừa đi qua là Phúc Lâm , chơi game cực giỏi, nhưng chẳng chịu học hành gì cả, hồi cấp II có bao nhiêu gái theo nhưng nó chẳng cho vào mắt đứa nào hết, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như muốn đóng băng người đối diện".

Minh Anh bổ sung thêm : “Người bên cạnh hắn chính là Huy Đức, đá bóng giỏi, bạn game với Phúc Lâm, rất hay trêu gái, không biết bao nhiêu cô gái thành người yêu của hắn rồi, nhưng có một đặc điểm là luôn bị gái đá, dù hắn được mệnh danh là cao thủ tình trường”

Tôi nghe hai con bạn nói mà đi từ ngạc nhiên hơi sợ cho đến buồn cười phát thành tiếng, khiến cho hai chàng trai kia quay lại nhìn. Tôi vội tìm chỗ ngồi của mình.