Chương 24



Nếu như đây là mơ xin cho tôi được tỉnh lại và thoát khỏi giấc mơ này…

Tôi như đang bay trong giấc mơ không có lối thoát…!

Sau hôm đó,trở về nhà nhìn anh chị trong buồn bã…chị tôi khuyên tôi

-Hắn đã thích em đến như vậy thì thay vì em chống đối sao em k thử một lần chấp nhận hắn xem sao?

-Em k dám chấp nhận hắn…con người Quân rất đáng sợ…em k dám đến gần hắn đâu chị…

-Anh ta đưa em từ kẻ tay trắng giờ lại là cô gái có số tài sản đáng kể ,hắn muốn em phù hợp nhất có thể chỉ vì hắn thích em thật sự,em nên mở lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu em muốn gia đình mình được êm ấm…

Chị đóng cánh cửa tôi cúi đầu bật khóc…tôi đột nhiên thấy sợ Quân nhiều hơn thứ tình cảm tôi đang có trong lòng đối vs anh ta…

Nhung nhìn tấm thiệp cưới trên bàn cô ta cười khẩy “ Ngô Hồng Quân hắn thật tự tin…để xem anh có thể giữ trọn cái tình yêu của anh đến khi nào,thằng khốn”…

Người của Quân đón tôi tại nhà…hắn nói đi chụp ảnh cưới…chị đẩy vai tôi

-Đi đi còn đứng đực ra đấy ,thiệp đã gửi đi rồi có muốn thay đổi cũng k được…

Hương buồn bã đi lên xe tới phim trường…cô thay đồ cô dâu rồi bước ra ngoài cửa …Quân mỉm cười khi tấm rèm được mở ra…

-Đi nào…

Hương gạt tay của Quân trước mặt mọi người…

-Tôi tự đi được…

Quân rụt tay lại anh ta cười khẩy ánh mắt vẻ đầy tức giận

-Ra ngoài hết đi

Mọi người đi ra ngoài …trong rạp chỉ còn Quân và Hương…anh ta trong bộ vest trắng nhìn Hương hầm hầm

-Anh định làm gì

-Nghe này Phạm Thu Hương…tôi đang hết sức kiên nhẫn với em nên nếu tôi còn thấy bất cứ một thái độ nào trái máu tôi thì ngay lập tức anh rể em vào tù và cháu em cũng sẽ k có mẹ đâu…

Quân bóp miệng Hương…Hương lườm lại

-Thằng khốn,anh chỉ đe doạ tôi là nhanh,tôi k sợ anh đâu

-Vậy thử xem…Cẩm Tiên cho anh rể của

Hương nhẩy lên lấy tay bịt miệng Quân…

-Tôi nói đùa thôi,cưới thì cưới chứ tôi sợ gì…

Quân gạt tay Hương ra khỏi miệng rồi ôm lấy eo Hương …

-Đừng để tôi nhắc lại ,sẽ k có lần thứ hai đâu…

-Anh đâu có yêu tôi tại sao lại lấy tôi làm gì,anh từng nói anh yêu 1 người và thích 1 người

-Đấy là trc đây còn hiện tại anh toàn tâm toàn ý với riêng em

Quân hôn chụt lên môi Hương…

Trong cả buổi chụp ảnh cưới Hương vẫn nở nụ cười rạng rỡ bên chú rể …thế nhưng sau khi nghỉ giải lao cô lại khóc trong tolet một mình vì tủi thân và sợ phải kết hôn với Quân…

Tại sao kết hôn với người mình thích lại thấy mệt mỏi và đáng sợ thế này…

Bố của Quân đột nhiên lên cơn đau tim…ông ta bị đột quỵ…Quân và mẹ anh ta ngồi chờ bên ngoài…Bác sỹ hớt hải…

-Qua cơn nguy kịch rồi nhưng rất dễ bị đột quỵ lại gia đình nên cẩn thận trong thời gian tới

