Chương 23



Âm mưu …tất cả ngay từ đầu là do anh ta sắp đặt…tất cả…anh ta muốn có mình ngay từ lần đầu gặp gỡ…tại sao lại là mình…mình có điểm gì thu hút hắn…tại sao vậy?…

Chỉ sau một đêm tôi trở nên giàu có với số tài sản khủng kếch xù…tôi thầm nghĩ bản thân phải làm sao cố găng vượt qua hắn…nhất định không để hắn đạt được thứ mà hắn muốn…

Chị mở cánh cửa ra vỗ vào vai tôi

-Em định tính thế nào?

-Hiện tại em kb phải làm gì,em k thể nhận số tài sản đó được

-Nhưng hắn để lại cho em…

-Chắc chắn Quân có nhúng tay vào vụ này,cha dượng kp người hào phóng đến mức cho con của vợ tài sản…chắc chắn Quân đã làm gì đó…

-Nhưng chính lão ta còn thuê luật sự và mấy nhân chứng liền thì giả làm sao được…

-Đó là điều em thắc mắc…chị à…Ngô Hồng Quân không phải người đơn giản…anh ta không phải người tốt…

-Em làm sao chống lại hắn được,rốt cuộc hắn muốn gì

-Hắn muốn cưới em…

-Em cũng thích cậu ta cơ mà,đây chẳng phải là điều em muốn

-Em k thể lấy kẻ đưa vợ hắn vào bẫy tình,hắn đưa cô vợ vào cái bẫy nɠɵạı ŧìиɧ,hằng ngày hắn đánh đập cô ấy,chị nghĩ em sẽ ra sao nếu sống cùng hắn…sẽ chết

Huyền ngồi bịch xuống ghế…cô bật khóc “ vậy chúng ta phải làm sao,làm sao đối đầu được với hắn đây”…

-Em sẽ nghĩ cách…nhất định phải tránh xa hắn…

Bố Nhung bị đình chỉ chức vụ và tạm giam để điều tra…cùng ngày đó cũng là lúc Nhung bị tống ra khỏi cánh cửa nhà Quân…

Cẩm Tiên nói nhẹ “ Mời cô ra khỏi đây,mọi thủ tục ly hôn đã xong”

Nhung cười lớn rồi thân xác đầy vết xước “ Tôi đã yêu anh một cách mù quáng Ngô Hồng Quân,đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi vậy mà anh lại hại tôi và gia đình tôi,kẻ độc ác như anh sẽ sớm bị quả báo…tôi đã nói hết với cô ấy rồi,cô ấy sẽ ghét bỏ anh và k thể nào yêu kẻ như anh,hãy chờ mà xem Ngô Hồng Quân rồi cô ta sẽ coi anh là một đống rác hôi thối và tránh xa”…

Quân đứng bên trên tay cầm ly rượu nhắm mắt khi nghe lời Nhung nói…anh ta thở dài “ Biết rồi cũng tốt,biết rồi sẽ dễ đối diện “

Quân cười mỉm nhẹ…

Tôi ngồi suy nghĩ cả đêm rồi quyết định rời khỏi đây…đúng vậy k thể ở gần hắn…

Tôi thu dọn hành lý rồi quyết định về quê…trở về ngôi chùa có cô đang ở…tôi bước ra khỏi cửa đột nhiên có vài người áo đen …tôi khựng lại “ Chủ tịch nói muốn đón cô “

-Tôi k đi

-Xin hãy lên xe chúng tôi k muốn dùng vũ lực

-Được…vậy thẳng thắn đối diện …mình phải đối diện…

Tôi bước lên xe …hai tay nắm chặt vì lo lắng…nơi họ đưa tôi đến là quán cafe mà tôi gặp Quân đầu tiên…Bước vào trong quán hoa hồng nhung khắp các bàn…anh ta đánh piano ở trong góc…Vừa đánh đàn anh ta vừa mỉm cười nhìn tôi

-Em đã sẵn sàng làm vợ tôi chưa?

-Không bao giờ

Quân bĩu môi nhẹ vẻ mỉa mai..

-Anh k xứng đáng hay em k yêu anh

-Cả hai…làm ơn tránh xa tôi ra,anh là một con quỷ,anh k phải người

-Anh đẹp trai thế này sao lại nói anh như con quỷ được

-Thì quỷ đôi lốt người ( Hương cãi bằng được)

Quân bật cười….

-Thú vị nhỉ,anh thích em như vậy đấy…

-Anh cũng từng yêu cô gái khác cơ mà,sao a k làm tất cả để đến với cô ấy

-Đang định làm thì cô ta đi lấy chồng mất rồi

Quân nói nửa đùa nửa thật

-Buông tha cho tôi đi

Quân đánh đàn nhanh hơn,anh ta mỉm cười…

-Anh thích em từ giây phút em đỡ nhát dao đó cho anh,anh yêu em từ ngày đó…anh sẵn sàng trả nợ ân tình đó bằng cả cuộc đời anh…được không?

-Kinh tởm…tôi ghê tởm con người anh…

Quân đánh mạnh nốt đàn cuối cùng…

-Dù lòng còn thương thế nhưng anh nói cho em biết hạnh phúc không bao giờ đến hai lần nên em chỉ có duy nhất một lần…một lần duy nhất

Quân đứng dậy kéo tay Hương rồi ấn đầu cô xuống bể nước …Anh ta nhấc Hương dậy rồi đẩy cô tựa lưng vào tấm kính…Hương thở hổn hển tóc tai bú rù ướt nhẹp…cô rơi nước mắt

-Tôi k muốn lấy anh…chúng ta chẳng là gì cả đã là gì đâu,nếu từng đậm sâu thì giờ đối với tôi cũng đã phai màu rồi…

-Em k nghĩ nói ra câu này tôi sẽ buồn à,tôi làm tất cả vì em…để chúng ta được hạnh phúc

-Không…hoá ra ba năm qua tôi đã tin lầm người …

Quân vuốt tóc Hương rồi hôn môi Hương mυ"ŧ chặt…Hương dẫy dụa đấm tay vào ngực Quân…

Ưm…buông tôi ra…

Hương định tát thì Quân giữ tay…

-Tôi hết kiên nhẫn với em rồi,chúng ta sẽ kết hôn ngay vào chủ nhật này,thiệp mời bạn bè anh em họ hàng em tôi cũng đã thay em gửi đi rồi…thế nên hãy chấp nhận số phận…

Quân buông tay Hương rất mạnh …Anh ta quay đi Hương ngã quỵ

-Tại sao lại là tôi…tại sao lại là tôi ( Hương quát lên)

-Đáng lẽ thấy nhau rồi thì vui mới phải,tại sao muốn cách xa mình thật chẳng giống ai…

Quân vẫn mỉm cười rồi anh ta quay đi mặt lầm lỳ…

-Tôi đã sai vì nhìn lầm anh…đã sai rồi….

Bạn bè và cô của Hương cầm tấm thiệp cưới trong tay…ai cũng ngỡ ngàng trước hôn lễ sắp tới…

– [ ]