Mẹ của Quân thở mạnh như xua tan dc nỗi lo…Bà nhìn Q

-Sao con k nói gì vậy

-Mẹ muốn con phải nói gì

-Quân…( bà quát) ông ta dù sao cũng là bố của con…

-Nhưng ông ta luôn ngáng đường con…giờ thì là lúc con dc là chính mình

-Con nếu k có ông ý kiềm hãm thì con …

-Ý mẹ nói con là kẻ độc ác mất nhân tính

-Mẹ k có ý đó

-Mẹ và ông ấy từng chứng kiến rồi còn gì…

Quân cười nhếch mồm rồi châm thuốc vưa đi vưa hút thuốc…mẹ anh ta ngồi bịch xuống ghế ôm mặt “ Cẩm Tiên…cô gái ấy liệu có thể thay đổi nó”

-cậu Quân nghiêm túc với cô gái ấy nên cháu cũng mong cô ấy có thể tiết chế được chủ tịch…

-Cô sinh nó ra từ khi nó còn bé đã là đứa trẻ khép kín…cho đến cái ngày nó và anh nó cãi nhau ở trên lầu và anh nó rơi xuống từ lầu 6 và mất…cô k muốn nghĩ tới nhưng cô sợ khi biết sự thật nếu như Quân đẩy anh nó thì …

-Cô k tin chủ tịch sao,chủ tịch k làm chuyện đó đâu

-Cô tin…cô tin…nhưng…nó là đứa trẻ mà k ai biết được nó nghĩ gì…

Quân bước đến nghĩa trang…anh ta đặt bó hoa lên kệ người có tên Ngô Hồng Quyết…

-Bố suýt chút nữa nguy kịch…anh đừng đưa ông ấy đi vội…anh phải để ông ấy dự hôn lễ của em đã chứ…

Hương đi bộ lững thững phía sau vì đi cùng Quân nhưng sợ k dám ngồi ở xe một mình…” này sao anh đê tôi ngồi một mình trong xe ở bãi tha ma vậy”

Hương thấy Quân đứng lặng nhìn một tấm bia mộ…cô lặng lẽ đi tới đứng cạnh…

-Chào đi,đây là anh trai anh

Hương cúi đầu chào…

-À vâng…( chắp tay vái vái)

Quân nhìn Hương rồi mỉm cười và nắm tay Hương

-Anh…đây là vợ sắp cưới của em…cô ấy là Phạm Thu Hương kém em 20 tuổi lận…em lấy vợ trẻ đấy…anh phải chúc mừng cho bọn em nhé…

Hương lặng yên nhìn Quân đang nói vẻ rất thật lòng…

“ Hương này…anh làm mọi thứ để được bên em…anh chỉ biết yêu thôi anh k thể nói những lời phù phiếm nhưng anh chỉ biết yêu em chân thành,đừng sợ…chỉ cần nắm chặt tay anh…anh nhất định sẽ k buông tay em”

-Anh đang tỏ tình với tôi tại bãi tha ma đấy à

Quân bật cười và Hương cũng vậy…hai người họ cứ vậy nắm tay nhau đi lặng lẽ trong ánh hoàng hôn …

Hương trở về cứ nhìn bàn tay…anh ta lúc rất ấm áp lúc thì cứ như kẻ điên…mình bị anh ta làm rối tung mọi thứ…nhưng hắn là kẻ sắp đặt âm mưu để mẹ mình vào tù…dù là gì mình cũng k được mở lòng…

Quân đứng nhìn bầu trời bên ngoài…anh ta mở hầm của mình bên trong có nhiều cổ vật…chiếc nhẫn bằng vàng ròng trạm hoa văn tinh xảo …Quân cầm lên rồi mỉm cười “ Sẽ hợp với em”…

Ngày cử hành hôn lễ đã diễn ra…Nhung chủ động gọi cho Hương…

Tôi cả đêm k chợp mắt vì suy nghĩ ngày kết hôn đã tới…tôi định sau kết hôn sẽ hỏi rõ vụ của mẹ tôi…điện thoại reo lên

-Chị Nhung có chuyện muốn nói với em…

Ra quán cafe Nhung đưa cho tôi nhiều bức ảnh mà chụp lại trên cơ của Nhung…

-Cái này là

-Hắn đánh chị đấy,em đủ thấy dã man không,chị đã yêu hắn,chờ đợi hắn bao năm qua vậy mà…vậy mà hắn chỉ vì thích em mà ruồng rẫy chị,em có nghĩ là sau này sẽ có ngày hắn làm vậy với em k

-Dù sao thì em cũng k còn cách nào khác,em rất tiếc vì chuyện của hai người nhưng em k thể chạy trốn khỏi anh ta được…

-Em lấy người đưa mẹ em vào tù hay sao,hắn dã man lắm em kb đâu,kẻ thâm độc,bố chồng chị còn tính sau khi em sinh con xong sẽ gϊếŧ em và anh ta đồng ý

-Anh ta đồng ý…ôi …

-Thật mà tai chị nghe rõ luôn…anh ta đánh chị chỉ vì muốn cưới em thì em liệu có hạnh phúc được hay k

-Em k mong được hạnh phúc nhưng anh ta muốn em sinh con xong gϊếŧ em thật sao,vậy nếu em k thể sinh con

-Chị k hiểu

-Em Hnay nhất định phải bỏ trốn khỏi nơi này…hãy giúp em…

-Chị sẽ giúp em ,dù sao chị cũng từng là vợ cũ của anh ta nên chị biết rõ hắn…

Cám ơn chị

Nhung cười nhạt…

Ngày hôn lễ cử hành…chị gái Hương hối hả chạy đi báo…

Chú rể đang được 6 người ba trai và ba gái chuẩn bị măc đồ và trang sức kèm phụ kiện…cánh cửa mở ra …

Cô dâu đã biến mất…

Quân quay sang trên tay đang cầm chiếc đồng hồ tiền tỉ…Ánh mắt a ta lầm lỳ ném chiếc đồng hồ vào tường vỡ toang mặt kính…

-Tìm cô ta về đây ngay…

Tôi được Nhung mua hộ vé tàu và cpi sẵn nơi cho tôi đến trốn…trước khi lên tàu tôi mở máy vì lo sợ chị ở nhà…cuộc gọi từ Lan tới

“ Sao tao tới nhà mày k có ai vậy”

-Có thấy gì k

-K thấy ai luôn

-C tao và anh tao k có nhà sao

-Ơ con hâm này mày hỏi gì lạ vậy,đang ở đâu đấy

-Tao định bỏ trốn

-Mày điên à có nghĩ đến hậu quả k

-Tao sợ anh ta sẽ gϊếŧ tao mất

-Ai?anh Quân sao…con điên này sao anh ấy gϊếŧ mày được…nói hàm hồ đừng nghe ai nói linh tinh…còn nhớ ngày mày bị đâm không…anh Quân bảo tao giấu đấy chính anh ấy là người ở bên mày khi mày suýt chết đấy…sau đó hình như anh ấy bị bố đánh lúc đến thăm mày lần cuối áo đầy máu ,tao nghe lỏm thấy anh ta nói chuyện với chị thư kí là bố anh ấy ép k được yêu mày nên mới từ bỏ mày đấy…

-Sao bây giờ mày mới nói

-Thì anh ấy bảo tao giấu mà,k có anh ấy mày chết rồi đấy…mày lại nỡ bỏ chú rể đi khi chú rể sai chỉ vì yêu mày sao?

-Vợ anh ấy có đến gặp tao

-Ai là vợ,vợ cũ tính gì ,cô ta ngủ với thằng khác thì ăn đòn là đúng,sao mày ngu thế Hương…

-Nhưng Quân sắp đặt

-Sắp mà cno k thích nhau thì có vồ nhau không,cno hẹn hò nhau chán chê rồi ,tao gặp Hiếu đi vs cô ta mấy lần rồi…

-Tao…tao…

-về đi tao bảo chị makeup chờ mày…

Tôi cúp máy thì chị gái gọi “ Em ở đâu vậy”

-Chị có sao k,hắn có làm gì c k

-Chú rể đã ra lễ đường… khách đến cả rồi khổ thân nó đến phút này cô dâu còn bỏ đi,về ngay…tao vs cháu đang ngồi chờ đây chứ Quân nó làm gì đâu…chuyện của mẹ mình là do bà ý muốn chiếm tài sản …nếu bà ấy k có ý thì Quân có lợi dụng dc k,về đi sau này hỏi rõ chuyện là được…

Quân đứng trên lễ đường mặt lầm lỳ…anh ta cố gượng cười bắt tay bạn bè…đến giờ cử hành cánh cửa lễ đường mở ra Quân lưỡng lự vì chỉ có một mình…từ sau Hương vòng tay mắc vào cánh tay Quân…

-Chào chú rể của em…( Hương cười nhạt thở dốc) em chạy hộc bơ đến rồi đây,em tin anh làm tất cả vì em,tin ở tình yêu của anh…

Quân cười thở mạnh như bớt được nỗi lo …anh ta ôm miệng cô dâu hôn khiến mọi người đứng dậy vỗ tay…

Bạn bè quân hét lên “ thằng khốn kia chưa bước ra đã hôn rồi máu thế”…

Anh yêu em…

Hương cười tít mắt…Quân cũng vậy…

Giữa lễ đương chúng tôi nắm tay nhau …dù không biết là gì nhưng người này nói câu “ anh yêu em” làm cho tôi thật sự rung động…dù anh ấy có làm gì cũng là vì thật sự yêu tôi…tôi thấy Nhung đứng bên dưới…cô ta đã nói dối tôi bịa đặt nhiều chuyện…Quân sẽ k bao giờ nói gϊếŧ tôi…tôi chắc chắn về điều đó

Nhung nắm chặt tay…con khốn đó nó k đi mà quay lại…nó lấy kẻ tống mẹ nó vào tù,chấp nhận lấy kẻ có một đời vợ…mày rồi sẽ k ra gì đâu Hương ạ…mày cướp chồng tao rồi sẽ có ngày có người cướp chồng mày…

Em gái Quân đứng bên cạnh Nhung hẩy vai “ anh tôi ngay từ đầu k yêu chị ,chị dùng thủ đoạn ép anh tôi bn năm ,giờ hãy để cho anh tôi được yên…”

-Hắn sẽ k được hạnh phúc đâu cứ chờ xem

Sau ba năm chúng tôi đã được ở bên nhau…câu đầu tiên tôi hỏi sau khi bước lên xe

-Chuyện của mẹ em?

-Là anh giúp em đưa bà ta vào tù,em phải vui mới đúng

-Vậy chính anh thật sự là anh đưa mẹ tôi vào tù…

-Anh trả thù cho em ,em đáng lẽ phải cám ơn anh

Hương tát vào mặt Quân

-Tôi k cần …thì ra a đúng là như vậy,tôi cứ nghĩ tôi hiểu sai về anh…

-Giờ em chính xác là vợ của tôi rồi nên thôi cái kiểu trẻ con đó đi…

-Dù sao đó cũng là mẹ của tôi mà

-Mẹ mà Bán Con thì k còn xưng làm mẹ…

Hương trở về nhà vẫn khóc …Quân cởi bỏ quần thì thấy Hương nằm chùm chăn…

-Này đêm nay tân hôn đấy

-Anh chén tôi rồi còn tân gì nữa,tôi k nói chuyện với anh,tôi đi ngủ…

-Này…ngủ thật đấy à…này…

Trong căn biệt thự đó bắt đầu cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ,liệu Quân có thể nắm giữ được tình yêu trọn vẹn với Hương như cách anh ta dùng mọi thủ đoạn để có được cô…hay tình yêu chỉ là nhất thời…